CHAP 4: CÓ LẼ TÔI BIẾT YÊU RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nó và hắn lại đi bộ đến trường (do xe chưa sửa xong í mờ). Vừa tới trường là tất cả ánh mắt đổ dồn vào nó và hắn.

- Anh Khánh đẹp trai quá à. Ước gì người đi kế ảnh là mình_ một bạn nữ kêu lên tiếc rẽ

- Em í xinh quá à. Tức thiệt chớ. Cậu học sinh mới đó sướng thật đấy_ một bạn nam khác nhìn hắn bằng ánh mắt ghen tị

- Blah blah blah_ một đống lời bàn tán của học sinh về couple mới này

Nó và hắn chẳng để ý gì tới họ, bình thản bước lên lớp. Hắn còn đưa nó lên tới tận lớp nữa cơ

- Anh có cần phải theo tôi tới đây không?_ nó hỏi

- Tôi thích. Học ngoan đấy_ hắn căn dặn

- Hứ. Cái danh học sinh giỏi nhất khối luôn thuộc về tôi đấy_ nó cãi lại

- Haha. Thôi tôi về lớp đây_ hắn cười lớn rồi bỏ đi. Nó nhíu mày khó hiểu rồi cũng vào lớp

- Ê, sao bà đi với anh Khánh vậy?_ Mun và Quỳnh Anh vừa thấy nó liền hỏi

- Bí mật. Sao mấy bà ngạc nhiên vậy_ nó cười

- Anh Khánh là hotboy no.1 của trường đó_ Mun ra vẻ ngưỡng mộ

- Chứ không phải Nhân mới là hotboy no.1 hả?_ nó ngạc nhiên

- Từ lúc anh Khánh vào Nhân trở thành hotboy no.2 rồi

- Anh ta cũng không vừa nhỉ?_ nó cười thích thú

_____ Giờ ra về _____

- Haizzz. Cái gì vậy trời. Sao lại chuyển mưa ngay lúc này chứ?_ nó than

- Về với tui không?_ Mun và Quỳnh Anh hỏi

- Hôm nay hai bà đi dự tiệc mà, về trước đi. Tui đi một mình được rồi_ nó ái ngại

(Tiệc này mời giám đốc và người thừa kế tương lai trong những công ti lớn tới dự)

- Vậy hả? Cũng sắp tới giờ rồi, bà không đi dự sao?_ Mun hỏi

- Không. Anh Tronie đi thay rồi_ nó cười

- Thật là. Coi chừng bị ướt đó biết chưa. Tụi tui đi trước nha_ Mun nhìn nó

- Ok. Đi đi_ nó gật đầu

- Ổn không?_ Quỳnh Anh lo lắng

- Không sao. Tui kêu người đón tui về. Mấy bà đi đi, trễ giờ đó_ nó cười trấn an

- Ừ. Cẩn thận nha_ Mun và Quỳnh Anh gật đầu rồi lên xe. Nó cũng nhanh chóng gọi Huy (một người thân cận trong công ti của ba chị My)

My: Alo
Huy: Alo. Có chuyện gì vậy
My: Anh qua trường đón em được không? Xe em hư rồi
Huy: Xin lỗi em, anh phải chuẩn bị tài liệu cho lần kí hợp đồng sắp tới. Em đi bộ được không?
My: Không sao. Bye anh
Huy: Ừ. Đi cẩn thận đó

Nó cúp máy, khẽ thở dài. Trong công ti nó chỉ tin mỗi anh Huy thôi, giờ anh Huy có việc nó không biết phải nhờ ai. Đành phải lết bộ về vậy. Nó vừa đi được vài bước thì trời đổ mưa. Mưa lớn mới ác chứ. Bực thật. Đang phân vân không biết phải làm sao thì...

- Đi về với tôi không? Đứng đây em sẽ bị ướt đó_ hắn bước tới chỗ nó cùng với một cây dù

- Cảm ơn. Anh tới đúng lúc lắm đó_ nó cười

- Thế à. Mà em định để như vầy đi về nhà sao?_ hắn hỏi

- Sao thế?_ nó ngạc nhiên

- Nhìn lại em đi_ hắn cười gian

- Ơ..._ mặt nó đỏ lựng. Áo nó bị ướt gần hết, mà nó còn mặt áo trắng nữa chứ. Không những vậy trước mặt nó còn là...

- Nè, anh nhìn cái gì vậy?_ nó lấy tay che người lại

- Không có gì. Cầm cây dù cho tôi đi_ hắn cười nham hiểm, đưa cây dù cho nó rồi gỡ áo khoác ra choàng lên người nó

- Cảm ơn..._ nó ngượng ngùng nói

- Haha. Em đỏ mặt nhìn cute lắm đấy. Dù gì tôi cũng đã thấy hết rồi, có gì phải ngại_ hắn chỉnh cái áo khoác lại cho nó

- Anh..._ nó nói không nên lời, mặt đỏ như quả gấc

- Đi về thôi_ hắn lấy cây dù trên tay nó rồi choàng tay lên vai nó đi về nhà

Hắn và nó không ai nói với nhau câu nào, hắn chỉ lo ngắm nó

- Anh không đi dự tiệc hả?_ nó phá tan không khí im lặng của hai người

- Ừ. Tôi không thích_ hắn gật đầu

- Thế à. Anh giống tôi đấy. Không có hứng thú với việc làm người thừa kế_ nó cười nhẹ

- Chúng ta giống nhau nhỉ_ hắn cười

- Ừ

- Mà em ổn không đấy? Sao mặt em đỏ quá vậy_ hắn lo lắng hỏi

- Ổn mà_ nó trấn an

- Như vầy mà ổn đó hả?_ hắn nhíu mày khi đặt tay lên trán nó

- Bình thường mà_ nó để tay lên má

- Haizzz. Em bị cảm rồi đó. Đi về nhanh lên, tôi sẽ gọi bác sĩ_ hắn thở dài

- Ờ..._ nó vẫn còn ngơ ngác. Nó thấy bình thường mà, sao tên này làm lố vậy

Về tới nhà

Hắn ân cần đưa nó lên đến tận phòng

- Sao tay em nóng quá vậy?_ hắn nắm tay nó đặt lên môi mình, mặt lộ rõ sự hoảng hốt

- Vậy sao? Tôi thấy bình thường mà_ nó rút tay mình ra khỏi tay hắn

- Lát bác sĩ sẽ đến. Em nên đi thay đồ đi_ hắn bước ra ngoài gọi bác sĩ

- Ừ_ nó gật đầu. Chứ không lẽ nó để như vầy à. Tên này.

Một lát sau bác sĩ đến. Khám cho nó xong ông bác sĩ nói với hắn

- Cô gái này bị cảm rồi. Anh phải..._ ông bác sĩ căn dặn

- Tôi nhớ rồi_ hắn gật đầu.

- Tôi về đây_ ông bác sĩ cúi đầu bỏ đi. Hắn ra hiệu cho một tên vệ sĩ tiễn ông ta

- Làm gì nhìn tôi hoài vậy? Em nằm nghỉ đi_ hắn nhẹ nhàng nói

- Được thôi. Nhưng... thuốc đắng không vậy?_ nó nhìn đống thuốc chằm chằm

- Em ngốc thật. Thuốc đương nhiên phải đắng rồi_ hắn phì cười

- Hic. Tôi sợ uống thuốc lắm đó_ nó đưa ánh mắt long lanh nhìn hắn

- Hm. Tôi cho em chọn đó, một là ngồi ở đây uống thuốc, hai là đi vào bệnh viện để tiêm. Em thích cái nào?_ hắn cười khẫy

- Tiêm á. Thôi để tôi uống thuốc đi_ nó lắc đầu ngay

- Ngoan như vậy có phải tốt hơn không_ hắn xoa đầu nó

- Hứ_ nó nhăn mặt

- Nè nè, làm sao để mở cái này ra?_ hắn cầm một gói thuốc lên

- Trời. Tôi thua anh rồi_ nó lắc đầu rồi mở ra giúp hắn

- Cảm ơn nhé_ hắn gãi đầu ngượng ngùng. Nhục thật chứ. Cái danh dự của hắn không thể vớt được nữa rồi

- Nè_ hắn đưa li nước và thuốc cho nó

- Cảm ơn. Mà nhiều đến thế à_ nó mếu

- Giờ em muốn sao?_ hắn nhướng mày

- Không. Không có gì_ nó rụt rè, ngoan ngoãn uống hết thuốc. Hắn gật đầu hài lòng. Những lúc này trông nó dễ thương kinh khủng

- Được rồi. Tôi về phòng đây. Tạm biệt nhé_ hắn cười

- Ờ. Hôm nay... cảm ơn anh nhé_ nó ngập ngừng nói

- Không có gì đâu. Tôi về đây_ hắn nhấn nó nằm xuống giường

- Ơ..._ mặt nó đỏ bừng trước hành động của hắn. Hắn giật mình khi nhận ra gương mặt của nó và hắn đang rất gần nhau. Lỡ rồi thì tới luôn vậy. Hắn đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào. Nó không hề chống cự, một phần là do hắn mạnh, phần còn lại là do nó hơi mệt. Hắn thấy vậy liến tách môi nó ra rồi bắt đầu đưa lưỡi vào lùng sục khắp khoang miệng nó. Hắn còn định chơi thêm chút nữa nhưng nhớ là nó đang bị bệnh, đành đợi dịp khác vậy. Hắn quyến luyến thả môi nó ra.

- Anh là tên biến thái, xấu xa, lợi dụng_ nó đánh hắn. Nhưng đáp lại nó là một nụ cười ranh mãnh. Nó vốn đã yếu rồi, giờ còn bị bệnh nữa, đánh vậy thì ăn nhằm gì với hắn

- Ngoan nào_ hắn nhanh chóng khóa tay nó lại. Không đau thật đấy nhưng cứ để nó như vậy thì không được. Nó dễ thương quá, không khéo hắn lại nảy ra những ý định đen tối nào đó nữa thì khổ

- Tên biến thái, anh lại định làm gì vậy?_ nó vùng vẫy

- Không có gì quá đáng. Chỉ là trong giới hạn cho phép thôi_ hắn cười

- Hừ_ nó nhăn mặt

- Thôi ngủ đi. Tôi còn một đống bài tập  chưa làm nữa_ hắn dịu dàng đặt lên trán nó một nụ hôn rồi đắp chăn lại cho nó. Không hiểu sao lúc đó tim nó đập nhanh kinh khủng

- Tôi về đây. Ngủ ngon nha nhóc_ hắn nói rồi đi ra ngoài

Tới khi hắn ra ngoài nó vẫn chưa bình thường lại được. Nó cứ mơ màng ở đâu ấy. Hic, tim nó đập nhanh quá chừng. Sao tên đáng ghét đó có thể dịu dàng như thế chứ.

- A. Mình bị gì vậy?_ nó tự cốc đầu mình. Tự dưng khi nó nghĩ đến sự ân cần, quan tâm của hắn dành cho nó lại làm tim nó đập thình thịch. Haizzz, nó điên thật rồi. Và nó chìm trong một đống suy nghĩ của chính mình. Nhưng cái đống suy nghĩ đó chỉ để lí giải một điều: Liệu nó đã biết yêu???

"Em chỉ muốn ngủ yên và được ngủ yên trong vòng tay anh

Đôi tay ngày ấy che chở những nắng mưa khỏi bờ vai em hao gầy

Đến bao giờ em thoát khỏi những vấn vương từ hơi ấm quen thuộc?

Để có thể yên bình ngủ ngon qua ngày mai đến..."

My: Alo. Ai vậy?
Khánh: Alo. Có vẻ tôi gọi đúng người rồi nhỉ
My: Cái gì vậy? Mà anh là ai
Khánh: Tên biến thái của em đó
My: À. Mà tại sao anh có số tôi?
Khánh: Thôi đừng quan tâm. Ngủ đi đó. Tôi làm bài tập đây. Bye

Không đợi nó trả lời, hắn cúp máy ngay. Nó thì cứ thắc mắc mãi, số điện thoại nó hắn lấy ở đâu chứ

Tại chỗ hắn

Hắn đang loay hoay với núi "bài tập" được Mun đặt ra. Chẳng qua là hắn gọi Mun để xin số nó, kết quả là nhận được một núi câu hỏi từ cô nàng này. Mail hắn đầy ắp tin nhắn. Nào là "anh xin số My chi vậy? Anh thích My hả" hay "Bộ My gặp chuyện gì sao?" Haizz, phải trả lời hết đống câu hỏi này quả là mệt. Nhưng còn đỡ hơn là gọi Tronie để xin số nó. Tên đó sẽ đặt ra vô số câu hỏi cộng với tra tấn tinh thần. Chắc chết

Thế là tối hôm đó, nó thì trằn trọc suy nghĩ về những hành động của hắn.  Còn hắn thì chat mail với Mun để tìm thêm thông tin về nó. Haizzz, có lẽ nó và hắn biết yêu thật rồi

______ END CHAP 4 _____

Hello. Chị My mới ra bài "đến bao giờ" đó. Mấy bạn nghe+share nhiệt tình cho bài hát thành hit nha. À, đừng quên comment cho au xin ý kiến chap này. Love all♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro