Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc sau nhiều ngày lưu lại thành Đông cũng quyết định trở lại kinh thành. Từ hoàng hậu đêm đầu tiên sau khi hắn về cung liền đưa tới danh sách toàn bộ mỹ nhân được nàng đưa vào hậu cung. Điền Chính Quốc cũng coi như chính nhân quân tử, song chuyện hậu cung của đế vương là quốc sự, hắn cũng không thể bỏ mặc. Nhìn thấy tên Kim Lan Nương, hắn cũng không nhịn được nhớ tới Tiểu Lệ Sa mà hắn từng cứu, trong lòng nổi lên hiếu kì, muốn tận mắt nhìn xem tỷ tỷ của nàng ta dung mạo thế nào. Kim Đình Tuấn là quan tứ phẩm, luận về xuất thân, Kim Lan Nương cũng tính là thiên kim tiểu thư của quan phủ, phong Quý Nhân, hiệu là Ngọc.

Hai ngày sau, Ngọc quý nhân được lật thẻ thị tẩm, trong lòng vui sướng. Điền Chính Quốc nhìn nàng ta, đánh giá một lượt. Đúng là nữ tử nhà họ Kim ai nấy đều xinh đẹp động lòng. Tuy nàng ta trông có vẻ trưởng thành, nét đẹp mặn mà đằm thắm, song vẫn nhận ra được đâu đấy hình bóng của Kim Lệ Sa. Tỷ muội giống nhau tuy cũng là lẽ thường, nhưng cũng khiến hắn không nhịn được mà sủng ái nàng ta nhiều một chút, yêu thương nàng ta nhiều một chút. Tất thảy cũng vì nàng ta giống giai nhân trong lòng hắn. Có điều, tâm tư của hoàng đế, trước giờ đều không dễ đoán, cả hậu cung đều cho rằng, Ngọc quý nhân thật sự lấy lòng được hoàng đế, một bước lên trời.

Dẫu vậy, bất kể là người như nào, tân đế chẳng qua cũng chỉ là một thiếu niên được ép chín, sớm đối diện với môi trường khắc nghiệt, sống trong gió tanh mưa máu. Con người như vậy, lần đầu tiên động lòng, sao có thể che giấu. Hắn đem chuyện gặp Kim Lệ Sa kể cho Kim thái sư nghe, cũng được ông ta khuyên nhủ vài điều. Nhưng hắn thấy nàng ta vẫn còn trẻ, muốn để nàng ta tiêu dao tự tại thêm vài năm, đợi hắn thật sự vững ngôi vương, sẽ đưa nàng vào cung, ngày đêm sủng ái.

Cứ như vậy, Điền Chính Quốc cứ hai tuần một lần xuất cung. Kim Lệ Sa cũng hai tuần một lần xuống đình nước ven hồ chơi. Nàng vẫn không biết hắn là ai, chỉ líu lo gọi "A Quốc" xem hắn như ca ca của mình mà đối đãi. Ngược lại là hắn, âm thầm hết mực bảo vệ cho giai nhân, không quản mệt mỏi vẫn luôn đúng hẹn với nàng.

Kim Lệ Sa cũng theo cha mẹ học văn thơ, nữ công gia chánh. Nàng thường kể cho mẹ nghe những chuyện vặt vãnh mà nàng biết. Cha mẹ nàng cũng biết đến hắn, biết hắn là ân nhân cứu mạng nàng, biết hắn là bằng hữu tốt của nàng, biết nàng coi hắn như ca ca của nàng. Ca ca ruột của nàng, con trai thứ hai của Kim gia nhiều lần trách móc, nói nàng còn thương Điền Chính Quốc hơn cả hắn, nàng cũng chỉ cười. Mẹ nàng cũng thường dặn nàng, ra ngoài gặp bằng hữu, phải để ý xung quanh, phải biết giữ gìn danh tiết của mình. Cha nàng nhiều lần muốn mời hắn về nhà dùng cơm, song hắn đều khước từ. Hắn là chưa muốn để nàng biết thân phận thật của mình, tham lam muốn được ở bên cạnh nàng mà chẳng cần để ý tới thân phận hoàng đế và thần tử.

Thế nhưng, điều hắn không thể ngờ nhất, chính là Kim Lệ Sa sớm đã có ý trung nhân. Hai gia đình sớm có giao hảo, đằng trai cũng chứng kiến nàng lớn lên từ nhỏ, cũng xem như là đôi thanh mai trúc mã. Chỉ đợi nàng tròn 17, sớm sẽ gả nàng đi. Những ngày không gặp Điền Chính Quốc, nàng vẫn theo người đó dạo chơi, là người mà nàng luôn gọi một tiếng "Tứ lang".

Biệt phủ nằm ở phía Nam thành Đông là phủ của Hàn tướng quân, là quan võ tam phẩm, là gia tộc từng theo tiên đế chinh chiến suốt bao năm. Tứ công tử Hàn Tịnh là thanh mai trúc mã của Kim Lệ Sa, cũng là người kế thừa tước vị của Hàn phủ trong tương lai. Hắn tuy con nhà võ nhưng một thân nho nhã như thư sinh. Võ công dẫu cao cường song vẫn thích thắp đèn ngâm thơ đọc sách. Hắn thích nhất là cùng Kim Lệ Sa tựa lưng vào nhau, ngồi nơi hậu viện nhà hắn, cùng nhau đọc sách, cùng nhau thưởng hoa. Kim Lệ Sa trước giờ không giỏi cổ cầm, cũng là hắn cầm tay chỉ dạy. Đôi bên lưỡng tình tương duyệt, chỉ đợi ngày lành tháng tốt, hắn nhất định gióng trống khua chiêng, đem sính lễ sang Kim gia cầu thân. Hắn đã từng nắm tay nàng, thề trước từ đường nhà hắn, rằng cả đời hắn, không phải Kim Lệ Sa không lấy, nhất định chung thuỷ, cùng nàng sống một cuộc sống giản dị không phồn hoa. Kim Lệ Sa sớm đã gọi hắn là Tứ lang, đôi bên gia đình qua lại với nhau như keo sơn ruột thịt, chưa từng khước từ bất cứ một chuyện gì. Hàn phu nhân thương Lệ Sa như con ruột. Bà may áo, thêu khăn, không dịp lễ nào quan trọng mà thiếu đi quà của Lệ Sa.

Đời này kiếp này, dường như đã định, Kim Lệ Sa là con dâu của Hàn phủ, dẫu có biến cố ra sao, cũng nhất định là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro