Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc buộc dây ngựa vào gốc cổ thụ bên cạnh, khoan thai rảo bước đến bên đình, ngắm nhìn hồ sen tươi mát.

Bỗng, hắn nghe tiếng cười đùa vui tai, giọng nói lảnh lót của thiếu nữ. Không muốn doạ sợ người khác, hắn liền trốn vào phía sau, lặng lẽ đứng nhìn về hướng có tiếng cười. Một nữ tử thanh thuần trong sáng, đang ôm một giỏ hoa tươi đi về phía mái đình.

Nàng mặc một bộ y phục trắng, nụ cười trên môi toả nắng rạng ngời. Phía sau nàng còn hai người nữa, nhìn y phục cũng có thể nhận ra đó là tì nữ của nàng. Nàng ngồi lại bên mái đình, vừa cười nói vừa xâu hoa tươi thành vòng. Vẻ đẹp trong sáng của nàng như thu ong hút bướm, không khí bỗng chốc nhộn nhịp lạ kì.

Điền Chính Quốc nhìn đến ngẩn người. Khác với hoàng hậu của hắn, nàng không mang vẻ kiêu kì, lạnh lùng, nàng là một thiếu nữ thanh thuần, nhẹ nhàng, tinh khiết. Trong phút chốc, hắn như cảm thấy, đôi mắt long lanh của nàng đang thả xuống tim hắn từng giọt sáng đầu tiên của tình yêu.

Thiếu nữ đeo vòng hoa tươi mới kết lên cổ, xoay nhẹ một vòng. Làn gió nhẹ vờn quanh, thổi tung mái tóc dài óng ả của nàng. "Cô nương, đừng nghịch nữa, chúng ta phải mau về thôi, lão gia sẽ trách phạt đó."

Tiếng xào xạc của lá cây đôn theo bước nàng đi, dẫn nàng về trên lối mòn quen thuộc. Những ngọn gió nổi càng lúc càng to, không gian càng lúc càng lạnh. Một ánh dao loé sáng chọc thủng hàng cây phía sau đình, cứ thế lao đến người thiếu nữ.

Điền Chính Quốc giương cung, một tiễn đưa hắc nhân về với Diêm vương. Hắn lao ra, chắn đường kiếm của kẻ phía sau, dùng áo choàng của mình phủ lên người nàng. Trịnh Hạo Thích thúc ngựa, đuổi theo sát thủ đang chạy mất, để lại Điền Chính Quốc hắn một mình nơi mái đình.

Tiểu cô nương xinh xắn bị doạ sợ, nước mắt rơi đầy mặt, đáy mắt không giấu nổi vẻ kinh hãi. Hắn bước khỏi nàng vài bước dùng giọng ôn nhu nhất nhẹ nhàng hỏi thăm "Không biết vị cô nương đây là cô nương nhà nào? Cớ sao lại ngồi đây? Vừa rồi đã làm cô nương kinh hãi, thật không phải phép."

"Đa tạ công tử xả thân cứu giúp. Kim Lệ Sa, quý nữ Kim gia, nay có gia sự nên xuống đình tết vòng hoa với tì nữ. Ơn cứu mạng của công tử, ta ắt không quên. Kính mời công tử nương lại Kim gia, cho ta một cơ hội đền ơn."

Thấy Kim Lệ Sa ăn nói chừng mực, hắn cũng sớm nhận ra, cô là một trong hai nữ tử không vào kinh của Kim gia. Cảm mến vẻ ngoài xinh xắn của nàng, Điền Chính Quốc ngỏ lời kết bằng hữu, song cũng không dám lưu lại thêm vài canh giờ. Hắn lên ngựa, mỉm cười nhã nhặn chào Lệ Sa, quay ngựa về khách điếm của hắn, trong lòng vẫn còn vương chút tơ ngọt từ nụ cười của nàng.

Lệ Sa nhìn ân nhân đã rời khỏi, lòng hoảng hốt vội cùng tì nữ trở về nhà. Nàng đem chuyện kể cho cha mẹ, nhịn không được đành oà khóc một trận. Dù sao cũng chỉ là nữ tử 14 tuổi, gặp phải chuyện chém giết, ai mà chẳng sợ. Kim lão gia kinh hãi vô cùng, bỏ thêm vài hào cho người mua về vài nam tử khoẻ mạnh, túc trực bên ngoài Kim phủ không ngưng nghỉ. Thoáng chốc cũng chỉ vài ngày sau, cả thành Đông đều biết chuyện tam cô nương nhà họ Kim bị người ta ám toán.

Điền Chính Quốc lưu lại thành Đông thêm vài ngày, mỗi ngày lại ra đình ngắm sen một canh giờ rồi mới ra đồng nhìn dân chúng làm việc.

Ngày đầu tiên, hắn gặp Lệ Sa cũng đang ngồi đó. Nàng ôm cổ cầm, ngón tay thuôn dài nhẹ gảy trên dây đàn. Hắn thoáng si mê, ngây ngốc nhìn suối tóc lả lướt trong gió, nụ cười trong sáng của nàng. Hắn cùng nàng ngồi dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn đám mây trắng bay ngang.

"Công tử, ta vẫn chưa biết quý danh của công tử."

"Cô nương cứ gọi ta là A Quốc là được, không cần câu nệ lễ tiết."

"Ngày hôm đó là công tử cứu mạng ta, sao có thể không trọng lễ tiết. Chiều mai mời công tử về Kim gia, cùng nhà ta ăn bữa cơm đạm bạc, cũng coi như báo đáp công tử. Thứ cho nhà ta không có nhiều vinh hoa phú quý, để công tử chê cười."

"Cô nương chớ có nói vậy, cứu người là chuyện nên làm. Hơn nữa, có được vị bằng hữu là cô nương đây, A Quốc thực lòng không có gì mong cầu hơn."

"Vậy công tử có thể gọi ta là Sa Sa, cả nhà ta đều thích gọi như vậy."

"Ta thích gọi Tiểu Lệ Sa hơn, được chứ?"

"Được." Chỉ biết trưa ấy, cô nương nọ nở nụ cười với hắn, còn hắn, trong tim sớm đã lấp đầy hình bóng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro