Chap 16: Gần thêm chút nữa thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang về nhà trong sự buồn bã một mình trên thành phố chẳng một bóng người lêu rêu là tiếng gió. Cô có cảm giác như là ai đang đi sau mình vậy. Cô núp vào tường quan sát thì cô chẳng thấy ai cả. Cô nghĩ do mình suy nghĩ quá nhiều giờ này ai mà theo dõi được cô. Cô đang đi ra thì có một khăn giấy chùm lên mũi cô. Sau đó là đến cơn mê man,tê liệt.

-"Hmmm..."

-"Tỉnh rồi sao.?"

-"Anh là ai.?"

-"Tôi chẳng là thì quan trọng gì nữa. Quan trọng là đêm nay ta là của nhau."

-"Tôi kêu người đó."

-"Cô kêu lên nào bây giờ cô đang bị mọi người quay lưng có người biết chẳng cứu cô đâu."

-"Anh...anh...hmmm."

Hắn tẳm thuốc mê vào miếng khăn hồi nãy. Bỏ lên mũi cô, cô chẳng còn sức nữa khi nãy nói chuyện cô đã vùng vẫy rất nhiều nhưng là vô ít.

Sáng dậy trong cơn mê man cô đang ở một khách sạn cũ kỹ. Chẳng còn miếng vải dính thân. Cô lúc này hoang mang tột độ. Không ngừng khóc vốn dĩ đây là lần đầu tiên của cô. Mà bị một tên vô danh cướp đi. Cô chỉ muốn dành cho Lan Ngọc vào ngày cưới của mình. Nhưng bây giờ thì sao đây.Lan Ngọc sẽ giận cô chứ bây giờ người cô thật dơ bẩn sao mà xứng tầm với Lan Ngọc. Lan Ngọc sẽ chia tay cô sao.Cô không ngừng đập phá một lúc thì ngã xuống nền nhà lạnh lẽo vô cùng. Cô cầm điện thoại lên thấy dòng tin nhắn nàng gửi cho cô từ lúc hai giờ sáng.

"Em về chưa đang ngủ hả.? Ngủ ngon nha bé yêu của tôi."

Cô rung rung nhìn ấy không phải vì sợ bất cứ điều gì. Vì trong thời gian đó cô bị một tên vô danh cướp đi thứ quý giá của người con gái. Cô cảm thấy rất tội lỗi chẳng khác một tội phạm đối với nàng. Ngay lúc này và mãi mãi muôn đời sau. Miệng luôn nói lẩm bẩm.

-"Ngọc à! Em xin lỗi em thật dơ bẩn chẳng xứng với chị chút nào."

Cô không ngừng khóc chán ghét chính bản thân mình. Sau khi về nhà cô chạy thẳng vào nhà tắm không ngừng kì cọ những vết cô cho là kinh tởm. Tắm xong cô nhìn ra gương nhìn lại những vết bầm, vết hôn ngấu nghiến. Làm cô càng kinh hãi chạy vội vô nhà tắm do đây là lần đầu cô không đi bình thường được mà đi cà nhắc đến phòng tắm. Cô đã mất hết ba tiếng để tắm nhưng mấy vết đó bấm vào không ra. Cô càng gục ngã ôm đầu dưới sàn cố chấp đây chỉ là giấc mơ. Cô bao giờ rất ghét bản thân mình hơn bao giờ hết. Điều tồi tệ nhất là cô nghĩ một cái kết tự tử.

Cô quyết định gọi cho Lan Ngọc cứ cho rằng đây là số phận ông trời nỡ đặt cho mình.

-"Ngọc ơi! Qua nhà em ăn nha nay em có nấu món chị thích á."

-"Ok em."

Thật ra không phải cô không muốn xuất hiện trước mọi người đi ăn với Lan Ngọc. Đơn giản là cô muốn dành hết thời gian âm áp cho Lan Ngọc vào thời điểm hiện tại.

Ăn xong cùng nhau rửa chén. Coi tivi trông họ như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra. Do ba mẹ nàng có việc gấp nên về quê khoảng một tuần mới lên được vì vậy nàng mới tự do qua nhà người yêu. Sau đó cả hai ôm nhau thật trật chẳng khác nào là ngày tận thế dành hết thời gian cho người mình yêu vậy.

-"Ngọc ơi! Tỉnh dậy đi nè."

-"Hm..chị biết rồi."

Cô nhìn người đang dụi mắt cười ấm áp. Nhưng bên trong lại cười khổ.

-"Nè tuần này đi chơi nha Ngọc dù gì mấy ngày này mình đâu có đi làm."

-"Ok em mà đi chơi ở đâu."

-"Chị muốn đi đâu.?"

-"Chị muốn đi đến những nơi đẹp mà lúc trước chị nói với em đó. Chỉ đi em và chị."

-"Được thôi."

Cô nhìn nàng cười ôn nhu một cái. Lấy tay vuốt ve tóc nàng nhẹ nhàng. Cứ nghĩ sau tuần này sẽ xa nàng mãi mãi. Và hẹn kiếp sau cho đôi ta.

Nguyên một tuần nay nàng thấy cô lạ lắm. Giống như cô sắp xa nàng mãi mãi ở kiếp này vậy. Cô cứ đan một chiếc áo len màu nâu nhạt. Dành tặng cho nàng nó là món quà cuối cùng cô dành cho nàng hay chỉ là đan len cho người yêu đơn thuần.?

-"Chị nè nay là đêm cuối mình đi chơi chung với nhau chị vui không.?"

-"Sao là đêm cuối? Mình còn gặp nhau nhiều mà."

Cô lặng im một chút chẳng biết nên nói thật hay nói dối. Nói một câu cho qua loa xua tan không gian này.

-"Em thương chị nhất."

-"Ngân à."

-" Sao chị.?"

-" Mấy bữa nay em lạ vậy. "

-"Em có bị gì đâu chị suy nghĩ nhiều rồi."

-"Thôi về sớm sáng mai ba mẹ chị về rồi. "

-"Ngọc à! Sao này em sẽ cho chị một cuộc sống mới tự do hơn bây giờ nhiều. Nó sẽ nhanh thôi không chừng là mấy ngày nữa. "

-"Chị biết rồi chị biết em thương chị mà."

Về thành phố ngay trong đêm khi lên xe cô để nàng dựa lên đôi vai mình mà ngủ. Còn cô nhìn xa xăm về mai này một thời gian ngắn ngủi.

Khi đưa nàng vô cô tuổi buồn đi về ngay chính căn nhà đáng ghét nhưng không ít kỷ niệm da diết đối với cô. Đúng thế kỷ niệm nó không quá bọc lộ qua bên ngoài mà ngay chính vào tâm trí và tâm hồn. Nó nhấn mạnh sâu sắc khó phai đối với cô. Hầu như các ngóc ngách của ngôi nhà đều có kỷ niệm.

Cô cầm bước ảnh trên kệ ngắm nhìn đó là tấm hình cô và nàng chụp chung với nhau. Từ khi nào mà mắt cô đã rơi vài nước mắt trên tấm ảnh ấy.

-"Ngọc à! Em xin lỗi ông trời cho ta cái duyên gặp nhau mà chẳng cho nợ ở lại với nhau. Vậy em hẹn chị kiếp khác không còn đau khổ như kiếp này nữa nhé. Hãy sống thật tốt và mạnh mẽ thay em. Cảm ơn chị đã yêu thương chăm sóc em và xin lỗi vì em quá tệ hại đối với chị thành thật em không đằng nào mà xứng đáng với những điều chị mang lại cho em. Yêu chị."

Cô lấy một con dao bén nhọn hoắt. Cắt đi cổ tay những giọt máu đỏ bắt đầu tuôn ra. Nhiễu ra trên mặt đất cô ngã xuống dưới đất nằm gục ngã như đang mong chờ. Trong tay đang cầm một bức ảnh duy nhất có hai người cô và nàng. Trên bàn cô có xếp ngay ngắn một chiếc áo len màu nâu mà cô đan cho nàng. Kèm theo là bức thư cuối cùng và không bao giờ có bức thứ hai.

"Ngọc à! Là em đây Thúy Ngân. Lê Huỳnh Thúy Ngân của chị đây. Hôm nay tụi mình đi chơi vui nhỉ.? Bây giờ chị đang làm gì vậy.? Em nhớ chị quá đi mất. Mà nè sau này ai làm gì chị cũng phải cố gắng vượt qua không được như em bây giờ nghe không.? Chị đó phải trường thành lên khi không có em bên cạnh. Em sao cũng được chị phải hạnh phúc hơn em. Thành công, may mắn hơn em nữa luôn. Không được khóc khi màn đêm buông xuống đâu đó. Nhé làm theo điều của em dặn. Em cảm ơn đến chị nha chăm sóc em nè quan tâm em nữa và luôn chiều em. Nhưng nè em xin lỗi nha em phải đi du lịch mất tiêu và không về được đâu. Nên chị sống tốt thay luôn phần em. Quên hôn một cái trước khi đi moah moah.

Ngân
Lê Huỳnh Thúy Ngân "












____Hiii lại là mình đây. Cảm ơn các bạn nha có lẽ các bạn sẽ không hài lòng vì cái kết. Và nó vô lý xong truyện này mình sẽ dành ra 1 chap để giải thích từng sự việc nha.
Hẹn ngày mai nha truyện này chắc mình ra 17 chap á.
Love youuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro