Hôì 4. [_ Bam Bam - Lọ Lem đanh đá _]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao ngài lại bắt tôi?? Bam giật tay chàng hoàng tử khi họ đứng trước căn phòng ngủ rộng lớn sáng sủa.

- Phạt cậu. chàng nhỏ nhẹ xoa đầu cậu trai mặt méo xẹo.

- Nhưng đáng lẽ người tôi hầu phải là cô công chúa bánh bèo gì đó chứ! Sao lại... Cậu nói một tràng làm người trước mặt nhăn nhó ngẫm " Tên cứng đầu này sao có thể là Lọ Lem đáng yêu trong truyện chứ"

- Ư...Ư.. Cậu đột nhiên ôm bụng, khuỵu gối. " Tôi..tôi đói quá..Ư..ư.." Bam bé nhỏ đã trở nên yếu đuối rồi, gương mặt phúng phính ngước nhìn hoàng tử cao ráo, thật sự Bam qua dễ thương mà a~~

- Ưm..ư..t..tôi đưa cậu đi ăn. Vừa quay gót bước đi với gương mặt nóng bừng thì một bàn tay bé nhỏ níu lấy vạt áo " Tôi không đi nổi.." Bam nói, đau cúi xuống.

-Lên đi. Chàng hoàng tử khom lưng, cúi người. Bam một giây ngạc nhiên, cậu chồm tới, áp ngực vào tấm lưng rộng, ôi sao ấm áp quá. 

- N..này, sao ..cậu nhẹ thế? " Do ăn ít" Cậu thô lỗ trả lời, thật sự là cậu đã rất đói rồi, không bận tâm người hỏi là hoàng tử hay ai.

- Đây, ăn hết đi, ăn nhiều vào. Hoàng tử nói lạnh. Cậu nhìn đống đồ ăn trải dài dọc theo tấm khăn đỏ trên bàn, rất nhiều.

///////////___________//////////

- Đây là phòng cậu. Anh nói, chỉ vào căn phòng lớn "Đây là chuông, nối từ phòng tôi sang đây, khi nào chuông kêu thì lập tức cậu phải qua phòng, nghe tôi ra lệnh, rõ chưa??" Anh mặt xoay đi, nói với cậu.

- Hoàng.. tử? Ngài giận tôi sao? Bam ngốc nghếch, nghiêng người nhìn gương mặt anh, vô tình trái tim đập loạn, gương mặt anh đẹp đến vậy? 

- Hử? Hai ánh mắt chạm nhau, khoảng cách 2 gương mặt bây giờ chỉ bằng một gang tay "Không, không làm gì có" anh đỏ mặt, tay đẩy nhẹ đầu cậu, "sao nhóc con này...đ...đáng yêu quá..."

- Mà... tôi có thể gọi Ngài bằng tên không? Bam rụt rè, mái tóc trắng lắc lư.

- Được, vậy... cho tôi biết tên cậu đi. Anh đưa tay, xoa rối mái tóc trắng...cười tươi.

- Cái đầu thông minh của tôi!!!! Bam la lên, chạy vào phòng để lại ánh mắt giật mình của ai kia. "Tôi tên Bam Bam, nhớ đó Yugyeom!!'' Cậu đanh đá nói vọng ra.

    "Bam Bam? Bam Bam cậu đúng là Lọ Lem đanh đá, tôi sẽ từ từ trị cậu'' Ngoài hành lang rộng lớn, một hoàng tử tuấn tú rảo bước chân dài, trên môi mỏng nở nụ cười nhẹ nhàng khiến bao người gục đổ, Yugyeom cuối cùng cũng vì một người mà vui vẻ.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro