Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, đại tiểu thư Kim gia đã dậy sớm, chuẩn bị y phục, trang điểm xinh đẹp. Tam tiểu thư và tứ tiểu thư hí hửng nhảy nhót bên cạnh, mừng cho tỷ tỷ vào cung tuyển tú. Gia đình ấm áp, ngọt ngào.

Cũng lúc này, Điền Chính Quốc lên ngựa, rời khỏi kinh thành, vi hành thăm dân. "Trẫm muốn biết liệu có đúng là bách tính của trẫm đã có cơm ăn áo mặc, ấm no hạnh phúc hay chưa."

Cứ thế, hắn rời khỏi kinh thành, tuyển tú có bao nhiêu mỹ nữ, hắn cũng không quan tâm.

Bá tánh trong triều làm ăn phát đạt, cuộc sống no đủ là giấc mộng đẹp mà Điền Chính Quốc hằng mơ. Nay hắn vi hành, trời đất bao dung, mưa thuận gió hoà, hắn đi rất vui vẻ. Đi qua một con ngõ nhỏ, hắn nhìn thấy một sạp hàng con. Sạp hàng bày bán những món đồ thủ công tinh xảo, như được một thiếu nữ tỉ mẩn làm ra. Hắn bất giác dừng lại. Nhìn thấy chiếc trâm cài tóc có hình hoa mai trắng, hắn khẽ lặng người. Tự dưng trong lòng hắn, trào lên một mong muốn mãnh liệt nào đó mà chính hắn cũng không thể giải thích được. Hắn xuống ngựa, dắt bạch mã ghé vào sạp hàng, mua từ bà chủ chiếc trâm mà hắn đã thấy. Hắn mân mê nó trong tay, ngắm nhìn hồi lâu rồi mới cất vào trong y phục.

Hắn không lên ngựa mà nhẹ nhàng dắt nó đi xung quanh các sạp hàng. Ô chợ phiên này cũng thật náo nhiệt. Người người qua lại, tiếng rao hàng vang vọng. Không gian chẳng còn vẻ điêu tàn, hiu quạnh như trước đây hắn từng đi qua. Điền Chính Quốc bất giác nở một nụ cười mãn nguyện, âu cũng vì tâm nguyện bấy lâu của hắn cũng đã thành.

Chim trên trời chao liệng nhẹ nhàng, tiếng hót như tiếng sáo mỏng vút bay giữa một buổi sớm náo nhiệt. Thái bình thịnh trị, hắn còn mong gì hơn nữa đây?

Bao nhiêu ngày chinh chiến trên sa trường, điều duy nhát níu giữ hắn, không cho hắn gục ngã chính là bá tính. Dưới triều đại của phụ vương hắn, nhân dân lầm than, cuộc sống khốn khổ đủ đường. Cướp bóc loạn lạc diễn ra liên miên, quân địch kéo đến, kẻ sống người chết dẫm đạp lên nhau mà chạy. Hắn trông theo mà lòng đau như cắt.

Điền Chính Quốc ghé lại một tửu lâu, cùng thị vệ uống một chum rượu. Thị vệ thân cận của hắn - Trịnh Hạo Thích cũng là người theo hắn học võ từ nhỏ, là người hiểu hắn nhất trong số tất cả những tuỳ tùng thân cận. Đi đâu làm gì, hắn cũng ưu tiên gọi họ Trịnh kia theo hầu.

Điền Chính Quốc một tay rót rượu, một tay thảo bảo kiếm trên hông đặt lên bàn. Ở tửu lâu này, khách quan tấp nập, gia chủ cũng rất khéo, người làm cũng rất nhanh nhẹn. Rượu hoa quế rất thơm, uống một chén đã làm người ta say nồng trong hơi men. Hắn cùng họ Trịnh uống hết một bình rượu hoa quế mới nhớ đến chuyện tuyển tú trong kinh thành. Mượn giấy mực của gia chủ, hắn viết nhanh vài câu, sai người đem về kinh thành cho Từ hoàng hậu. Dù sao cũng là hậu cung của hắn, hắn cũng phải biết rõ một chút, phòng ngừa có kẻ nhân cơ hội bày trò.

Trời hơi sẩm tối, hắn quyết định dừng chân ở một khách điếm nhỏ ven đường. Lần đầu trải nghiệm một bữa cơm đạm bạc, bình dân, hắn không khỏi cảm thán.

"Ông chủ, bữa cơm của mọi người, bình thường đều như vậy sao"

"Công tử có lẽ là người từ nơi khác tới. Dân đen bọn ta, bữa cơm nào có đầy đủ thịt cá, không phải ăn cơm với mỗi tương bần thôi đã là phúc quý lắm rồi. May mắn thay, từ khi tân đế lên ngôi, bọn ta chưa bao giờ phải ăn khổ, uống khổ. Đúng là thiên tử, cảm tạ trời đất."

Hắn nhìn lại chén cơm trên tay, lòng ngập tràn sung sướng. Thì ra, người dân của hắn đã ấm no đến nhường này.

Sáng sớm tinh mơ, đánh thức hắn là tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ. Điền Chính Quốc lên ngựa từ sớm, chuyển hướng về phía Đông kinh thành. Trước đây, vùng này chỉ toàn thổ phỉ, dân chúng đều sợ hãi không dám qua lại. Nay, Kim Đình Tuấn, một họ hàng xa của Kim Nam Tuấn được hắn cử về phía này trấn áp loạn dân, cho bá tính xây dựng nhà cửa mà sinh sống. Chuyện cũng đã lâu, hắn cũng chưa từng nhắc lại, nhân cơ hội vi hành lần này, hắn một tới nhìn xem, mong muốn của hắn liệu có thành, người của hắn liệu có lo cho dân.

Đứng trước cổng thành Đông vững chắc, Điền Chính Quốc bất ngờ trước phố chợ đông đúc và tấp nập. Thì ra, một vùng điêu tàn, loạn lạc trước đây cũng có thể trở nên phồn thịnh đến như thế. Tuy chưa bằng được những vùng lân cận, nhưng sự tiến bộ này, trước nay bản thân hắn chưa từng mơ đến.

Trịnh Hạo Thích ghé tai hắn nói nhỏ "Nghe nói Kim Đình Tuấn rất liêm chính, chưa từng thấy nhân dân phàn nàn gì về hắn. Còn có, hắn cũng sinh sống rất giản dị, không biệt phủ, không đông gia nhân, kẻ hầu người hạ, rất gần gũi với nhân dân, có thể trông mong được. Còn nghe nói, hắn xây một đình nhỏ bên hồ sen, bách tính làm việc đồng áng giữa trời trưa nắng nóng đều được vào đó nghỉ ngơi, dân chúng cảm tạ rất nhiều. Bệ hạ, nếu người muốn, chúng ta qua đó xem."

Điền Chính Quốc gật đầu, kéo cương ngựa đi về phía mà họ Trịnh kia đã chỉ.

Đình nhỏ có đặt một chum nước mát, có mái che. Ngay cạnh đó là hồ sen thanh mát. Nơi này trông có vẻ là một nơi lý tưởng cho các tiểu thư khuê các tới đây thưởng cảnh, ngâm thơ, gảy đàn. Nom mọi thứ có vẻ rất thơ mộng, êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro