Chap 13: Mượn rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khá khổ sở vì cả một tuần nay chẳng nhắn tin với nàng. Nhớ nàng muốn điên đầu. Cả tuần thì không có lịch chung chẳng biết bước đi này có đúng nước cờ hay không đây. Hay chính người bày ra lại tủi thân không phải là nạn nhân.

Thế đấy khi yêu phải có chút điên dại mới gọi là yêu. Sau này có chia tay cũng chẳng luyến tiếc vì đã yêu hết mình.

Chào buổi sáng là một chút nắng ban mai từ mùa xuân gửi về như đánh thức qua khuôn mặt đầu xinh đẹp của nàng. Hôm nay, được gặp cô bé ngốc ngơ ngày nào. Vì cả tuần không gặp không nhắn tin làm nàng nhớ muốn chết. Ai nào ngờ nay cô cho nàng ăn cục tức. Đúng thật là đâu ai bình thường khi yêu đâu.

Vào đến chỗ để quay vừa vô nàng còn hí hửng tươi cười khi gặp Ngân thấy Jun vì nàng đơn giản nghĩ rằng đây chỉ là anh em thân thiết.

"Jun! anh giả bộ quan tâm em qua mức tình bạn đi. Xong hôm nay em bao anh rồi dẫn anh đi chơi luôn."

"OK chuyện nhỏ."

Thế là hai người âm thầm nhắn tin. Đâu đó có một ánh mắt sắt bén đang nhìn vào từng hành động nhỏ của cô. Khi nhắn tin với ai đó mà cười tủm tỉm thế kia.

Nàng bắt ngờ nhạy bén hơn bao giờ hết để ý hai người này đang làm gì trước mắt mình. Càng ngày càng thân thiết hơn là sao đây.

Cô dường như đã được ý mình chơi cho nàng một cú chí mạng. Thầm nghĩ phải đãi anh trai một chuyến thả ga.

Nay cô và Jun đều muốn hóng gió trời tự nhiên chẳng muốn ngồi trên chiếc xe hơi gió được làm nhân tạo. Nên quyết định chọn chiếc xe máy. Chẳng bị trùng hợp lúc đó nàng cũng đi dạo phố một thân một mình. Bất chợt cô nghe tiếng nói quen thuộc vừa chạy nhanh qua. Đang vừa đi vừa nhìn xuống đất tay thì đang xoa xoa bớt lại vì đang mùa xuân trời cũng chuyển se se lạnh.

-"Jun! chạy từ từ thôi làm gì mà như bị chó rượt vậy.?"

Nàng đang đi bỗng dưng ngước mặt lên nhìn giọng đó. Không ai khác đó là Thúy Ngân. Bao nhiêu nghi vấn chạy trong đầu nàng.

"Em ấy và Jun đang quen nhau sao.?"

Hôm nay đã buồn gặp chuyện này nỗi buồn ấy giúp nó tăng lên một cách khó chịu. Nàng đi vô một quán tiện lợi để mua bia uống giải tỏa cơn sầu đau. Tính uống một chút nhưng mà nhiều không tưởng. Cơn say liền ập tới khiến nàng mất lý trí. Khóc nức lên luôn trách ông trời tại sao lại bất công.

-"Được nếu ông muốn thách tôi."

Nàng không ngừng nghĩ gọi điện thoại cho cô.

-"Ngân em đang ở đâu.?"

-"Dạ em đang đi chơi chi vậy chị.? "

Gì nữa con gái chơi đến giờ chưa về?Mà đang đi với Jun sao.?

-"Chị không cần biết chị có chuyện quan trọng muốn nói với em. Nhanh về liền cho chị và chị đợi em trước nhà."

Cô lại đặt câu hỏi khuya như vậy nàng lại muốn làm gì. Sao giờ này muốn gặp mình mà có chuyện gấp gì. Cô lập tức tạm biệt anh Jun mà về nói chuyện với người chị sáng nắng chiều mưa.

Cô không muốn làm phiền bất cứ ai chuyện riêng của mình nên tự bắt xe về nhà.

Do Sài Gòn chẳng biết chuyện gì mà kẹt xe tới một giờ sáng. Nàng ngồi ở trước nhà cô đợi mãi làm nàng muốn ngủ ở đó luôn ngồi gục lên gục xuống. Cô tưởng khuya vậy nàng đã về không nói năng gì.

-"Lan Ngọc!...chị nè dậy đi sao giờ còn đây.?"

Cô diều nàng lên thoáng chút men của bia.

-"Hmm...Ngân sao giờ mới về? Đi đâu với ai vậy? Làm chị đợi nãy giờ. "

-"Em đi chơi với Jun thôi. Mà chị uống bia sao.?"

Gì thì ra là nàng đã đoán đúng rồi sao. Vậy có nên nói lòng mình thay không đây.

Cô thấy nàng đứng mãi chẳng nói câu nào.

-"Hay em đưa chị về nha mai có gì nói."

-"Không được chuyện này chỉ phải nói hôm nay."

Cô nhíu mày khó hiểu nhìn chị.

-"Chị nói đi."

Đợi thêm một hồi lâu thì mới nói được một từ.

-"Ngân...chị"

-"Chị làm sao.? Không khỏe chỗ nào hả?"











___Hiii lại là mình đâyyy.Xin lỗi vì đang gây cứng mà cắt ngang nha.Vì tôi muốn cho mọi người tò mò một chút.

Cảm ơn tất cả các bạn ủng hộ tôi nha.

Love youu!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro