Hồi 5 [_ Hoàng tử, cười lên nào! _]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Young Jae tội nghiệp đang thật sự rất sợ cái gương mặt lạnh băng kia của người trước mặt, mái tóc nâu rũ xuống che đi đôi mắt to tròn. Cậu phân vân quá, nửa thì rất muốn gặp cậu bạn thân, nửa thì rất sợ tên hoàng tử lạnh kia kìa.

- Sao có thể? Tên mồ côi này nếu làm người hầu riêng cho chàng thì nó cũng sẽ lấy cắp, dụ dỗ, ăn bám... mà thôi, Hứ! Emi công chúa kênh kiệu đẩy đầu cậu, đôi mắt to tròn ấy, ướt rồi, cậu đưa tay lên chặn tiếng nấc nhỏ, mồ côi, đúng rồi, ai cũng kì thì cái mác này, ai cũng vậy thôi...

- Mồ côi thì sao? Tôi cũng mất mẹ... Chàng hoàng tử nghiêm mặt nói, ánh mắt vẫn dán chặt lên thân người đang run lên vì nấc, hắn bước tới, cầm tay cậu, cong môi mỏng, ôn nhu nói:

- Tôi tin cậu. Cậu ngước mặt, rưng rưng nhìn người, nụ cười nhanh chóng biến mất, sao tim cậu hụt hẫng, nụ cười ấy đẹp đến vậy cơ mà. "Bây giờ tôi đưa cậu về phòng" hắn kéo cậu đi, bàn tay săn chắc vô tình chạm vào làn da trắng sữa mịn màng của cậu, hắn lại cười, tim cậu lại loạn...

- Ngài... Hoàng tử!

- Sao thế? Tôi làm cậu đau à?? "ơ, không ạ" Cậu lắc nhẹ đầu.

- Tôi lấy thứ ăn cho cậu nhé? Cậu...?

- Young Jae! Young Jae ạ! A... a.. tôi xin lỗi...

- Gọi là Jae Bum đi, tên thật của ta đó. Hắn xoa đầu cậu, nhẹ nhàng, chậm rãi, thật sự cậu nhóc làm cho hắn rất thoải mái.

- A! Young Jae kêu lên khi hoàng tử toan bước "Jae Bum, anh...nên cười nhiều hơn... vì.. anh..c...cười rất rất là ...ĐẸP!! Cậu hét lên, mọi thứ trong đầu cậu rối tung, cậu ngại ngùng nở nụ cười tươi rói, nụ cười có thể làm bao trái tim tan chảy, mặt trời bé con là cậu!

- Nhất định rồi! Young Jae, cậu là một Lọ Lem tỏa nắng đó có biết không! Hắn cười tươi hơn, ấm áp hơn, cách cậu gọi tên hắn làm hắn thấy vui vẻ, cách cậu nở nụ cười đó làm cơ mặt hắn dãn ra...

Young Jae, cậu lỡ thích hắn rồi, cái này gọi là gì nhỉ, là "Nhất kiến chung tình", yêu từ cái nhìn đầu tiên! Hoàng tử ơi! Cười lên nào!!

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro