Chap 11: Thì ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi về Việt Nam nàng đối xử khác với cô. Chẳng giống trước trong lòng cô không ngừng nghĩ những điều vô cùng tiêu cực. Những dòng chữ thoáng qua chẳng ngừng nghĩ một giây nào cả.

-"Ngân ơi! Đến nơi rồi xuống quay đi em."

Do bác tài đã đến nơi lâu nhìn cô đăm đăm suy nghĩ. Kêu cô xuống quay nếu không thì muộn cả phim trường.

Chị Dạ người chị lớn nhất trong ba người con gái của gia đình bảy nụ. Thấy cô út liền quẩy tay chào rủ cô vào nói chuyện.

-"Cai Lậy ơi! Vô đây nảy giờ nhìn gì ở ngoải vậy.? "

Cô nhìn lia địa thấy nàng ngồi đó vội vàng đưa đồ cho trợ lý. Còn mình chạy chân sáo đến.

Không một ai nói câu nào Vỹ Dạ cảm thấy thật ngột ngạt nói lên tiếng góp phần xóa tan bầu không khí này.

-"Em với chàng trai đó thành công chưa.?"

Chàng trai? Chẳng phải là người cùng cô hẹn hò sao? Vốn nàng coi cô lạ hạt cát không mấy quan tâm mà cầm điện thoại giả vờ như không quan tâm. Nghe coi người đó tốt hơn nàng điểm nào.

-"Dạ em từ chối được rồi chị."

Gì cơ? Nàng không nghe lầm chứ? Từ chối?

-"Từ chối? Sao bữa chị Dạ nhắn cho em...?"

Chị Dạ liền lên tiếng trước câu hỏi của nàng. Với giọng trách móc.

-"Bữa ai kêu em tắt máy sớm chi? Bây giờ hóng tin tức sai bét hết rồi nè."

Cũng tại nàng do nghe được đầu liền bỏ đuôi. Mà khóc bù lu bù loa nữa chứ. Khi nghe câu nó nàng không khỏi vui mừng thầm trong bụng. Thì ra em ấy còn độc thân vậy mà bữa giờ nàng cứ lạnh lẽo với cô hoài.

Sau khi màn chào sân của hoa hậu Khánh Vân. Xui xẻo cô và nàng không chung đội với nhau nhưng vẫn âm thầm chăm sóc.

Khi đến trò chơi ngã vào hư vô. Đội nàng ăn may nhờ có chị Dạ mà dành được hai câu. Đến lượt cô tưởng chừng ăn một cách dễ dàng nhưng không đời không như là mơ. Câu đầu cả đội ngã hết không chừa một ai. Trả lời được thì mới cho lên nếu không nằm vậy hoài.

-"Tám cảng ba càng đều gọi là cua đúng hay sai?"

Câu hỏi của mc vừa nói ra cả hai người đó là Khánh Vân và ông chú Tiến Luật đều chọn đáp án là sai. Còn cô đơn chọn đúng vì nghe lộn câu hỏi đành nằm một mình kế bên có nàng vô ý sờ nhẹ vòng một của cô. Thầm nhắc nhở cô đã sai.

-"Con thú mỏ vịt nó đẻ con đúng hay sai.?"

Cả phim trường quay đều ngơ ngác,bắt lực với cô. Nhưng cô chọn đúng trong trường hợp hại đồng đội cho cả hai người đó cùng nằm xuống.
Tới lúc cô hiểu cô đã giải thích một cách rối não dành cho mọi người.

-"Con thú mỏ vịt nó phải liên quan tới con vịt nó mới đẻ trứng đúng không anh?"

Trường Giang đành hỏi thêm một câu.

-"Con vịt nó gia súc hay gia cầm.?"

Cô lấy tay khiều vào chiếc mũi cao vút ngập ngừng trả lời.

-"Nó là gia cầm."

-"Sao nó là gia cầm."

Nàng nói nhỏ trong tai của cô.

-"Vì nó kêu cạp cạp á Ngân."

-"Hồi em cạp chị luôn bây giờ. "

Cô gái của tôi dừng như đã lành lại như trước. Vì cả hai đều chẳng muốn buông tay dù trong tình thế nào cả. Hai người ấy chẳng biết chuyện gì sẽ đến với mình. Gặp một người ghét cỡ nào cũng phải thương tiếc thân phận của cả hai.




____Hii lại là mình đây.Cảm ơn các bạn ủng hộ vote cho tôi nha và theo dõi các chap của mình.Mình sẽ cố gắng viết hay hơn.

Hẹn gặp 7 nụ nha.

LOVE YOUUU!!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro