Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 2 tháng kể từ khi Lisa xuất viện về nhà. Cô chẳng cảm nhận được chút tình cảm nào. Thời gian cứ trôi, lá vẫn rơi và gió vẫn thổi, tuyệt tình đến đau lòng. Bé con vẫn lớn từng ngày, và mẹ chồng vẫn hành cô từng giờ. Dù là một lỗi nhỏ, cô cũng sẽ bị quở trách nặng nề. Thử hỏi xem, một mình cáng đáng hết công việc nhà, việc chăm con lại còn đối mặt với áp lực từ mẹ chồng, cô gái nào làm được như Lisa? Trong lòng vẫn luôn như có xương cá mắc lại, nghẹn ứ chẳng nói nên lời. Mỗi lần nhìn chồng cặm cụi ăn cơm, rồi nhanh chân ra sofa tiếp tục bộ phim đang dang dở hay lại hò hét ầm ĩ với ván game mới. Chồng cô từ khi nào lại trẻ con như vậy? Từ khi có mẹ chồng ở lại đây

Lisa ngày ngày ôm con, chăm con rồi còn nghe những lời sỉ vả của mẹ chồng. Cứ mỗi đêm, từng giọt nước mắt thấm đẫm vỏ gối trắng xóa. Chẳng biết từ bao giờ, cô đã học được cách âm thầm rơi lệ mà chẳng ai hay. Nước mắt cứ thế tuôn, khuôn mặt xinh đẹp không có chút biểu cảm, khuôn miệng cũng chẳng thốt ra một tiếng nức nở nào

Đứa bé ngày ngày nhìn mẹ ủ rũ khóc, nó cũng chẳng hiểu gì, cứ cười cười nhìn mẹ nó. Mỗi lần như thế, lòng Lisa lại quặn đau như những lưỡi dao cùn đang từ từ dày xéo. Nhìn đứa con kháu khỉnh cô mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày, cư nhiên lại đang sống trong một môi trường chẳng hề tốt đẹp. Ngày ngày giờ giờ nghe mẹ bị mắng chửi, đêm tôi lại thấy mẹ nước mắt lưng tròng ôm nó vỗ về, người cha đêm tỉnh đêm mơ chẳng thèm ngó ngàng nó. Lisa hận. Hận vì tại sao mọi thứ trong chốc lát lại thay đổi đến chóng mặt. Cô tự hỏi, liệu bản thân đã làm sai điều gì mà bây giờ lại phải chịu cảnh như vậy. Hay kiếp trước cô đã phạm tội gì, cớ sao ông trời ép cô phải chứng kiến cuộc sống vô vị như vậy? Cô lo cho bé con của cô. Cô lo cho Junghoon sẽ có cuộc sống không trọn vẹn với tình cha mờ nhạt như áng sương mù giăng mắc. To lớn đấy nhưng chẳng ai có thể cảm nhận rõ nó

- Lalisa, cô lại ủ rũ cái gì? Mau. Làm đồ ăn sáng cho tôi, làm luôn bento. Trưa nay tôi đi picnic với bạn bè tôi

- Dạ thưa mẹ, con làm ngay

Thế là Lisa lại ngậm ngùi tiếp tục công việc ở phòng bếp. Mặc cho bé con đang kêu gào vì đói sữa. Em mới chưa đầy ba tháng thôi mà. Cô gấp rút đặt hộp cơm lên trên bàn, chưa kịp chờ bà Jeon hỏi thì đã vội chạy vào với Junghoon

***

- Ô hay, bà vẫn còn nghĩ nó ngoan hiền á?

- Lisa nó từng là đứa con gái vạn người mê mà

- Lười như hủi chứ mê cái gì. Con gái con lứa gì đâu mà lười tả không nổi

- Sao mà bức xúc thế hả bạn già ơi

- Nó sinh con cái thân già này lên chăm. Mà còn nhiễu sách đòi hỏi này nọ. Bà xem, vác xác đi nấu bữa cơm, dọn cái nhà mà mặt mày cứ sụ xuống. Muốn tôi hầu thế nào? Con thì khóc suốt ngày mà có dỗ đâu. Chồng về thì không lo mà nửa đêm cứ bắt chồng dỗ con. Ở nhà thì có làm gì đâu mà đêm xuống là hạch sách chồng đấy

- Hoá ra nó mặc bệnh công chúa à?

- Ô lại chả thế hả bà? Nhà thì tiểu thư khuê các cho lắm vào, dạy con thì không dạy, đến khi phá sản rồi thì con cứ lơ tơ mơ như nai vàng ngơ ngác. Có biết cái gì đâu?

- Thế thì khổ bà quá rồi. Con dâu mà như bà hoàng vậy

***

Tiếng khóc vang của Junghoon làm náo động căn nhà nhỏ của vợ chồng Lisa, Jungkook. Lisa cô vất vả ngồi dậy, đôi mắt mệt mỏi liếc nhìn người chồng đang cố chùm chăn ngủ tiếp. Ôm bé con vào lòng, cô à ơi những tiếng thều thào dỗ bé. Tiếng khóc cứ ngày một lớn, làm cả kinh đến mẹ chồng cô đang nằm phòng bên. Bà lật đật chạy sang, nửa ngon nửa ngọt giục con trai cưng

- Mau, sang phòng mẹ mà ngủ, mai đi làm. Chứ vợ con mệt rồi, để mẹ dỗ cho

Cứ thế, anh cắp gối đi và tiếp tục giấc nồng dang dở mà chẳng hay rằng vợ mình lưng tròng nước mắt nhìn bóng lưng mình khuất dạng sau cánh cửa phòng. Cô cứ thế ôm đứa con mà khóc, nước mắt nóng hổi rơi lã chã xuống gương mặt bánh bao xinh xắn. Cô thì thầm

- Bé con của mẹ. Mẹ xin lỗi, mẹ thực sự xin lỗi con

Đôi mắt đờ đẫn vô hồn một lần nữa hướng ra cửa sổ phòng ngủ, nơi đang có những hạt tuyết đậu lại, che đi khung cảnh thơ mộng những ngày cuối đông

Lalisa cô nếu được ước, cô chỉ ước rằng, đông hãy qua nhanh đi, trả lại cho cô một mùa xuân mới. Một mùa xuân ngoài kia, và một mùa xuân trong trái tim giá lạnh của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro