Hồi 6 [_ Ai là nguời hầu? _]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng sớm, ánh nắng cùng tiếng gío nhẹ nhàng chen qua khẽ rèm hé nhỏ, chạm lên mái tóc rối màu trắng. Bam Bam theo thói quen mà đã dậy từ sớm, cậu dọn dẹp, gấp ủi, lau chùi tất cả mọi thứ trong gian phòng lớn, tự hỏi đây có thật sự là phòng cho nguời hầu? Nắng lên cao nửa thân cây rồi mà tiếng chuông của chàng hoàng tử còn không chịu vang, cậu cá chắc hắn đang dạo chơi vườn thuợng uyển trong giấc mộng rồi. 'Ta có nên đánh thức hắn không ta?' cậu nhìn chiếc chuông nhỏ treo lủng làng hồi lâu rồi đưa tay giật mạnh chiếc dây kéo bên cạnh...chuông của cậu không kêu...vậy tức là...RẦM RẦM RẦM...cậu biết căn phòng này cách âm rất tốt, thế nên những tiếng buớc chân kia thật sự rất lớn!
- BAM BAM! cánh cửa phòng bật mở, thân hình nguời con trai cao lớn đang mặc vỏn vẹn chiếc áo ngủ dài, phần cổ khoét sâu, có thể nhìn thấy lồng ngực phối hợp cùng xuơng quai xanh đang nhấp nhô theo nhịp thở của chàng, anh buớc tới, đè Bam xuống cạnh giuờng, hỏi nhỏ:
- Sao lại làm ồn trong lúc tôi ngủ? Ánh mắt mơ màng nhìn mái đầu trắng.
- Nghe đây! Bam đỏ mặt, đưa tay túm vành cổ áo chàng hoàng tử "Nói cho anh biết, từ lúc tôi còn rất nhỏ, đã phải tự động dậy thật sớm để ngắm bình minh, luôn dậy sớm để rèn luyện sức khỏe, để làm bao nhiêu việc lớn nhỏ trong khi hai mươi mấy năm nay sáng nào anh cũng chỉ nằm trên chiếc giuờng king size đó, nướng một giấc đến nắng lên tới mông rồi mới dậy ăn sáng, anh có biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian và sức khỏe rồi không hả??" lúc này cậu mới bàng hoàng buông bàn tay nhỏ, quay đầu rồi khẽ nói "Xin lỗi, tôi khác anh..." rồi cậu cảm nhận đuợc hơi ấm, sức nặng của nguời phía sau dần chuỷên hết lên tấm lưng bé nhỏ, cậu toan đứng lên nhưng không đủ lực, đành lực bất tòng tâm nghe anh nói:
- Cậu thật sự muốn chăm sóc tôi, điều đó rất đúng với công việc hiện tại, nguời hầu, nhưng lời lẽ của cậu không giống với điều đó, nó làm tôi nghĩ mình mới chính là nguời hầu.... Nếu không sửa đuợc cái tính này của cậu, tôi thề sẽ làm nguời hầu riêng của cậu suốt đời, Bam Bam à! Anh tựa trán vào vai cậu, guơng mặt cậu nóng bừng, muốn nói gì đó, như là lời cảm ơn nhưng cậu lại ngồi yên, vì cậu muốn đuợc như vậy, đuợc che chở.
    Anh vòng tay ôm trọn cơ thể bé nhỏ vào nguời, tham lam hít hà mùi dịu nhẹ của  cậu, anh thích cậu, thích Bam Bam.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro