Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ à. Thật sự không thể được mà

Junghoon bị sốt cao. Jungkook lại không ở nhà. Lisa muốn đưa bé tới bệnh viện. Nhưng bà Jeon không cho phép. Bà tự đun nước lá, đem chăn bông vào xông cho cháu. Mặt thằng bé đang trắng bệch liền trở nên đỏ hỏn, hơi thở đứt quãng. Không đồng tình với cách làm của bà, Lisa giằng co và muốn ôm thằng bé vào lòng. Bà Jeon cũng không vừa, vừa dùng tay vừa dùng lời nói, xô ngã người con dâu còn yếu ớt

- Vừa phải thôi. Tôi nhịn cô thế là đủ rồi. Cháu tôi, tôi lo

- Thưa mẹ. Lần này con xin bất hiếu với mẹ. Nhưng Junghoon là con của con, con biết những gì tốt cho nó. Xin mẹ, mẹ cũng không phải bác sĩ

Nói rồi cô ôm lấy thằng bé, cầm túi xách và lao nhanh ra khỏi nhà

Trời đổ mưa tầm tã. Những chiếc xe lướt vội qua người mẹ vẫn đang ôm chặt đứa con, che chắn cho thiên thần nhỏ của mình khỏi những giọt mưa lạnh giá. Lisa cứ thế bế Junghoon và lao ra khỏi con phố nhỏ. Đến ngã tư đường, cô sốt sắng gọi với một chiếc taxi, rồi nước mắt ngắn dài nhìn con đang mê man trong vòng tay mình. Đôi ngươi đen liếc lên phía cửa xe, cố ngăn những giọt nước mắt khác tràn ra. Đôi môi mỏng nhợt nhạt bặm chặt lại khi nhìn thấy một bóng người ẩn sau màn mưa dày. Cô biết, đó là chồng cô. Chồng cô đang đi bên cạnh một người phụ nữ, phía sau là anh em đồng nghiệp: cậu Kim, cậu Park. Nước mắt vừa ngưng lại đã tí tách nhỏ xuống, như những giọt máu đào rơi ra từ trái tim mềm yếu chằng chịt những vết thương

***

- Ôi con trai tôi. Con về rồi

- Mẹ làm sao thế?

Jeon Jungkook vừa về tới nhà, liền thấy mẹ mình đang khóc hết nước mắt, phút chốc tỉnh rượu. Nghe mẹ kêu khóc, anh mới nhận ra vợ con mình không có nhà. Nghĩ ngay tới ban đêm vợ đưa con đi với trai, anh chẳng cần nghe mẹ nói, cứ thế gọi điện mà mắng chửi cô

Lisa với khuôn mặt lạnh tanh bước chân vào nhà, tay không ôm con cũng chẳng cầm túi

- Con đâu?

- Bệnh viện

- Bệnh viện cái mẹ gì. Nói mau, thằng đấy là ai

- Anh đang nói cái gì thế, em đưa con tới bệnh viện

Má Lisa bỏng rát. Anh tát cô

Cảnh vật trước mắt nhoè đi, Lisa vụt chạy ra khỏi nhà

Cô không dám tin, không dám nghĩ rằng chồng cô lại dám đánh cô, không tin lời cô nói

Một đêm trong viện. Đôi mắt Lisa sưng húp, nom rất đáng sợ. Chaeyoung đến đưa hai mẹ con về nhà mình, luôn miệng chửi rủa Jeon chết tiệt. Nhỏ đã không ưa gì cái gia đình ấy từ lâu. Lại càng không ưa hơn sau khi Lisa liên tiếp chịu khổ ở nhà họ

- Mẹ kiếp Jeon Jungkook. Nếu không phải Lalisa xin cho anh, bà đây sẽ cào nát mặt anh ra

***

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Lisa hào hứng từ sáng sớm, môi luôn nở nụ cười tươi tắn. Cô luôn nhìn Jungkook với ảnh mắt đầy chờ mong. Nhưng dường như anh không nhận ra điều đó

Lisa nắm lấy tay bé bé con đang cười khanh khách, đung đưa hai bên và nghiêng đầu hát hỏng. Junghoon thuận chí giãy chân và phát ra tiếng cười giòn tan. Mọi người biết gì không? Hôm nay là sinh nhật Lisa đấy

Tôi đến, khi Jungkook tháo cà vạt bước vào nhà, cơm ngọt canh bùi đã sẵn sàng. Đôi mắt của Lisa vẫn ánh lên chút hi vọng mong manh của một tình yêu chan chứa

Ấy thế nhưng, người chồng yêu quý của cô chỉ, và ngủ. Cứ thế, từng giờ trôi qua, đến tận 23 giờ 30 phút, Lisa mới lẳng lặng đi ngủ với tảng đá đè nặng trong lòng

Một buổi sáng không có chút nhuệ khí của Lisa làm Jungkook khó chịu. Anh nhanh chóng nổi nóng với cô và cả hai liền xảy ra xích mích

Một lần duy nhất, Lisa đem mọi tâm tư tình cảm cất giấu bao lâu nay trút hết khỏi người. Nhưng một, không đánh lại hai. Mọi lời nói của cô đều bị mẹ chồng ném vào chuồng gà với sự tin tưởng tuyệt đối của con trai với mẹ. Một lần nữa, Lisa bị Jungkook đánh, chỉ vì câu nói "Mẹ à, mẹ làm ơn đừng xen vào nữa. Con không làm gì sai cả đâu mẹ à. Con nghĩ là mẹ biết rõ hơn ai hết chứ"

- Cô dám xem thường mẹ tôi?

- Anh tự coi lại bản thân mình đi. Anh chăm con được bao nhiêu ngày, anh ở bên vợ anh bao nhiêu ngày. Con ốm thì anh đi đâu, anh làm gì? Tôi bảo con ở bệnh viện thì mở mồm ra chửi bới tôi. Tôi làm gì anh vậy hả? Tôi cắm sừng anh à? Hay anh cắm sừng tôi trước mà cứ nghĩ tôi không nhận ra? Con thì ốm sốt mà ôm gái gái karaoke. Kinh nhờ. Tôi còn tưởng anh bị Corona ghé thăm hôm đó rồi cơ chứ?

- Cô kia. Ai cho cô vu oan giá họa cho con tôi?

- Tôi cho đấy. Bà thì hay rồi. Cháu bệnh thì nói con dâu đi lăng loàn. Cháu đói vẫn bắt con dâu đi nấu cơm. Bà quên là thằng cháu đích tôn của bà nó chưa cai sữa à? Bà làm bà mà như dì ghẻ ý, mắng ai?

Bà Jeon tức đến mặt đỏ gay, ôm một bên ngực, khuỵu xuống đất, tay run run chỉ vào Lisa, miệng mấp máy

- Cô... Hỗn... Láo

- CÚT NGAY RA KHỎI NHÀ TÔI

Lisa vừa nghe đã lập tức quay đi, không nói không rằng ôm Junghoon sang nhà Chaeyoung tá túc

***

- Lisa, hai mẹ con ra ăn cơm

- ...

- Lisa? Nghe tao nói không Lisa?

- ...

- LALISA. Mau tỉnh lại, Lisa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro