Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vy loay hoay đọc hướng dẫn nấu ăn trên điện thoại, tay lật lật, đếm đếm nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị (học) làm bữa sáng cho em bé. Chợt, một vòng tay ôm choàng qua eo cô, rồi một cái đầu dụi vào lưng cô.

- Vy

- Hmm? Sao vậy em?

- Vy ơi

- Sao vậy bé Đậu?

- Vy ơi! Vy ơiiii!

Tiểu Vy đưa tay hơi nới nhẹ vòng tay em, xoay người lại. Không đến một giây, tay ai kia lại siết chặt. Cô phì cười rồi đưa tay ôm lại Đỗ Hà. Đúng là dang yeu.

- Sao vậy? Hà có chuyện gì, nói chị nghe xem nào.

- Vy về Thanh Hóa với em nha.

Tiểu Vy khựng người. Em, vừa nói gì? Tiểu Vy có hơi bất ngờ, nghĩ ngợi rồi cất tiếng:

- Được. Nhưng sao tự nhiên em lại muốn... dắt chị về Thanh Hóa thế?

Tiểu Vy không biết vì sao em đề nghị như thế nhưng cô cũng không ngại, vì trước sau Tiểu Vy cũng sẽ đến gặp ba mẹ em. Chỉ là, giờ có hơi sớm không?

- Không vì gì cả. Chỉ là em muốn cho Vy thấy quê em đẹp thế nào thôi - Dĩ nhiên câu này là nói dối. - Tết Dương lịch Vy về với em được không?

- Ừm, để chị sắp xếp. Nhất định chị sẽ đi cùng Hà - Gác cầm lên vai em, Tiểu Vy thủ thỉ - Thế, mai Hà đi Hội An với chị không?

- Chị chắc chắn chưa?

- Rồi. Tôi rất rất rất chắc chắn - Cô cười vì câu hỏi của bé con. Đồng ý về quê em thì cô cũng muốn dẫn em về gặp ba mẹ mình.

2 giây sau, ừ, đúng 2 giây, Đỗ Hà thẳng tay đẩy Tiểu Vy ra, chạy lê phòng.

- Ơ, Hà đi đâu vậy?

- Em lên soạn đồ, Vy nhớ đặt vé cho em nha. À, không cần nấu bữa sáng đâu, mình ra ngoài ăn rồi Vy đi mua đồ với em.

Sau khi Tiểu Vy ngăn cản thì Đỗ Hà đã đồng ý tạm gác lại chuyện soạn hành lý. Thế là 1 tiếng sau hai cô đã có mặt tại trung tâm thương mại, Đỗ Hà nói muốn mua quà cho ba mẹ Tiểu Vy.

- Ba chị có thích cái này không?

- Mẹ chị thích màu gì?

- Ba mẹ có không ăn được gì không?

- ...

Đỗ Hà cứ liên tục kéo Tiểu Vy đi gần hết các cửa hàng suốt 3 tiếng đồng hồ. Em mua rất nhiều quà cho người nhà cô, còn rất ga lăng mà tự cầm hết. Cô tranh mãi em mới chịu giao cho cô hai cái túi bé xíu, nhẹ tênh.

Quảng Nam, một ngày nắng ấm...

Đang đi, Đỗ Hà bất ngờ dừng lại, níu lấy vạt áo cô. Được rồi, lúc chuẩn bị thì hùng hổ nhưng đến nơi thì em rén rồi. Lỡ như ba mẹ cô không thích em thì sao?

Tiểu Vy bị kéo, quay lại nhìn em cười cười.

- Sao? Sợ rồi hả? Hôm qua đến giờ hùng hổ lắm mà.

- Thì sợ chứ sao không. Đã không an ủi mà còn trêu người ta - Em phụng phịu

- Thôi. Không sao mà. Có chị ở đây, chị không để một mình Hà bị đuổi ra đường đâu - Cô chỉ muốn đùa một chút cho em đỡ căng thẳng thôi

- Nếu em bị đuổi Vy định đi theo em à?

- Đúng rồi, sao để bé Đậu lang thang một mình ở đây được. Lang thang chung cho vui - Emoji cười hahahahahaha

Đỗ Hà tự trấn an bản thân, "Được rồi, là bạn, đến nhà bạn thôi. Chưa phải đến nhà ba mẹ vợ (nhưng mà sắp). Đỗ Hà cố lên!"

- Ba mẹ ới!!!! - Dù thế nào thì Tiểu Vy vẫn là cô bé hồn nhiên, vô tư, nhất là bên cạnh gia đình.

- Vy với Hà về rồi đó hả con? - Cô đã báo trước với ba mẹ rằng em cũng về với cô, chứ không chắc ba mẹ cô sốc mất.

- Cháu chào cô chú ạ!

- Ừ. Hai đứa đi đường có mệt không?

- Dạ không ạ.

- Có mẹ, tụi con mệt lắm lắm lắm luôn...

- Hà cầm gì nhiều vậy con?

- Dạ không nhiều đâu chú. Con có chút đồ biếu gia đình mình thôi ạ.

- Con đã cản mà Hà cứ mua quá trời.

- Thôi vô nhà nghỉ, đi đường cũng mấy tiếng rồi - Mẹ cô kéo tay em vào nhà, còn ba cô kéo vali của hai người. Tzy bị bỏ lại một mình :)))

Ơ? Đây là nhà cô mà nhỉ? (K: Đúng rồi chị, nhưng chị sắp thành con ghẻ rồi :)))

- Hai đứa lên cất đồ rồi nghỉ ngơi đi. Để ba mẹ đi chợ rồi về nấu cơm cho hai đứa. Mà Hà, con ở phòng Vy luôn được không?

- Dạ được ạ. Để con lên cất đồ rồi xuống phụ cô.

- Thôi thôi. Hai đứa đi đường mệt, cứ nghỉ ngơi đi.

Cất gọn đồ đạc, vệ sinh cá nhân xong hai người thay quần áo thoải mái. Cô thấy em mệt nên kêu em ngủ một chút, nhưng Đỗ Hà sợ mất điểm nên không dám. Cô dỗ mãi em mới chịu ngủ 30', còn dặn đi dặn lại cô nhất định phải gọi mình đúng giờ. Dĩ nhiên, Tiểu Vy sẽ không nghe lời em, phải đến khi cơm cánh gần xong cô mới gọi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro