Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tứ lang, hội hoa đăng ngày mai, huynh đưa ta đi xem đi."

"Có năm nào không cho muội đi xem chưa?"

Hàn Tịnh tay lật sách, nhíu mày đáp Kim Lệ Sa. Tiểu cô nương này là bị hắn chiều quen, ngày nào cũng nhõng nhẽo với hắn. Đêm nay lập thu, sẽ có hội hoa đăng. Tiết trời đã bắt đầu man mát, hoa trong phủ đã nở thêm vài loài. Hương thơm ngào ngạt cứ theo gió bay xa.

Nắng nhạt rải trên những phiến đá, rải trên hành lang nhỏ hẹp của hậu viện Hàn phủ. Kim Lệ Sa mặc y phục màu xanh nhạt, cầm theo quạt tròn thêu hoa sen. Mái tóc suôn dài được búi lỏng sau ót, trâm cài bằng ngọc lấp lánh ghim lại. Dáng vẻ của nàng hợp nhất với khu vườn, nom xanh mát và tươi trẻ biết bao.

Chiều xuống, Lệ Sa dùng bữa tại Hàn phủ, rồi cùng ngồi xe đi xem hội hoa đăng. Nàng mặc y phục màu trắng thanh khiết, khoác ngoài là áo choàng nhung màu đỏ thẫm, rực rỡ và tươi sáng. Phố xá đông đúc và tấp nập. Các thương lái thi nhau mời hàng, các tiểu thư dắt tay nhau đi dạo trên phố, các công tử cùng ngồi uống rượu nói chuyện. Không gian náo nhiệt và rộn vang tiếng cười nói. Đêm càng xuống càng lạnh, Lệ Sa phủ mũ áo choàng lên đầu, mua một ngọn đèn hình thỏ con, rồi tung tăng đi cùng Hàn Tịnh trên phố. Khuê mật của nàng, Trương Dao, trưởng nữ Trương gia cũng tới hội, đang chờ nàng ở mái đình ven hồ.

Sương xuống càng nhiều, ánh nhìn đã dần mờ ảo. Bọn họ cùng thả đèn hoa đăng, lặng lẽ nhìn ánh nến bập bùng trôi nhẹ trên dòng nước. Đêm hội náo nhiệt, pháo nổ linh đình cũng không ảnh hưởng tới bọn họ. Chàng thiếu niên, nàng thiếu nữ tuổi còn trẻ, mang trong mình những ước mơ màu hồng, đôi mắt long lanh nhìn ngọn lửa mạnh mẽ cháy, ánh sáng toả cả một góc hồ tăm tối. Đoạn, họ cùng dắt tay nhau đi dọc phố phường, cùng ghé tửu lầu uống rượu, cùng nghe ngâm khúc, cùng trò truyện đến tận khuya.

"Đèn hoa đăng quả thực rất đẹp. Tiểu nha đầu, ánh sáng trong mắt muội, luôn rực rỡ như đèn hoa đăng."

"Tiểu muội muội, tỷ thích nhất là nhìn muội cười, lúc đó, mắt muội ánh lên sự đơn thuần và trong sáng."

"Trương Dao tỷ, tứ lang, muội mãi mãi yêu hai người nhất" - Kim Lệ Sa cười khanh khách đáp lời.

Đôi mắt nàng quả thực ánh lên hi vọng về một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, nơi có phụ mẫu, có tứ lang, có huynh đệ, có Trương Dao tỷ. Trong tâm hồn đơn thuần và ngây thơ của nàng, gia đình nàng sẽ mãi mãi ấm êm, sẽ mãi mãi hạnh phúc, giống như lúc này.

Sau hội hoa đăng, Kim phủ chọn ngày lành tháng tốt, làm lễ vu quy cho tam cô nương nhà họ. Lang quân tương lai của nàng ta là trưởng nam của Đinh gia - Đinh Hải Dần. Gia chủ Đinh gia là quan hình bộ, đứng đầu công đường của thành Tây. Đinh Hải Dần cùng Kim Trí Tú làn đầu gặp mặt là ở hội mã cầu Trương gia. Hắn anh tuấn lịch thiệp, nàng dịu dàng hiền thục. Trai gái xứng đôi, cứ thế đặt nhau vào lòng, ngày qua ngày dịu dàng mong nhớ. Lần thứ hai gặp mặt là lúc Kim Trí Tú cùng Kim Lan Nương ra ngoài đi hội thả diều. Đinh Hải Dần ngày hôm đấy cưỡi ngựa, dẫn đầu một tốp lính áp giải tù nhân về công đường. Mày ngài cương trực, dáng ngồi khoan thai chính trực, cả người hắn toát lên vẻ uy nghiêm mà phóng khoáng. Kim Trí Tú lần hai nhìn thấy hắn, má hồng ửng đỏ, tim đập rộn ràng, một chút rung động khẽ chớm. Lần thứ ba gặp mặt, Đinh Hải Dần dứt khoát mời nàng đi dạo chợ phiên. Hắn lựa một chiếc trâm cài bằng ngọc, ghim lên búi tóc của nàng. Đây là món quà đầu tiên hắn tặng nàng. Sau đó, hắn với nàng qua lại với nhau, tình chàng ý thiếp nồng thắm. Ngày hắn về thưa chuyện cha mẹ đã định mùa xuân năm sau sẽ rước Kim Trí Tú về dinh.

Lúc này vừa mới vào thu, tiết trời còn mát mẻ dễ chịu, Đinh gia đem vài rương sính lễ, đặt trong sân nhà Kim gia mà cầu thân. Kim phụ và Kim mẫu tư nhiên chấp thuận, cùng Đinh gia chọn ngày cho đôi uyên ương trao tín vật định tình, trước hết là đính hôn, chờ mùa xuân tới sẽ bái đường thành thân.

Kim Trí Tú trốn sau hậu viện, thấy cha mẹ đôi bên cùng thưa chuyện mà không giấu được vui sướng. Nàng xoay một vòng ngoài hoa viên, cười khúc khích đón ánh mặt trời. Kim Lệ Sa nhìn tỷ tỷ cua mình vui thích, cũng không nhịn được mà bật ra một tiếng cười giòn tan. Nàng kéo lấy tam tỷ của mình, ấn cho nàng ta vài miếng đồ ngọt. Hai nữ tử cùng phồng mồm cắn bánh, cùng cười ngọt ngào.

Kim Lệ Sa tựa đầu vào vai Kim Trí Tú, lơ đãng ngắm mây trắng nhẹ trôi. Đoạn, nàng cất tiếng nỉ non "Tỷ tỷ, tỷ sắp được gả đi rồi, sau này không còn ai kể chuyện cho muội nghe nữa." Giọng nói nàng nghe tựa như có chút hờn giận, lại có chút tủi thân len lỏi. Kim Trí Tú đưa tay bẹo má nàng, đáp lời "Tỷ tỷ chẳng phải còn ở đây đến mùa xuân sao? Từ giờ tới lúc ấy ta đêm nào cũng kể chuyện cho muội, để nhóc con như muội chán ngấy, đến mùa xuân rồi sẽ không cản ta về nhà lang quân nữa."

Kim Lệ Sa vòng tay ôm lấy cổ nàng, áp má của mình lên vai nàng, nhắm mắt tựa như đã ngủ. Nàng không trả lời, nhưng khoé miệng cong lên đầy tinh nghịch. Kim Trí Tú đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, ngửa mặt lên đón nắng vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro