Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hà, hợp khẩu vị không con? - Một miếng gà được gắp vào chén em.

- Dạ ngon lắm cô - Đỗ Hà cười tít mắt. Em không có nịnh đâu, ngon thật.

- Thế ăn nhiều vào - Một miếng rau.

- Ông này, sao lại gắp toàn rau vậy - Một miếng thịt bò nối gót theo sau

- ... - Chén của Đỗ Hà đầy ắp rồi.

Chợt, có chất giọng phụng phịu vang lên:

- Hà mới là con ruột của ba mẹ chị - Từ nãy đến giờ ba mẹ cứ mãi chăm em mà chẳng ngó ngàng gì đến cô cả.

- Đây đây, để em gắp cho Vy - Đỗ Hà gắp cho cô... một miếng rau, lại còn từ chén của em nữa.

Tiếng cười vui vẻ làm bừng sáng cả căn bếp.

Tiểu Vy dắt Đỗ Hà đi khắp nơi, không phải những địa điểm du lịch mà là những nơi gắn liền với tuổi thơ của cô, và mấy nơi thú vị chỉ dân địa phương mới biết. Em đã đến Quảng Nam nhiều lần, nhưng lần này đi cùng chị thật khác. Những cảnh đẹp, những góc nhìn khác về Hội An và cả những rung động vì hơi ấm nơi 10 ngón tay đan chặt.

Buổi tối hôm đó, trong lúc chờ em đi tắm, cô vào bếp phụ mẹ rửa rau. Chợt, mẹ nói một câu làm Tiểu Vy act cool, đứng hình mất 5 giây:

- Sắp xong rồi. Con đem canh ra bàn rồi lên gọi con dâu mẹ xuống đi

- Dạ? - Tiểu Vy đưa ánh mắt hoang mang nhìn mẹ. Cô không nghe lầm chứ?

- Tôi nói gọi con dâu tôi xuống ăn cơm.

- Mẹ nói gì vậy. Con dâu gì...

- Cô khỏi có giả ngây giả ngô. Tôi là mẹ cô đấy, còn không hiểu cô à?

- Không phải đâu mà mẹ - (K: Chị có cần em cứu không Vy?)

- Thế ai giữa đêm dắt người ta ra vườn ngồi ngắm cảnh, còn nắm tay, ôm chặt cứng? - Sao mẹ thấy được vậy? Cô với em đã rón rén lắm rồi mà =(((

- Tụi con chưa có gì, mẹ đừng trêu Hà chạy mất đấy - Tiểu Vy trả rổ rau vào lòng mẹ, chạy vội lên cầu thang - Con lên gọi em ấy.

Ở nhà Tiểu Vy được 3 ngày thì em xin phép về lại Hà Nội trước. Tiểu Vy ở nhà thêm vài ngày, lại vào Sài Gòn chạy nốt mấy hoạt động cuối năm rồi sẽ ra Hà Nội với em, để cùng em về Thanh Hóa.

Hai bóng lưng dựa vào nhau trên ban công, cùng đưa mắt ngắm thủ đô về đêm, rực rỡ mà cũng đủ yên bình.

- Vy, mẹ hỏi thì em nên giới thiệu Vy thế nào? - Em cất tiếng, một câu hỏi chọc thủng ranh giới mong manh trong mối quan hệ của hai người.

- Hà muốn giới thiệu chị như thế nào? - Cô đưa tay ôm lấy vai em, siết chặt.

Em xoay người, nhìn thẳng vào mắt cô.

- Vy, mình gọi tên mối quan hệ này được không?

- Ừm, em muốn gọi thế nào? Chị em tốt hay tri kỷ? - Đang nghiêm túc sao lại trêu người ta rồi Tiểu Vy -.-

- Không! Người yêu, em muốn làm người yêu của Vy cơ - Em phùng má. Đáng yêu hết sức.

- Rồi, rồi. Thế người yêu đã nói với mẹ sẽ dẫn chị về ra mắt chưa?

- Dạ rồi. Lúc chiều mẹ gọi em bảo với mẹ "ngày mai có người yêu con về cùng nữa", Vy liệu mà lấy lòng đi.

- Ơ? Thế em chưa hỏi ý tui tính hết cả rồi à? - Cô vờ hờn dỗi.

- Làm sao? Chứ định làm chị em mãi à?

- Haha, làm sao có chuyện đó được.

Tiểu Vy xoay người, với lấy chiếc điện thoại. Cô mở màn hình khóa lên đưa tới trước mặt em.

- Sao đó? Không mở khóa mà đưa em là gì? - Đỗ Hà gác cằm lên vai chị

- Nhập sinh nhật em vào đi.

Hình nền điện thoại Tiểu Vy là hai bàn tay đang đan chặt vào nhau.

- Vy chụp lúc nào thế?

- Lần chị ra Hà Nội ấy, trước chung kết Miss World 22 ấy, chị chụp lén lúc Hà đang ngủ (K: do mình viết theo văn nói nên ngắn gọn vậy thôi nha, Miss World Việt Nam 2022 ấy).

- Sao dám đặt vậy, Vy không sợ lộ sao? - Đỗ Hà chuyển tầm mắt từ sườn mặt người yêu sang màn hình điện thoại chị, cô thấy chị mở danh bạ. Tên em xếp đầu tiên, "A 💖" kèm với một tấm ảnh chụp lén lúc em đang ngủ. Em cũng chưa thấy bức ảnh này bao giờ.

- Sao phải sợ? Cũng đâu có ai biết là ai. Nào, chụp một tấm đổi hình người yêu chị trong danh bạ nào!

Tiểu Vy giơ cao điện thoại, xoay qua nhìn em nhưng Đỗ Hà đã đẩy mặt chị nhìn thẳng vào camera. 1, 2, 3,... Đỗ Hà hôn một cái thật kêu vào má chị vừa đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro