Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vy thấy vẻ mặt hờn dỗi của Đỗ Hà thì phì cười, em bé của cô đáng yêu quá. Nhưng mà khoan, em dỗi cô à? Cô đã làm gì sai? Được rồi, không cần biết đã làm gì, nhưng em bé dỗi thì chắc chắn là cô sai.

- Hà sao thế? Mới đáp máy bay mệt à? - Tzy phải đi cầu hòa thôi

- À, không ạ. Bay cũng không lâu lắm mà Vy. Với cả được các chị hỏi han, chăm sóc thế này sao em mệt được nữa - Em cười, nhưng Tiểu Vy thấy nụ cười này lạ lắm, giống như đang làm mặt quỷ với cô hơn.

- Biết tụi tui yêu thương mà trốn biệt. Hai tháng rồi đấy hạt Đậu kia - Câu này của Thùy Tiên.

- Ừ, đấy. Không biết ở Hà Nội có anh nào hay gì rồi mà chả thấy vào thăm chị em - Chiến thần Lona bật mood chiến đấu rồi :))) Giải cứu Đỗ Hà.

Ngọc Thảo quay sang nhìn em bằng đôi mắt sáng quắc.

- Có anh nào thật à?

- Không không. Trời ơi! Em nào có. Em lo học hành mà, với cả em cũng vừa về quê hơn một tuần liền - Đỗ Hà cần minh oan. Đỗ Hà không muốn bị hiểu lầm. Đỗ Hà sợ Tiểu Vy buồn 👉👈

Sài Gòn hôm nay khóc nhè. Ngồi ở công viên trong cái không khí ẩm ướt sau cơn mưa, Đỗ Hà khẽ ôm cánh tay, tựa đầu lên vai người bên cạnh. Hai tuần không gặp, sao em nhớ người ta quá vậy nè?

- Hà được ở nhà với ba mẹ tận một tuần, vui không?

- Vui ạ. Mà Vy ơi, em về quê là vì một việc, vì một người quan trọng lắm í.

- Vì ai vậy Hà? - Tiểu Vy giật mình, xoay qua nhìn cái đầu nhỏ đang dựa trên vai mình

Đỗ Hà không đáp, chỉ siết chặt đôi tay đang ôm tay cô.

"Ba mẹ đã nói với nhau rất nhiều về chuyện của con. Dù thế nào, điều ba mẹ mong muốn vẫn luôn là thấy con vui vẻ, vô tư sống qua ngày. Mỗi lựa chọn, từ trước đến giờ, con đều hỏi ý kiến ba mẹ. Lần này con không hỏi mà là xin phép, ba mẹ cần thời gian để chấp nhận. Nhưng, hãy cứ sống thật với mình, con nhé!" - Ba đã nói thế lúc đưa em ra xe trở lên Hà Nội, sau khi nghe em nói ra tâm tư trong lòng.

Từ những ánh mắt, nụ cười âm thầm mà em không ít lần bắt được, những dịu dàng chạm đến trái tim em, Đỗ Hà cảm nhận được tình cảm này không phải chỉ đến từ phía em. Người ta cũng thế.

Ừm, thật ra bé Đậu nào dám tự tin như vậy, do Lương Linh buột miệng khai ra bí mật của ai kia thôi =)))

Gần cả năm trời rối rắm và hoang mang những nhịp loạn của trái tim, khi dám tự khẳng định bản thân mình thật sự muốn nghiêm túc với mối quan hệ này, việc đầu tiên Đỗ Hà làm là lên kế hoạch, không phải kế hoạch tán tỉnh mà là kế hoạch come out. Em không bồng bột cũng không phải liều lĩnh, em chỉ là hy vọng cô không phải uất ức, nếu chẳng may ba mẹ em phản đối. Em phải thuyết mục ba mẹ trước khi "rước nàng về dinh".

Rồi, ngày đó cũng đến... Dù mục đích chính là "nhắm mắt làm liều" nhưng về nhà, Đỗ Hà vẫn hưởng thụ nhất là được nằm trong vòng tay mẹ xem TV. Bộ phim yêu thích của mẹ vừa hết, bố chuyển sang kênh tin tức, Đỗ Hà cũng ngồi thẳng lại, hít một hơi thật sâu cố lấy can đảm. Lúc hạ quyết tâm thì hùng hỗ nhưng giờ em cũng rén lắm.

- Ba mẹ, có lẽ điều con sắp nói sẽ khiến ba mẹ phiền lòng, nhưng con có chuyện này xin thưa với ba mẹ - Trái tim trong lồng ngực Đỗ Hà đập mạnh liên hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro