Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà đảo mắt một vòng văn phòng. À, Tiểu Vy đang ngồi... chơi oẳn tù tì với Lương Thùy Linh trên sofa :))) Em bước theo Ngọc Thảo đến ngồi bên cạnh Lương Linh. Thật ra em định ngồi cạnh Tiểu Vy, nhưng bên cạnh cô không còn chỗ, với cả em cũng thân với Ngọc Thỏ và Lương Linh hơn, nhỉ?

Lâu không vào Sài Gòn, em được các chị hỏi thăm, chăm sóc nhiệt tình đến nổi em không có cơ hội bắt chuyện với Tiểu Vy. Mà cô cũng không biết bắt chuyện với em luôn, dỗi! Chỉ là, mỗi lần lén đưa mắt nhìn về phía cô, em đều chạm phải một ánh mắt chăm chú nhìn mình, rồi một giây sau lại ngượng ngùng quay đi vì bị bắt gặp.

Kakaka, Đỗ Hà ta đây đang cười rất đắc ý :vvv. Nhìn ai kia ngại ngùng mà em phải cố nhịn cười đây này. Đáng yêu quá cơ 🤭

Thật ra, trong mắt mọi người, có lẽ em với cô chỉ là đồng nghiệp, là talent cùng một công ty, thậm chí còn không thể coi là thân thiết nếu so với những chị em khác. Nhưng, từ lâu rồi, với Đỗ Hà, Tiểu Vy không còn đơn thuần là một người chị.

Hôm đó em phải bay vào Sài Gòn, nhưng cơn sốt kéo dài làm em không thể nhấc nổi người khỏi giường nên đành báo với chị Dung để dời lịch hẹn. Rồi 10 giờ tối tự dưng có người bấm chuông cửa nhà em, có người nhắn tin kêu em mở cửa, có người mua cháo cho em, có người chăm em cả đêm. Sau đó em mới biết là Lương Thùy Linh nghe chị Dung báo dời lịch, là Lương Thùy Linh báo với người kia - cái người lẽ ra sẽ bay về Sài Gòn trong đêm đó.

Sau hôm đó, tần suất em và Tiểu Vy liên lạc với nhau nhiều hơn hẳn - cứ đôi ba ngày là lại nhắn tin với nhau, có khi là gọi thoại và cũng không ít lần gọi video. Mỗi lần gặp nhau, Đỗ Hà và cô cũng hay tương tác với nhau hơn, rồi kéo nhau ra một góc thì thầm để cùng cười khúc khích. Những ánh mắt cứ thế âm thầm dõi theo người kia...

Đỗ Hà từng bỡ ngỡ khi nhận ra bản thân bắt đầu biết nhớ Tiểu Vy. Em từng bất ngờ, từng hoang mang với suy nghĩ rằng mối quan hệ của em và Tiểu Vy đang thay đổi. Bé Đậu từng định chối bỏ thứ tình cảm trên mức chị em này, với Tiểu Vy. Hoa hậu Việt Nam 2020 từng có ý muốn trốn tránh Tiểu Vy. Nhưng không thể. Dù là ai, mọi suy nghĩ đều là về Tiểu Vy. (Ý là dù là Đỗ Hà, em, bé Đậu hay Hoa Hậu Việt Nam 2020, gọi thế nào thì 🫘 vẫn chỉ nghĩ về một 🍓).

Được rồi, Đỗ Hà chấp nhận sự thật bản thân không "thẳng" như mình nghĩ. Và hình như em nhận ra người kia cũng vậy...

Thật ra Đỗ Hà không mỏng manh và yếu đuối như những gì em thể hiện trước truyền thông, theo cái cách mà công ty muốn em thể hiện. Em có thể lương thiện và tốt tính, nhưng em cũng quyết liệt, và khi cần, vẫn đủ mạnh mẽ như ai. Biết bản thân đã thương người ta và cũng cảm nhận được những ngoại lệ mà người ta dành cho mình, em rồi cũng đã quyết tâm phải đối mặt với những sóng gió còn chưa đến, nhưng chắc chắn sẽ đến. Có một ngày, Đỗ Hà sẽ công khai nắm tay người em thương trước mọi người.

Ở Hà Nội gần hai tháng, Đỗ Hà nhớ Tiểu Vy rồi. Nghe chị Thùy Tiên nói người ta đang ở Hà Nội, vậy em phải tranh thủ hẹn người ta đánh lẽ thôi. Đỗ Thị Hà đã bùng hai cuộc hẹn với bạn đại học, hủy một lịch đi chăm sóc da, dời ngày về Thanh Hóa xuống hai ngày, để được cùng Trần Tiểu Vy đi vi vu khắp Hà thành. Dĩ nhiên, cũng là em tranh thủ thời cơ, chủ động tìm cơ hội mà nằng nặc đòi cô đến ở nhà mình.

Đỗ Hà đạt được ý đồ. Đỗ Hà vui. Đỗ Hà hạnh phúc. Đỗ Hà cười vô tri :)))))

Cơ mà, được gần nhiều sẽ nghiện. Tiểu Vy về Sài Gòn, hai tuần "mỗi người một nơi", "chia cắt ngàn trùng", Đỗ Hà nhớ người ta đến khó chịu trong lòng, đêm ăn không ngon, ngày ngủ không yên (K: Ủa chứ bà muốn sao??). Thế mà ngồi đây 30 phút rồi, được mỗi câu chào. Là sao vậy???? Có tin bé Đậu này dỗi thật không? Nghĩ nghĩ, em nhìn cô, phồng má hờn dỗi trước ánh mắt tràn đầy chấm hỏi của Ngọc Thor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro