CHAP 6: LƯNG CHỪNG HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Hoàng Yến Chibi: bạn thân của tụi nó khi còn ở Mỹ. Đẹp hút hồn, dễ thương, có chút trẻ con và bướng bỉnh
_________________

Nó và hắn từ hôm nay sẽ chính thức tay trong tay (nói vậy thôi chứ không ai biết hai người này đang yêu hết. Đợi mọi người tự đoán đây mà^^)

Hắn dậy từ khá sớm để còn qua kêu cô bé lười biếng kia dậy nữa chứ. Hắn hí hửng qua phòng nó với cái suy nghĩ đen tối gì đó trong đầu. Nhưng vừa bước vào thì hắn đã thấy một cảnh tượng không được hay lắm. Chỉ là nó đang quấn một cái khăn tắm ngắn hơn đầu gối bước ra từ phòng tắm vẫn còn hơi nước lấy một cái gì đó, mái tóc dài vẫn còn ướt được thả xuống ngang vai trông rất ư là đẹp, sexy nữa chứ. Hắn đơ một lúc khá lâu

- Á. Tên biến thái. Anh đang làm gì trong phòng tôi vậy?_ nó giật mình

- À không, qua kêu em dậy thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền_ mặt hắn đỏ bừng. Hắn gãi đầu ái ngại

- Thế à. Cảm ơn nhé. Tôi dậy rồi đấy. Anh còn đứng đó làm gì? Có ý đồ gì với tôi sao?_ nó nghi ngờ nhìn hắn

- Không không. Nhanh đấy. Anh đi ra ngoài trước nhé. Lát đi học cùng anh đấy_ hắn nhanh chóng "chuồn" ra ngoài. Nó bật cười trước dáng vẻ của hắn. Với nó chuyện này cũng bình thường vì nó, Mun và Quỳnh Anh đều là người mẫu ảnh khi còn ở Mỹ.

Một lát sau

Nó bước xuống lầu với bộ đồ học sinh siêu cute. Hắn vẫn còn ngại vụ hồi nãy, vừa ngước lên nhìn nó thì lại bị đơ.

"Gì đây? Nữ sinh Nhật Bản hả? Sao dễ thương thế này"_ hắn nghĩ. Đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy gái đẹp, nhưng chắc nó là ngoại lệ. Có lẽ là do những lần trước hắn không để ý kĩ

- Nè, tên biến thái. Mặt tôi dính gì hay sao mà anh nhìn hoài vậy?_ nó hỏi

- À không. Không có gì. Đi thôi_ hắn giật mình

- Đi đâu cơ?_ một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng nó

- Á. Hết hồn à_ nó giật mình

- Làm gì vậy cha nội? Đi học chứ đi đâu. Bớt xàm giùm con. Định hù chết người ta hả? Mắc mệt hà_ hắn khó chịu nhìn Tronie

- Đi học? Sao hai người lại đi chung?_ Tronie nhíu mày

- Tình cờ_ đồng thanh tập 1

- Tình cờ? Thật không?_ Tronie nghi ngờ

- Thật_ đồng thanh tập 2

- À quên. Nội dung cuộc nói chuyện hôm qua của hai người là gì?_ Tronie nghiêm giọng. Anh chàng đang rất bực. Sao nó có thể thân thiết với thằng bạn thân của mình được cơ chứ. Một thằng có trái tim đã bị đóng băng. Từ sau vụ việc đó đối với hắn tình cảm của người khác chỉ là một trò đùa để mua vui cho bản thân. Sao anh có thể để nó với hắn như vậy được. Bạn thân bao nhiêu lâu, anh còn lạ gì tên này nữa. Bề ngoài hắn là một người rất tốt, ga lăng. Với bạn bè thì quá tuyệt vời. Nhưng trong tình yêu thì chỉ là một thằng đểu không ra gì! (Em xin lỗi anh×_×) Không biết đã có bao nhiêu cô gái đau khổ vì hắn rồi. Nhưng hắn chỉ như vậy nếu đó là tình cảm xuất phát từ một phía. Nếu hắn thật lòng yêu một cô gái thì anh không biết nhưng chắc là không đến nỗi. Nhưng dù sao đi nữa anh cũng không thích em gái của mình qua lại với hắn. Bạn bè thì bạn bè chứ việc này là tuyệt đối không được

- Chỉ là để cảm ơn thôi mà. Anh làm gì căng vậy?_ nó cười

- Cảm ơn? Chắc chứ?_ Tronie nhìn nó

- Chắc_ đồng thanh tập 3

- Vậy hai người đi học đi. Khánh, hết giờ học gặp tui. Tạm biệt_ Tronie nghiêm túc nhìn hắn

- Ok_ hắn cười gượng. Chuyện bắt đầu căng rồi đây

- Đi thôi. Bye anh_ nó vẫy tay với Tronie rồi kéo hắn đi. Nó nhận thấy có gì đó không bình thường trong việc này. Nếu không phải chuyện quan trọng thì Tronie đã không căng như vậy

Đi cách nhà nó một quãng khá xa nó mới lên tiếng

- Nè tên biến thái, giữa anh và anh Tronie có chuyện gì vậy?_ nó hỏi

- Không có gì. Chuyện của tụi anh, tụi anh sẽ tự giải quyết. Em đừng có xen vào đấy_ hắn cười dịu dàng. Cười vậy thôi chứ trong lòng đang rất lo, làm sao để cho Tronie hiểu hắn yêu nó thật lòng? Hắn thật sự không biết.  Hắn thừa biết Tronie thương nó như thế nào, tin tưởng cho nó và hắn yêu đương không phải là chuyện dễ. Con người hắn đã thay đổi thế nào cũng chỉ mỗi Tronie biết. Từ hiền lành, tận tình, thật lòng trong tình yêu đến lạnh lùng, vô tâm, đểu cáng. Thật là, ca này hắn phải tốn chất xám rồi

_________ Hết giờ học _________

Sân thượng của trường

- Khánh, rốt cuộc ông với My có quan hệ như thế nào?_ Tronie nghiêm giọng

- Yêu đương_ hắn thản nhiên trả lời

- Yêu đương? Giỡn với tui à_ Tronie trừng mắt. Cố kìm nén cơn giận của mình

- Là thật đó. Tin tui đi. Tui yêu My thật lòng mà_ hắn nói giọng vô cùng chân thật

- Tin? Dù là bạn bè nhưng không dễ đâu. Tin và giao em gái cho ông không phải chuyện đơn giản_ Tronie siết tay lại. Anh muốn đấm tên khốn trước mặt lắm rồi.

- Cho tui thời gian. Tui sẽ chứng minh cho ông thấy_ hắn nói giọng chắc nịch rồi bỏ đi. Để lại Tronie với một sự tức giận không hề nhỏ. Nó là người mà anh thương nhất. Anh sẵn sàng chấm dứt cái tình bạn này nếu hắn dám làm gì nó.

- Ê Tronie_ một giọng nói vang lên sau lưng Tronie

- Chào. Nghe hết rồi à_ Tronie cười

- Ờ. Tao không nói được gì hết. Mà từ khi nào tụi bây có cái cách xưng hô ông tui đó vậy? Lúc trước thân lắm mà. Có chuyện gì sao?_ Nam hỏi

- Ừ. Tao với nó cãi nhau. Thật lòng tao không chịu nổi cái việc nó xem tình cảm của người khác như trò chơi_ Tronie bực tức

- À. Ra đó là lí do nó mất tích mấy tháng đó hả?_ Nam gật gù

- Ờ. Sau vụ đó tụi tao không thân như trước nữa. Mà giờ nó còn đòi quen em gái tao. Chắc tao điên quá_ vừa nhớ tới việc đó là máu điên của Tronie lại sôi sùng sục

- Tao cũng nghe rồi. Tao khuyên mày nên suy xét kĩ. Nó bị thương te tua như vậy cũng là để cứu em mày. Rồi cái vẻ quyết tâm đó nữa. Tao thấy hình như nó yêu thật chứ không như những lần trước_ Nam cười

- Chắc phải vậy rồi. Tao hi vọng là nó yêu thật. Để chờ xem nó chứng minh bằng cách nào_ Tronie gật đầu đồng ý với Nam

- Ừ. Nó cũng biết mày thương My như thế nào mà. Nó không dám đùa đâu

- Tao mong là vậy. Thôi trễ rồi. Về thôi_ Tronie kéo Nam đi về

Trên đường về Tronie không ngừng suy nghĩ, có thể nói là đấu tranh tư tưởng. Anh tự hỏi hắn sẽ chứng minh bằng cách nào. Về phần hắn, hắn cũng đang vò đầu bức tóc không biết phải làm sao. Mạnh miệng thế thôi chứ hắn chẳng có kế hoạch gì cả. Chắc phải đợi cơ hội đến quá. Mà biết khi nào cơ hội mới đến. Lỡ cơ hội không đến là hắn xong đời. Haizzz, ca này khó quá sức tưởng tượng rồi

Timeskip

Hắn vừa bước vào phòng thì thấy nó đang nằm nghịch laptop của hắn. Trông nó dễ thương lắm đấy. Nhưng thôi chết, hắn chat mail với Mun trên laptop mà. Nó mà biết được là chết cả đám.

- Nè. Em làm gì vậy?_ hắn bước tới chỗ nó

- Anh về rồi à_ nó cười

- Ừ. Mà em qua đây làm gì? Có ý đồ gì với anh à_ hắn cười gian

- Bớt đi. Qua chơi thôi. Tôi không có đen tối như anh_ nó hừ mũi

- Mình yêu rồi mà. Xưng anh em đi_ hắn leo lên giường nằm cạnh nó

- Không thích. Tôi kêu không quen_ nó ương bướng

- Giờ nghe lời hay muốn bị phạt đây?_ hắn nhìn nó.

- Phạt? Anh định làm gì?_ nó nhíu mày

- Muốn biết thật à_ hắn đá chân mày trông gian kinh khủng

- Ờ... thật_ nó do dự

- Là em nói đấy_ hắn chồm tới đè nó xuống giường. Mặt nó bất giác đỏ. Không chút do dự, hắn cúi xuống đặt lên môi nó một nụ hôn sâu. Hôn đã rồi hắn tiếp tục di chuyển xuống cổ, mút nhẹ một cái. Chủ yếu để hù nó thôi chứ không có ý định làm thật. Nhưng "hù" cũng đủ làm nó sợ rồi

- A... Khánh_ nó đẩy hắn ra. Hắn cười nhẹ, ôm nó vào lòng. Lúc này trông nó cực đáng yêu.

- Gừ. Tên đáng ghét, biến thái_ nó đánh hắn

- Haha. Sao nào?_ hắn cười lớn

- Cười gì? Tôi đánh anh bây giờ_ nó trừng mắt

- Hửm? Tôi à_ hắn nhíu mày, định đè nó xuống

- Á không không. Em, em_ nó hoảng hốt

- May cho em đấy_ hắn hôn lên má nó

- Hừ_ nó liếc hắn.

- À quên, em qua đây chi vậy?_ hắn hỏi

- Anh với anh Tronie..._ nó ngập ngừng

- Anh đã bảo là chuyện của người lớn mà. Không được hỏi, cũng không được xen vào. Nhớ chưa_ hắn nghiêm giọng

- Hic. Nhớ rồi làm gì ghê vậy_ nó bĩu môi

- Nhớ thì tốt rồi. Về phòng đi

- Gì? Đuổi em à. Giận anh luôn_ nó phồng má

- Chứ em muốn xem anh thay đồ lắm à_ hắn cười gian

- Xớ. Không thèm_ nó ngúng nguẩy bỏ về. Thật ra nó ngại muốn chết luôn. Tại diễn sâu thôi. Xui là lúc đó Tronie vừa về nhà, thấy cảnh nó đi ra từ phòng hắn nên máu điên lại nổi lên. Nó chẳng biết gì, vô tư đi về phòng

Vài phút sau (thật ra là vài giây sau)

*Cốc cốc cốc*

Chẳng đợi nó trả lời, Tronie bước vào luôn. Nó có cảm giác như có một đống sát khí xung quanh mình. Vừa quay đầu lại thì...

- Á_ nó giật mình. Vừa quay qua là gương mặt bí xị của Tronie đập vào mắt nó. Cứ lững thững như ma vậy! Chưa kịp hoàn hồn thì nó đã bị Tronie bế xốc lên giường

- A. Anh làm gì vậy_ nó la làng.

- Sao em lại đi ra từ phòng của Khánh hả?_ Tronie nghiêm giọng làm nó cũng phải rùng mình

- Em... em... em qua chơi thôi mà_ nó lắp bắp mãi mới nói được

- Chơi? Chơi cái gì thế?_ Tronie hỏi, mặt lạnh tanh.

- À... ờ... mà sao anh hỏi nhiều quá vậy?_ nó vội chuyển chủ đề. Để Tronie biết là nó xong đời

- Một nam một nữ ở trong phòng thì có thể làm gì nhỉ?_ Tronie nói vu vơ (mặt vẫn no feeling)

- Anh đang nghĩ cái gì vậy?_ mặt nó bất giác đỏ lên. Nó phồng má phản đối nhìn cute kinh khủng

- Không có gì_ Tronie cười. Tức thật, chẳng lần nào anh nghiêm túc với nó được. Cứ bị xiêu lòng trước vẻ dễ thương của nó. Haizzz, có chỗ nào dạy cách cầm lòng với sự dễ thương không, cho anh học với =_=

- À quên. Em với Khánh có quan hệ như thế nào vậy?_ Tronie hỏi

- À... thì... bạn bè_ nó ngập ngừng

- Thật không? Nói dối là không tốt đâu. Anh không la đâu mà lo_ Tronie cười trấn an

- Không la thật chứ?_ nó nghi ngờ

- Thật_ Tronie gật đầu

- Hm... quan hệ yêu đương_ nó cúi đầu

- Yêu đương? Em yêu cậu ta, hay ngược lại?_ Tronie hỏi

- Em cũng không biết_ nó gãi đầu ái ngại

- Thế à. Vậy ai tỏ tình trước?_ Tronie hỏi tiếp

- Khánh_ nó trả lời

- Vậy à_ Tronie bị sốc toàn tập. Hắn tỏ tình với nó ư? Không thể tin được. Xem ra là yêu thật đấy chứ nhỉ. Mãi suy nghĩ anh chẳng để ý gì đến cô bé ngồi cạnh mình

- Anh hai_ nó lay lay Tronie

- Ơ... hả? Gì_ Tronie giật mình

- Sao anh đơ quá vậy?_ nó hỏi

- À không. Không có gì đâu. Đừng để ý_ Tronie cười

- Thế à. Anh hai hôm nay lạ lắm đó nha_ nó chọc

- Lạ gì?_ Tronie ngây thơ hỏi

- Thôi mệt quá. Anh về phòng đi, ở đây làm gì_ nó đuổi

- Rồi rồi_ Tronie nói rồi bỏ về phòng.

*Ở một nơi khác

- Xong chưa? Tuần sau chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch_ Mun nói đầy thích thú

- Dạ rồi. Mà bà nói với My chưa?_ Quỳnh Anh hỏi

- Chưa. Mai nói. Rủ thêm anh Khánh, anh Tronie, anh Nam nữa ha_ Mun đề nghị

- Được đó. Quyết định vậy đi_ Quỳnh Anh gật đầu

- À. Nghe nói Yến về nước hai ngày rồi đó_ Mun sực nhớ

- Thiệt hả? Tụi mình đi thăm bả đi_ Quỳnh Anh reo lên vui sướng

- Ừ. Rủ My không?

- Rủ đi. Không thôi mai bả ngồi ăn vạ nữa_ Quỳnh Anh cười

- Ok_ Mun gật đầu rồi gọi rủ nó đi.

Mun: Alo. My ơi bà rãnh không?
My: Luôn luôn rãnh. Chi vậy?
Mun: Đi thăm Yến đi. Bả về Việt Nam được hai ngày rồi
My: Thiệt hả? Đợi chút tui qua nhà bà liền
Mun: Ok. Lẹ nha. Không thôi tui bỏ bà luôn đó
My: Ok. ĐỪNG CÓ BỎ TUI ĐÓ *la vô cái điện thoại rồi tắt máy*

______ Mười phút sau ______

- Ya. Tui tới rồi nè_ nó la lên

- Wow. Nhanh đó. Giờ mình đi thôi_ Mun cười

- Ok_ nó gật đầu. Lâu rồi không gặp Yến, nó nhớ Yến muốn chết. Vì Yến luôn là đồng bọn của nó trong mỗi lần quậy phá mà

- Có nên nói cho bả không?_ Quỳnh Anh hỏi

- Thôi. Mai nói một lượt luôn_ Mun nháy mắt

- Nè. Thì thầm to nhỏ cái gì thế?_ nó chen vào

- Kệ người ta_ Mun và Quỳnh Anh đồng thanh

- Hừ. Nghi lắm_ nó liếc

- Không có gì đâu. Đi thôi. Bà muốn gặp Yến mà_ Mun nói rồi phóng xe chạy trước

- Cái bà này. Đợi tui_ nó và Quỳnh Anh la làng rồi nhanh chóng chạy theo

Sau đó, tụi nó đã gặp và nói chuyện với Yến rất vui. Vui hơn nữa là Yến sẽ học chung trường, chung lớp với tụi nó. Vậy là hội đủ bốn đứa để tám rồi^^

_________ END CHAP 6 ________

Hello mọi người. Đến bao giờ đã vượt qua con số 3 triệu lượt nghe^^. Cày nhạc tiếp nào. Comment cho au xin ý kiến chap này nha. À, gợi ý là chap sau hơi bị rùng rợn, đáng sợ, không tới mức kinh dị đâu nhưng cũng đủ làm mấy bạn nổi da gà đó nha >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro