Chap 15: Lời nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ người bình thường như chúng ta đây còn phải chịu nhiều miệng lưỡi của mọi người xung quanh. Nói chi là người nghệ sĩ có người thương nhiều thì người ghét mình cũng tăng nhanh theo. Họ có thể dùng lời lẽ thay cho một con dao liên tục đâm chọc người bị nhắm. Có người không chịu được mà giải nghệ. Người thì bị đủ thứ bệnh vì áp lực quá nhiều. Còn có người chọn con đường cùng là tự tử. Người dẫn dắt họ đa phần do nhà báo viết thông tin quá nhiều vào đời tư của các nghệ sĩ không cho họ một không gian của người bình thường. Mà luôn theo dõi chụp hình cho kênh báo của mình nóng nhất hot nhất.Và Lan Ngọc và Thúy Ngân cũng là những nghệ sĩ lớn có chỗ đứng trong ngành đương nhiên không trách khỏi vụ này.

Có hai hình bóng nhỏ dựa nhau trên một chiếc ghế đá nhìn về phía trước. Trước mắt là một dòng sông đang chảy dài dưới ánh trăng rằm chiếu sáng vào dưới đáy sông. Xung quanh toàn là cây xanh bóng mát ít người qua lại. Chủ yếu dành cho những người tập thể dục rất ít người qua lại. Cả hai đi vào khuya nên rất an toàn.

-"Ngọc à! Em yêu chị, chị đừng bao giờ bỏ rơi em nha em sợ lắm. "

-"Sao chị bỏ em được chị yêu em mà."

Cô nói vậy liền ôm nàng trong hạnh phúc.

-"Mà mình vậy biết chừng nào đây Ngọc."

-"Chị cũng không biết nữa. "

Nàng thở dài trên chiếc ghế đá lạnh ngắt cùng hơi thở ấm áp của người kế bênh. Và ngắm dòng sông đầy hữu tình.

Ở đâu đó có một tên núp lùm tranh thủ chụp lại và lấy một cái máy ghi âm công nghệ mới nó có thể nghe khá xa.

-"Thôi mình về thôi Ngân khuya rồi."

-"Dạ chị nay chị ngủ với em nha."

-"Được rồi cô nương. "

Sau khi về nhà tắm rửa xong cả hai lên giường ôm nhau ngủ mà không hề biết ngay trong đêm tưởng êm đềm nhưng nó sóng gió hơn bao giờ hết.

TIN NÓNG: Diễn viên Lê Huỳnh Thúy Ngân và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đang hẹn hò bí mật.

TIN NÓNG: Cả hai diễn viên đều có N có thật sự là bạn bè bình thường không?

TIN NÓNG: Phát hiện diễn viên Thúy Ngân và Lan Ngọc âm thầm quen nhau.

...

Trong đêm thôi đã có hơn hàng ngàn bài báo viết cho hai người không mấy tích cực.

Trong comment :

"Uiiii trong tởm thế."

"Sao chứ hai người này yêu nhau thật uổng mà."

"Làm ơn có drama lên giờ hành chính nha.Làm thức nguyên đêm mà nhìn gớm thật đấy hai đứa con gái yêu nhau sao?"

"Ghê quá đi làm xấu mặt Việt Nam chứ làm được gì."

"Thế nào khi chung show tưởng chị em thân thiết mới chăm sóc thân mật vậy. Ai ngờ toàn bọn bệnh hoạn. "

"Khiếp thế có phải con người không đúng là đồ bệnh hoạn mà."

...

Dân mạng nhanh chóng đào lại những chi tiết của cả hai dành cho nhau. Và khẳng định đây là thông tin chắc nịch.

Sáng dậy cả hai mở điện thoại lên không biết bao nhiêu là cuộc gọi từ công ty, trợ lý...

-"Em gọi chị có việc gì không cô trợ lý.? "

-"Chị đang ở đâu bây giờ gấp lắm. "

-"Chị đang ở nhà chị Ngọc hôm qua chị có nói với em rồi mà."

-"Chị hôm nay bị quản lại mọi hoạt động không đi làm được chị nói với Lan Ngọc. Cả hai đến công ty gấp hai chủ công ty có việc phải bàn."

-"Ừ chị biết rồi. "

Hình như cả hai đoán được gì đó. Trên lúc đi trên xe lấy điện thoại ra bấm thì thấy ngập tràn muốn lũ lụt vì quá nhiều bài báo nói về sát đời tư của cả hai.

-"Ngân nè em tính sao.?"

-"Chị tin em chứ.?"

-"Bất cứ lúc nào người chị tin nhất là em."

Cô ngập ngừng một lúc thì đến nơi. Hai người xuống xe có một cảm giác không mấy thoải mái.

-"Mời hai đứa ngồi."

Vị giám đốc công ty điều hành chủ quản mời hai người ngồi xuống.

-"Chắc hai đứa cũng biết chuyện rồi đúng không.? Vì vậy mới có sự hội ngộ của giám đốc của hai công ty."

-"Vâng chúng tôi biết rồi. "

-"Thế cả hai tính sao đây.?"

Lan Ngọc nhìn gương mặt nghiêm túc của cô có chút phần lo lắng.

-"Chuyện của hai chúng tôi là thật. "

-"Vậy thì mau dẹp nhanh chuyện này. Không thôi tổn hại rất lớn cho cả hai."

-"Làm cách gì.?"

-"Bây giờ cô cứ công khai yêu một nam nhân thôi."

-"Tại sao? Người tôi đang quen là Ngọc. Chúng tôi sẽ cùng nhau qua sống gió này. Dư luận chỉ đi theo chiều gió từ từ thì cũng xuống dưới đáy đại dương mà quên lãng."

Nói xong cô mặt nghiêm nắm tay nàng đi ra.

-"Nè sao vậy đang nói chuyện mà.?"

-"Em không thích."

-"Tại sao."

-"Tại em yêu chị. "

Nói câu đó cả hai ngừng lại nhìn nhau .Cô nhìn nàng một cặp mắt chân thành mãi mãi ở bên.

Tự hỏi coi có chuyện gì mà cả hai không vượt qua. Những cửa ải này rất khó. Các cửa ải tiếp theo ngày càng khốc liệt cho đôi tình yêu ấy.

Thời đại này tất cả mọi lức tuổi đều có một chiếc điện thoại theo nhu cầu riêng của nhau. Ba mẹ của cả hai cũng đã có đương nhiên cũng biết chuyện này.

-"Alo? Ngân hả con chuyện này sao vậy con.?"

Cô có vẻ hơi ngập ngừng một hồi lâu mới trả lời.

-"Dạ..chuyện đó là..thật ạ."

-"Sao vậy con? Sao hàng tá đứa con trai theo đuổi con mà con không chấp nhận lại quen một đứa con gái thế kia.?"

-"Dạ con nghĩ dù gì con cũng như vậy. Bản chất của con là như vậy muốn thay đổi một điều gì đó là rất khó. Hai đứa con yêu nhau thật lòng ba à.!"

-"Ba nói rồi ba không cần biết con chia tay liền cho ba."

-"Ba à!..."

Tút tút.

Phía Lan Ngọc cũng y chang như cô. Làm sao đây cùng nhau vượt qua hay buông bỏ tại sao họ được sống nhưng không quyết định được số phận mình vậy.? Hay ông trời chỉ muốn trêu đùa.?

"Ngân à! Mình ra chỗ cũ ngoài ghế đá nói chuyện nha."

Nàng nhắn tin cho cô nhưng không khỏi buồn. Sao chẳng ai hiểu cho cả hai.? Cả hai đã làm gì.?

Do đã khuya nên nàng mới chốn ra khỏi nhà mà gặp cô muốn nghe giọng cô nói. Muốn thấy cô bình yên chẳng sao cả.

-"Em ngồi đi."

Cô ngồi xuống cô đặt đầu vào dựa vai cô vài giây ngắn ngủi của sự bình yên.

-"Trăng đêm nay đẹp ha chị. Nhưng qua ngày rằm rồi nó không còn tròn như trước. "

-"Đúng vậy em yên tâm đi hết trăng rằm này thì còn những trăng rằm trong tháng khác. Lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nữa nhé."

Nàng có một linh cảm gì đó không mấy tốn. Cứ thấy sốt ruột trong người làm như có thêm một chuyện động trời xảy ra. Nghĩ đến nàng ôm cô thật chặt chẳng buông.

-"Chúng ta sẽ vượt qua chị yên tâm nha đừng lo nữa. "

Cô nói xoay qua gỡ tay nàng cặp mắt ngấn lệ ấy từ bao giờ.

Hai người cùng chung thật lâu nàng cất tiếng.

-"Rồi được rồi cô nương về thôi.Chị chở em về nha."

-"Dạ thôi em về được mà nay em đi bộ ngóng gió một chút."

Do nàng khá hiểu tâm trạng của cô.Khi cô tâm trạng chỉ muốn một mình chẳng muốn ai làm phiền.Và cô cực kỳ ghét những người làm phiền.

Nhưng nào biết nàng sắp chẳng nhìn thấy cô.Một cô gái mạnh mẽ của nàng.Một cô gái ngây ngô hồn nhiên của ngày hôm qua đây.





___Hiii lại là mình đâyy. Xong chap sau nữa hết trơn truyện rồi. Cảm ơn mọi người luôn theo dõi ủng hộ vote cho mình nha.

Love youu!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro