Chap 17: Em à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm sau do chẳng thấy cô. Hay dòng tin nhắn nào giống như cô đột nhiên mất tích luôn vậy. Ba mẹ nàng cấm không cho ra ngoài để gặp cô nhưng gặp người khác thì được. Nhưng người đi theo phải xin cho nàng. Nàng rủ chị Dạ đi qua nhà Ngân lo sợ cô bị bệnh.

"Chị Dạ ơi! Qua nhà Ngân với em nha. Có chị đi em mới đi được mà đừng nói qua nhà Ngân nha."

"Ừ chị hiểu rồi."

Dạ thấy thương sót cho hai đứa em mình thay vì ghét. Cùng chung phận là phụ nữ. Cùng chung một ngành nên cô hiểu cho cả hai.

Sau khi qua nhà Ngọc xin xong cả hai qua nhà Ngân. Kêu mở cửa hoài không thấy ai. Gọi cho trợ lý của cô.

-"Alo trợ lý Ngân hả em. Ngân có ở nhà không em sao chị kêu không mở cửa. "

-" Dạ bữa giờ chị Ngân ở nhà mà chị.? Có chuyện gì sao.?"

-" Bữa giờ không thấy Ngân nhắn tin hay gọi cho chị. Nên chị sợ em ấy bị bệnh. Em có chìa khóa không.?"

-" Dạ em có để em chạy qua liền."

Sau khi cô trợ lý chạy qua liền mở cửa nhà thì tối tăm vô cùng. Không gian có một cơn gió thoáng qua làm người đi vào lạnh cả sống lưng.

-" Ngân ơi! Mở cửa phòng cho chị."

-" Chết rồi Ngân có chuyện gì rồi. "

-"Dạ dạ em có chìa khóa dự phòng."

Khi vừa bước vào nàng chạy lại ngay chính chỗ cô rời xa thế giới.

-" NGÂN EM ƠI. "

Nàng ôm thân thể ốm yếu mặt xanh xao không có miếng máu. Nhìn dưới đất là một dòng màu khá nhiều. Còn kèm theo là một con dao trên còn dính một chút màu. Nàng rung rung đặt tên lên mũi không còn cảm nhận được một hơi ấm nào thở ra. Còn gì đau hơn khi thấy tay cô cầm chặt tấm hình giữa cô và nàng.

-" Ngân ơi! Mau gọi cấp cứu. "

-" Chị gọi rồi em chị gọi cảnh sát luôn rồi. Có thể đây là một vụ án mạng. "

Công An ập đến lập tức điều tra và có một người nói chuyện riêng với Lan Ngọc.

-" Chào tôi là cảnh sát tôi muốn cô và những người theo cô đi đến ngôi nhà này."

-" Dạ được mong anh tìm ra thủ phạm."

-" Đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Tôi đã đưa thi thể đi khám tử thi rồi. Có gì tôi mong cô sắp xếp cẩn trọng hậu sự của người nhà."

-" Vâng."

Nàng đi ra không khỏi bần thần rõ ràng thứ hẹn với nhau cách đây mới ngày. Sau hôm nay lại lìa xa thế này.

Gần ra ngoài cổng có một chú công an đưa cho nàng bức thư và một chiếc áo len màu nâu.

-" Xin lỗi nạn nhân muốn đưa những thứ này cho cô ạ."

Nàng cầm lên chiếc áo những ngón tay từ từ sờ trên mặt áo. Đây chẳng phải chiếc áo cô đan cho nàng suốt chuyến đi chơi sao. Còn bức thư là sao đây.

Nàng ngã ngay trên mặt đất nay là chuyển sang mùa đông. Một mùa đông buồn bã và lạnh lẽo vì thiếu một người trong lòng nàng. Nay lại lạnh hơn chẳng biết do trong lòng nàng hay là do mặt đất làm cho nàng cảm thấy lạnh.

Dạ thấy vậy thương cảm vô cùng một cuộc tình vừa nở lại tàn sớm đến vậy. Lại đỡ đứa em đang khóc ôm cái chiếc áo có màu nâu vào lòng trên tay còn cầm bức thư.

-" Về thôi em ở đây mình chỉ cản trở người khác phi hành công vụ thôi."

-"Em không có chỗ nào không tốt hả chị.? "

-"Đâu em rất tốt."

-"Sao Ngân bỏ em đi thế kia.? Mới hôm kia còn gặp nhau mặn nồng. Hôm nay gặp Ngân nhưng không hồn."

-"Chuyện gì có công an lo rồi em về lo những chuyện khác cho Ngân. Chị sẽ với trợ lý của Ngân nói chuyện này dùm em nhé."

-"Em sợ Ngân lạnh lắm Ngân nằm ngủ quên ngay trên sàn nhà. Nó lạnh lắm nó lạnh lắm. Sao em ấy ngủ rồi sao không tỉnh vậy chị.?"

Nàng cứ dại dại mà phát ngôn ra những câu khiến người nghe thương sót.

-"Chị đi có gì em lo cho em nhé. Mà em đọc bức thư coi Ngân nói gì nhé."

-"Dạ chị. "

Nàng bây giờ sợ đọc thư hơn bao giờ hết. Nó là bức thư cuối cùng của nàng. Mà tại sao không phải người khác mà lại là cô gửi cho nàng. Tự hỏi ông trời đã lấy đi bao nhiêu quan trọng của nàng. Vậy ông trời đã cho lại những thứ gì cho nàng.

Hơn một ngày nàng cô đơn ngồi trong nhà có tiếng điện thoại. Gia đình nàng cảm thấy rất có lỗi một phần trong chuyện này nên chẳng còn tâm trạng nào mà trách mắng đứa con gái đang khóc. Nguyên ngày hôm nay cứ thẩn thờ nhìn ra ngoài chẳng chịu ăn uống.

-"Cô Lan Ngọc chúng tôi đã kiểm tra tử thi rồi. Mời cô lại nhận thi thể của người nhà."

Nàng chạy một mạch thật nhanh. Nàng rất sợ cô cô đơn. Sợ cô bị bỏ rơi vì cô từng nói rất ghét. Bây giờ sao đây muốn cho cô nói ghét nàng cũng chẳng được.

-"Ngân à! Em lạnh không.?Chị lấy áo khoác đắp lên cho em nhé.? Đừng ngủ mãi như thế. Thức đi em trời đã ngã chiều gần tối rồi. Sao em ngủ liên tiếp mấy ngày vậy.?"

Nàng nhẹ lấy chiếc áo khoác trên vai đưa lên cơ thể xanh xao không có sức sống. Lạnh ngắt chẳng còn một chút hơi ấm. Hơi thở cũng tắt, đôi môi tái nhạt từ bao giờ. Nàng khóc đến nỗi không thể khóc được nữa. Chỉ ngồi nói chuyện với Ngân một cái xác không có hồn.

Cảnh sát riêng đặc biệt gọi nàng đến chỗ phòng cảnh sát. Đúng hơn là giống như lấy lời khai.

-"Alo cô Lan Ngọc chúng tôi cần bàn việc với cô. Phiền cô lại chỗ chúng tôi lại chỗ cảnh sát."

Nàng cất bước nặng nề không quên chào hỏi người đang nằm.

-"Ngân chị đi chút rồi về đừng có ngủ nữa nha."

"..."

Không một tiếng nói nào đáp lại. Nàng nhìn khuôn mặt dễ thương lúc trước giờ còn đâu.

-"Mời cô ngồi, chúng tôi khám thi thể cho thấy. Nạn nhân còn có dấu hôn và dấu bầm qua gần hai tuần. Và có xét nghiệm máu còn có chút thuốc ngủ. Kết luận nạn nhân bị cưỡng hiếp chống trả nhưng vô ít. Chắc có lẽ đây là nỗi đau nhục của cô ấy. Nên đã bị rối loạn cảm xúc và rối loạn tâm lý trong thời gian vừa qua. Hiện chúng tôi đang truy cứu về hung thủ. Chúng tôi sẽ nói cho cô sau."

Sau khi trao đổi nàng lại trách mắng bản thân. Tại sao lại bỏ em ấy một mình. Chắc theo như suy đoán của nàng ngay cái đêm lén lút đi gặp cô ở chỗ ghé đá nên cô mới có cớ sự như vậy. Xong xuôi công chuyện nàng lại chỗ cô đang nằm mà tâm sự. Nàng ngồi trên chiếc ghế kế cô. Nàng nhớ trong túi áo có bức thư. Nàng cố tình đọc lớn cho cô nghe nhưng cô chẳng nghe. Bất giấc nàng lại nằm ngủ kế bên giống như lúc nàng bị bệnh cô ân cần chăm sóc. Thật là chạnh lòng tại sao đối với người khác xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Sao đến nàng nó chưa kịp đến lại tan như một tản băng trong mùa đông lạnh.











____Hiii lại là mình đây. Tính theo dự đoán thì có 16 chap thôi. Nhưng mình hơi bị vỡ lẽ ra là nó không có đủ. Nên chưa biết ngừng lại bao nhiêu chap.

Cảm ơn mọi người luôn theo dõi tôi nha. Chân thành cảm ơn hơn 1k đọc truyện của tôi. Ban đầu vì tôi thấy viết cho vui thôi thỏa mãn couple này. Nhưng không ngờ được nhiều bạn đoán nhận đến như vậy. Chắc đây là mở đầu rực rỡ cho tôi á. Cảm ơn rất nhiều.

Love you!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro