Chap 12: Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy. Cứ âm thầm cho nhau những cử chỉ thân mật. Cả hai không ít lần rung rinh con tim mà của người kia dành cho mình. Người ngoài nhìn vô còn tưởng đâu là người tình. Bởi vì hai người họ đi quá xa xăm với nghĩa của từ bạn. Cũng chẳng phải người yêu đó là sự mập mờ.

-"Hai cái đứa này nó quan tâm nhau như người yêu vậy nè?"

Cô và nàng nghe câu đó chính từ đồng nghiệp thân thiết của hai người. Cũng là người chị hay tư vấn tình cảm cho cả hai khi cần.

Nghe xong có chút đỏ mặt nhẹ từ phía hai cô. Dừng như Dạ đã nói đúng vậy nhưng Dạ nào biết mình đã gần sát câu trả lời.

-"Mọi người ơi ra từ từ quay nè."

Thật may khi đạo diễn cất tiếng dập lửa bầu không khí e thẹn. Cả hai trong lòng thầm cảm ơn. Đúng người đúng thời điểm.

Từ khi cô biết mình trót thương thầm nàng. Mỗi đêm không ngừng cô đơn suy nghĩ nên làm thế nào.

"Nên không đây nếu thành sẽ bi thương. Không thành kết cục chẳng khác gì khi mình không bên người mình yêu."

"Nhưng nếu vì mình mà chị Ngọc phải đau khổ không.?"

"Lỡ như chị Ngọc cũng thích mình thì sao đây.?"

"Không được cuộc sống của mình thì mình là bản chính chẳng làm một bản sao bất kì nào."

...

Dòng suy tư ngày một nhiều nó muốn nổ tung lên được. Nhưng cô cứ nghĩ hoài không buông dù chỉ một chữ.Cô phải uống thuốc ngủ mới qua được đêm trăng này.

Sáng hôm sau như thường ngày cô đi làm việc bình thường.Cho đến khi đến phim trường bảy nụ. Khách mời hôm nay là ST Sơn Thạch người bạn khác giới thân với Lan Ngọc. Hai người đó nói chuyện với nhau mà nàng bỏ quên luôn con mèo nhỏ có cặp mắt đượm buồn.

Lòng cô nhìn thấy vừa ganh tị, giận và lẫn buồn. Ba cảm xúc hòa lẫn vào nhau tạo một cảm giác thật khó chịu trong lòng của cô.

Bắt đầu là bốc thăm ai trùng con số sẽ về chung một đội.

-"Em số một."

-"Em cũng số một. "

Gì đây? Hai người này chung một đội sao? Đúng là ông trời thật biết trêu mà.

Cô nhanh chóng mở ra là số hai.Một con số bình thường nhưng sao hôm nay cô ghét nó vậy nè.

Sắc mặt của cô dần dần thay đổi. Ánh mắt như muốn nuốt luôn hai người đó rồi nhai cho thật đã. Tay nhùi lại miếng giấy chương trình cho bốc thăm mà không thương tiếc.

Chưa bao giờ cô có cảm giác khó chịu này đối với ai. Nhưng nó càng tăng hơn khi ST gần Lan Ngọc cô như muốn điên lên được không ngừng ngại mà chen vào.

-"Ngân nay em bị sao vậy? Nay em lạ quá."

Nàng thắc mắc tại sao cô lại tỏ ra cảm giác khác kì lạ nó giờ nàng chưa bao giờ thấy từ chính bản thân cô.

-"Thì..thì em bình thường mà."

Cô lắp bắp trả lời ngắn gọn vì khi nói nhiều sẽ bị lộ mất thôi.

-"Nay chị thấy em không được khỏe hả? Chị thấy trên mặt em đỏ hết rồi kìa say nắng hả?"

Cô nào say nắng chỉ say mình chị. Còn mặt đỏ là do nàng gần với người khác bỏ rơi cô. Hay do cô hoang tưởng nàng là người yêu mình mà có cảm giác ghen.

-"Đâu có nay em gặp gì đâu không."

Cô nói vậy nàng tưởng cô gặp chuyện gì xui nên không nói nữa. Hỏi thăm một chút cô em mình.

-"Ừ coi chừng sức khỏe đó."

•Suy nghĩ của Ngân.

"Gì đây? Chị ra chiêu vừa đánh vừa xoa à? Được vậy em sẽ ăn miếng trả miếng cho chị huề vốn chẳng thiếu chẳng lời. Hãy đợi đó mị sẽ báo thù."

Thế là cô quyết định chơi một chuyến vậy. Cho nàng biết cảm giác của cô như nào. Dám chơi cho cô một cú chí mạng. Thật là bực bội mà.

Cô đã lên kế hoạch thật kỹ lưỡng còn nhờ thêm đồng minh nữa đó là Jun Phạm người được đẩy thuyền nhất nhì với cô trong Running man.

-"Nè Jun! Trong những người mà có trong bảy nụ em có thích một người anh giúp em nha, để em coi người đó có thích em không. Chỉ cần hơi thân với em một chút thôi là được. "

Jun nghe đứa em ngày nào giờ đây nó đã có người mình thích cùng ngành nghề không khỏi mừng dùm vì kiếp độc hơi lâu. Hên trong kế hoạch tuần sau anh cũng được mời với tư cách một khách mời đến chơi của gia đình bảy nụ.

-"Được rồi anh giúp được nhớ bao anh đó."

Cô vui vẻ đáp ứng câu đề nghị dễ như ăn bánh.

Đây chỉ là chuyện nhỏ mà sao cô chuẩn bị nó như một vụ án mạng lớn vậy. Lên lịch theo từng giờ điều quan trọng là không được nhắn tin cho cô trong tuần này. Tuần sau lúc gặp phải cho ăn một trái bơ thật là to cho đến khi Jun về.






_____Hiii lại là mình đâyyy.Nay tôi hơi tấu hài chút cho mọi người vui và chuẩn bị tâm lý cho chap sau gần phía cuối thôi.Còn cái kết SE hay HE thì tôi không nói được vì nói ra nó không còn thú vị nữa á.Thông cảm nha.
Cảm ơn chân thành những người theo dõi tôi qua từng bước đi.Tôi biết đây là bước đi chập chững khi mới viết truyện còn nhiều sai sót. Mong các bạn góp ý.
Do chap này ít quá tôi sẽ bù cho 2 chap nha.
Cảm ơn các bạn rất nhiều.!!!
Love youuu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro