Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà và Tiểu Vy vẫn thế, luôn dành cho nhau những sự quan tâm thầm lặng chỉ hai người hiểu. Giữa họ duy còn thiếu một cái gật đầu để danh chính ngôn thuận nắm tay nhau. À, có một sự chuyển biến không nhỏ lắm, Đỗ Hà đã "bạo" hơn trước - hay nói lời trêu ghẹo chị bé nhà mình, đôi khi còn là vài câu thả thính.

Ừ, Đỗ Hà lưu số Tiểu Vy là "chị bé nhà tuii" =)) Simp lắm rồi.

- Em dễ thương vậy, không biết người ta có thương em không?

Có người lại đỏ mặt quay đi, không dám nhìn vào mặt em.

- Mấy chị em có ai mà tôi không thương.

- Nhưng mà thương em nhất đúng không? - Em nghiêng đầu, nhìn mặt ai kia cười cười.

- Ừ - Mặt Tiểu Vy nóng rang.

Cuộc trò chuyện vô tri của Đậu lưu manh và Dâu thẹn thùng :))))

Một buổi sáng bất ổn ở Sen Vàng.

Đỗ Hà đến trước tòa nhà Sen Vàng thì gặp Lương Thùy Linh cũng vừa đến nơi.

- Ối, hôm nay OTP công khai đi chung kìa mọi người - Chất giọng lảnh lót của Kim Xiến vang lên, kèo toàn bộ ánh mắt trong phòng hướng về phía Đỗ Hà và Lương Thùy Linh, trong đó có ánh mắt của Tiểu Vy.

Lúc này đây, một người đang cười thầm và một kẻ rén trong lòng.

- Ơ chị Linh bỏ em thật à?

- Ô tê pê khi nào cưới đây?

- Ê Linh, muốn rước em tao phải qua ải của tao nha mày.

Phương Nhi, Thiên Ân, Ngọc Thảo nhẹ nhàng buông lời trêu chọc. Con bé Phương Nhi mới vào công ty chưa lâu mà cũng bắt đầu báo Đỗ Hà rồi. Chỉ có Phương Anh và Tiểu Vy là im lặng. Phương Anh vốn đã nổi tiếng là chị gái hiện lành, ít khi trêu ghẹo các em. Còn Tiểu Vy, dĩ nhiên là không ai lại chọc crush của mình với người khác rồi. Tiểu VY không chọc ghẹo em và Lương Thùy Linh, chỉ ngồi đó nở một nụ cười.

Ê nhưng mà không phải cười gượng vì buồn hay hiểu lầm gì đâu nha. Tại mắc cười thiệt :vvvv

Tiểu Vy hiểu tấm lòng của Đỗ Hà, cô cũng tin tưởng em, lại càng hiểu Đỗ Hà và Lương Linh là không thể nào. Tiểu Vy còn biết Lương Thùy Linh đang thích thầm "một ai đó" khác. (Tzy: Con bé mới vào chưa bao lâu mà đã bị con Lươn Cao Bằng này ngắm trúng rồi.)

Bên này, Đỗ Hà nghe các chị trêu thì lo sốt vó, sợ chị bé nhà mình hiểu lầm. Nhưng nhìn thấy Tiểu Vy cười vui vẻ, tự dưng em không biết phản ứng thế nào. (K: Nhà bà hồi nào? Chưa gì mà mạnh miệng vậy??)

Sao cô lại thoải mái như vậy khi thấy em được ghép đôi với người khác? Sao cô có vẻ không mấy để tâm đến chuyện này chút nào vậy? Hay là, cô vốn không để tâm đến em? Đỗ Hà bị suy nghĩ này của mình dọa sợ. Cô không quan tâm đến em ư?

Hmmm, bé Đậu không tin đâu. Nhưng bé Đậu sẽ dỗi ~~ (K: Tự tin thế là cùng)

Lập kế hoạch dỗi người ta ba ngày, nhưng mới hết ngày thứ nhất Đỗ Hà đã phải bay về Hà Nội vì có lịch gặp thầy hướng dẫn khóa luận đột xuất. Còn về Tiểu Vy, sau khi em bé im lặng suốt một ngày, không reply tin nhắn, gọi không nghe, cô đã ý thức được việc em đang dỗi mình, nhưng lý do thì cô chịu, nghĩ hoài không ra. Sáng hôm sau lại nghe tin em đã lên máy bay, Tiểu Vy càng mù mờ hơn.

Được rồi, cuối tuần phải về Quảng Nam nhưng từ giờ đến lúc đó Tiểu Vy rảnh, ra Hà Nội dỗ em thôi.

Gần 11 giờ, Hà Nội những ngày cuối năm đã trở lạnh.

Điện thoại Đỗ Hà đã reo 3 lần liền, đều đến từ ai kia. Đỗ Hà mềm lòng rồi, ai kia gọi lần nữa đi để em nghe nào.

Ngoài dự đoán, không có tiếng chuông điện thoại nữa mà là thông báo tin nhắn.

"Bé, mở cửa cho chị với 💓"

Tiểu Vy ra Hà Nội rồi sao? Đỗ Hà choàng vội chiếc áo khoác mỏng, chạy nhanh ra cửa. Nhìn qua mắt mèo, em thấy ai kia đang mặc duy nhất một chiếc áo thun, tay kéo vali. Đỗ Hà nhíu mài, mở cửa.

- Hà đừng giận chị nữa nha - Đỗ Hà chưa kịp lên tiếng, Tiểu Vy đã cướp lời rồi chen qua khoảng trống vào nhà.

- Này! Ai cho Vy vào đây?

- Em bé cho - Tiểu Vy đã để vali yên vị trong phòng, đi ra nắm tay em kéo vào rồi đóng cửa. Tự nhiên như nhà mình.

- Sao tự dưng Vy ra đây làm gì? Em đâu nghe nói Vy có lịch trình gì ở Hà Nội - Em phụng phịu

- Ra dỗ em.

- Ơ... Có ai giận dỗi gì đâu mà dỗ - Thật ra em cũng không giận gì cô, chỉ là em bận lòng, sợ cô thật sự không quan tâm em như em vẫn nghĩ.

- Hà, có chuyện gì? Nói chị nghe được không? - Tiểu Vy chợt đặt giữ vai em lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào em.

Đỗ Hà cầm lòng không được, em cần một lời xác nhận từ chị.

- Vy không để tâm sao?

- ??? - Tiểu Vy nhìn em bằng ánh mắt tràng ngập chấm hỏi, chờ em nói tiếp.

- Mọi người ship em với Lương Linh. Vy không để tâm sao? - Đôi mắt em long lanh, chực khóc. Đừng nhìn Đỗ Hà hay giỡ trò trêu ghẹo Tiểu Vy mà nghĩ là em thật sự mạnh mẽ và tự tin, em cũng sợ.

Tiểu Vy im lặng nhìn em mất 5 giây. Xử lý xong những gì mình vừa nghe, cô bật cười.

- Hà ngốc. Chị tin Hà.

- Nhưng, Vy không lo sao?

- Có chứ. Nhưng chị tin Hà. - Cô đổi tông giọng - Nhưng mà, nếu Hà thật sự chọn người khác, chị vẫn tôn trọng Hà.

- Không. Em cần Vy thôi - Em lắc đầu, chui vào lòng cô.

Tiểu Vy nhìn cái đầu nhỏ trong lòng nhìn, cười cười ôm lại em. Đúng vậy, người cao hơn đang được người thấp hơn ôm trong lòng. Nhìn có chút... buồn cười, nhưng mà đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro