Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đen kịt che giấu đi nỗi buồn sâu thẳm tâm can con người. Bản nhạc buồn chất chứa những tâm sự sâu lắng, nghẹn ngào mà chẳng thể nói thành lời. Dòng nước mắt nóng hổi rơi đem theo những xúc cảm đã chai sạn theo thời gian, nhưng tâm tư tình cảm đã bị lu mờ theo năm tháng

Lalisa ẩn mình vào khung trời đen huyền diệu, như thể đem mình nghiền nát và hòa vào bầu không khí tang thương ấy. Cô ngửa mặt lên trời, mặc cho nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, làm bết dính những lọn tóc tung bay trong gió. Bãi biển xô vào bờ cát những tiếng lạo xạo nhẹ nhàng, nổi bật giữa khoảng tĩnh lặng của ban đêm. Cô bước đi chầm chậm trên cát, gấu váy dài nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân. Đôi tay cô dang ra như muốn ôm trọn những luồng gió lạnh. Dường như, cô muốn chúng trở thành bạn tâm giao, trở thành nơi cô có thể trải lòng những điều còn cất giấu

Lisa cô vốn có một gia đình hạnh phúc, được chồng yêu thương và có một đứa con kháu khỉnh. Nhưng mọi chuyện dần thay đổi khi cô hạ sinh đứa bé ấy - Junghoon. Người ta thường nói, phụ nữ mang thai luôn nhạy cảm với mọi chuyện, luôn hoài nghi và nóng nảy. Những lúc như thế, đàn ông cần phải biết cách dỗ dành, chăm sóc và giúp đỡ cho người con gái mà mình luôn yêu thương. Cô luôn cảm nhận được sự trân trọng mà anh dành cho cô trong quá trình cực nhọc đó. Cũng không biết có phải do cô quá nhạy cảm hay không, nhưng Lisa dường như càng lúc càng cảm thấy bất an sau khi đã mẹ tròn con vuông, trải nghiệm xúc cảm của khoảnh khắc thiêng liêng nhất đời người phụ nữ

Lisa lên cơn đau quặn vào giữa đêm, một đêm trời giông bão. Sấm nổ đì đùng trên bầu trời đen kịt những áng mấy nặng trĩu như báo hiệu một thử thách chông gai trước mắt. Cô hoảng sợ bấu chặt tay chồng, chịu đựng cơn đau dày xéo ruột gan. Hàm răng trắng nghiến chặt lại, mồ hôi trên trán ứa ra, đây là lần đầu Lalisa trải qua cảm giác đau đớn này. Bàn tay nõn nà siết chặt lấy gấu áo, những móng tay dài đâm vào da thịt đến tấy đỏ

Jungkook hoảng hốt đến thất thần, đứng như trời trồng nhìn vợ đau đớn. Bà mẹ chồng cũng thở dài nhìn con dâu, không nói tiếng nào. Đoạn, Lisa níu lấy tay anh lần nữa, thều thào

- Chồng. Gọi... Cấp cứu

Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng khu phố

Nó cuốn tâm trí của Jungkook đi xa khỏi mọi chuyện. Anh thẫn thờ nhìn vợ bị đẩy vào phòng sinh, cách nhau một cánh cửa như hai thế giới. Tiếng hét đau đớn của cô xé tan màn đêm tĩnh lặng, truyền cho tất cả những người đang đứng ngoài cánh cửa phòng sinh cảm giác lo lắng cùng lạnh sống lưng. Phía cầu thang truyền tới tiếng giày cao gót lộp cộp và gấp gáp. Park Chaeyoung hớt hải chạy tới với vẻ mặt lo lắng và nhợt nhạt

Jungkook thả mình xuống băng ghế dài, ôm lấy đầu và thở nặng nhọc. Bà Jeon đau lòng ngồi xuống cạnh con, đặt tay lên vai con và nói

- Con thả lỏng đi. Nó sẽ chẳng sao đâu. Cứ chơi game hoặc ngủ đi con. Đàn bà ai chả thế, ngày xưa mẹ cũng vậy. Hét cho sang mồm chứ đau đớn gì

Jeon Jungkook nghe mẹ nói vậy, cho rằng mẹ là người từng trải nên luôn đúng. Anh hít thở sâu và rồi dán chặt mắt vào cái điện thoại suốt quãng thời gian kia

Quay lại với Lisa, cô đang nghiến răng chịu những đau đớn giày vò. Nằm trên bàn sinh, nhận được thông báo mở 8 phân, cô như chết đi sống lại. Từng câu thúc giục của bác sĩ, y tá, sự động viên của bé con trong bụng giúp cô phấn đấu. Khăn long trắng trong miệng đã bị cô cắn tới nát, nhưng bé con lì lợm vẫn còn chưa chịu ra. Lisa buông xuôi, mắt nhắm nghiền

Bác sĩ bước ra ngoài. Mẹ Manoban chạy tới

- Con gái bác bị khó sinh, gia đình hãy kí vào đây, chúng tôi sẽ cho bệnh nhân sinh mổ

- Gì? Sinh mổ?

Bà Jeon hầm hầm bước tới, giật lấy giấy tờ trên tay bác sĩ

- Sinh mổ cái gì? Sinh thường mới thông minh. Bày đặt sinh mổ làm gì cho tốn tiền

- Bác à. Bây giờ cô ấy không thể sinh thường. Nếu không mau chóng kí vào, cả mẹ và con đều sẽ gặp nguy hiểm

- Không. Sinh mổ làm gì. Muốn moi tiền nhà tôi à?

Mẹ Mannoban không nói gì. Mẹ không có đủ điều kiện để lo cho con gái

- Dì ơi. Dì cho Lili sinh mổ đi ạ. Chi phí con trả

- Kìa Chaeng, con không cần làm vậy _ Mẹ Manoban nắm chặt tay Chaeyoung

- Mẹ. Lili là bạn thân nhất của con, không thể thấy chết không cứu

Đoạn, cô quay sang bác sĩ, quả quyết

- Tôi kí, tiền viện phí tôi trả

***

Lisa tỉnh dậy trước sự vui mừng của mọi người. Chồng cô, bạn thân và mẹ. Đều có đủ. Con trai thì đang nằm cạnh cô. Như vậy cô đã mãn nguyện rồi. Tạm biệt chồng đi làm, cô thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời mưa tuyết trắng xóa, lạnh lẽo và bi thương. Chaeyoung nắm lấy bàn tay chai sạn của cô, đau lòng nói

- Chúng mày yêu nhau thì đẹp lắm. Mà sao cưới về khổ vậy?

- Mẹ không thích tao

- Thằng chồng mày cũng khốn nạn phải biết. Đêm qua mày suýt chết vì bà mẹ chồng mày, mà chồng mày vẫn ung dung chơi game. Tao muốn đấm hắn lắm rồi đấy

Lisa không nói gì. Chỉ vuốt ve đứa bé đang ngủ ngon lành trên tay cô

Từ khi cô bước chân vào nhà họ Jeon, có bao giờ cảm nhận được tình cảm gia đình? Những lúc chỉ có hai vợ chồng, quả thực Lisa là cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Chồng cô - Jeon Jungkook luôn yêu thương và chăm sóc cô chu đáo. Nhưng những lúc có mẹ chồng, nói không ngoa thì chồng cô chính là một con cún cúp đuôi, núp váy mẹ. Thời điểm này đây, khi mà mẹ chồng cô ra chăm cháu, cô tin chắc, cuộc sống của mình sẽ không dễ dàng

- Tỉnh ra Lili. Mày xứng đáng có nhiều thứ tốt hơn bây giờ

Tiếng gió đập mạnh vào cửa kính như đang kêu gào về một tương lai không vẹn toàn. Lá khô xào xạc như tiếng chuông cảnh tỉnh cho một cuộc hôn nhân chẳng viên mãn. Đôi mắt Lisa, một màu đen u ám

***

Đơn hàng của bạn huynhcamnhu273

Cảm ơn bạn đã ủng hộ chúng mình. FY sẽ ra chap với tần suất là 2 ngày/1 chap cho tới khi hoàn truyện của bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro