Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hà ơi! Có anh chàng đẹp trai đeo kính râm nào kiếm kìa em - Thùy Tiên đi vào phòng họp gọi em

Đỗ Hà giật bắn người, Tiểu Vy đang ngồi bên cạnh mà. Sớm không đến, muộn không đến, sao anh biết chọn thời điểm vậy chứ? Cũng không chịu âm thầm nhắn em ra ngoài mà lại công khai như thế, lần này Đỗ Hà sợ là nhảy xuống sông Sài Gòn cũng rửa không sạch tội.

Cầm hộp quà trở lại phòng họp, nhìn Tiểu Vy đã chuyển sang ngồi bên cạnh Lona, đang lạnh mặt nhìn vào điện thoại mà lòng Đỗ Hà lộp bộp rơi xuống. Ai đó cứu em với! Sao tòa nhà Sen Vàng to vậy mà không có lấy một chỗ, không có lấy một người để em gửi hộp quà này, giấu khỏi tâm mắt cô chứ.

Em bé Đỗ Hà khóc đây!

- Á à, hộp quà màu hồng cơ đấy - Chủ tiềm xăng mở màn rồi. Nhưng mà tự nhiên Lona thấy lạnh sống lưng nha.

- Khai mau! Mày giấu gì chị em? - Ngọc Thảo (giả vờ) cầm cây búa (trong tưởng tượng) hăm dọa Đỗ Hà.

- Ủa Hà có bồ hả? Chị mới đi có một tuần mà bỏ qua gì hả? - Chị lớn 1 (Phanh Ph)

- Tới đi em, chị thấy đẹp trai đó - Chị lớn 2 (Thùy Tiên)

- Bao lâu rồi? Định khi nào cưới? - Đây là Lương Thùy Linh, người đang nghe rất rõ tiếng vỡ vụn trong lòng hai bạn trẻ.

Ủa chị Linh? Chị biết mà chơi gì ác vậy?

- Không có mà mấy chị ơi. Em không có yêu đương gì hết mà, mấy chị đừng có nói vậy em bị hiểu lầm chết - Ai hiểu lầm thì biết rồi đó.

- Chị thấy em cũng lớn rồi, yêu đương cũng có gì đâu mà phải chối - Rồi, xong. Phen này không ai cứu nỗi Đỗ Hà rồi. Một câu này của Tiểu Vy làm em muốn tuyệt vọng.

Có ai chỉ em dỗ người ta đi. Trước giờ toàn được chị dỗ, lần đầu tiên đối mặt với sự hờn giận của ai kia, em không biết phải làm sao.

Vy ơi

Vy đang làm gì vậy ạ?

(30 phút sau)

Chị đang ngồi với Lona.

Khi nào Vy về

Vy gặp em một chút được không?

Chị chuẩn bị về đây.

Có gì không em?

(Đỗ Hà lúc này: "Em"? Sao không phải "Hà" mà là "em"? Dỗi thật rồi à?)

Có chút việc

Giờ em sang nhà Vy nhaa~~

- Qua có việc gì đó?

- Không có gì em không được tìm Vy ạ? - Đỗ Hà giương đôi mắt long lanh nhìn con người mặt lạnh kia.

- Không bận à? Chị tưởng hôm nay em có hẹn.

- Em không có hẹn, có ai đâu mà hẹn. Nhưng mà bận, bận mang cái này sang cho ai đó - Ừm, hộp quà buổi chiều anh chàng đẹp trai đeo kính râm mang đến công ty cho em.

Tiểu Vy bất ngờ, hết nhìn hộp quà lại nhìn Đỗ Hà đang cười nịnh bợ.

- Nghe bảo có người thích con gấu bông đang hot. Gì nhỉ? Gấu dâu đúng không?

- Gì đây? Quà người ta tặng em thì đem qua đây chi?

Aaaa. Không lẽ giờ em phải gọi ông anh thân yêu sang đây giải thích.

- Không phải mà. Anh họ em mang sang hộ đấy. Em muốn tặng quà bất ngờ cho người ta nên mua rồi gửi nhà anh ấy.

Tiểu Vy cần 30 giây xử lý thông tin. Được rồi: (1) em bé của cô không có người yêu; (2) anh chàng đẹp trai đeo kính râm cũng không phải đang theo đuổi em bé của cô, là anh họ; (3) em nghe cô nói thích nên mua gấu bông cho cô. Ba thông tin này làm cho trái tim đang bức rức của Tiểu Vy hòa hoãn lại.

Tiểu Vy mở cửa cho Đỗ Hà vào nhà. Em bé than đói, chụp hình xong là chạy sang đây tìm cô ngay, chưa kịp ăn gì, nên Tiểu Vy đã quyết định xăn tay vào bếp nấu bữa tối cho em. Dĩ nhiên, sau bao nỗ lực của cô, không ngoài dự đoán thì 45 phút sau shipper đã bấm chuông giao bữa tối của Đỗ Hà đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro