Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Lộ Khiết được hạ nhân giúp mặc Hỷ phục. Trước tiên là lễ thành hôn, sau đó mới đến lễ sắc phong. Bản thân nàng ta cũng không hề mang tình ý với Điền Chính Quốc, chẳng qua là thuận theo lời phụ hoàng nàng, nhận lời cầu thân của hắn.

Hỷ phục đỏ rực thêu kim tuyến ánh vàng, tà áo dài trải phía sau. Nàng bặm son, gương mặt bừng sáng.

"Công chúa, chúc mừng người. Hôm nay, người thật xinh đẹp, đế vương nhất định sẽ động lòng." Tiểu Đào là tì nữ cận thân được Từ Lộ Khiết đưa từ Mộc quốc sang. Hai người bọn họ lớn lên cùng nhau, Tiểu Đào là người biết rõ nhất tâm tình của Từ Lộ Khiết. Hôm nay là đại hỷ của chủ tử, Tiểu Đào nhất định là vui mừng.

Từ Lộ Khiết cười nhạt, trong đáy mắt cũng không có chút vui mừng. Tâm trạng bình ổn như nước, cử chỉ tao nhã thanh cao. Nàng phủ khăn trùm đầu, ngồi lên kiệu. Hạ nhân đưa nàng tới đại điện làm lễ.

Trên đại điện, toàn bộ hạ nhân trong cung và quan liêu đứng thành hàng, hướng về cổng thành. Từ Lộ Khiết bước xuống kiệu, tay đan trước bụng, hất tà y phục bước đi.

Phu thê bọn họ, cùng bái thiên địa, bái tổ tông cao đường, tam quỳ tam lạy, uống rượu giao bôi.

Đêm buông xuống, yến tiệc tàn. Nàng lặng lẽ ngồi trên giường lớn, đợi hôn quân của nàng tới. Điền Chính Quốc một thân hỷ phục đỏ, đứng nhìn nàng không lên tiếng.

"Bệ hạ, người nên làm nốt lễ. Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, không thể cứ đội khăn mà ngủ được."

Hắn bước đến, dùng quạt tròn gạt khăn xuống khỏi đầu Từ Lộ Khiết, để lộ dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. "Nàng đã thành hôn với trẫm, nên xưng hô cho phải đạo. Thân là Hoàng hậu một nước,  đến lễ nghi cũng không biết thì sao có thể cai quản hậu cung."

"Mong bệ hạ thứ tội. Ta từ nhỏ đã là người của hoàng tộc, phụ mẫu ta cũng xưng hô như vậy, ta đã sớm quen rồi. Là Đế vương một nước, hà cớ gì phải để tâm tới chuyện nhỏ nhặt như vậy?"

Hắn nhìn nàng. Nhìn một lúc lâu. Nàng ngồi xuống bàn trang điểm, tháo trâm cài, bông tai, động tác nhẹ nhàng thanh nhã. Hắn bước đến, giúp nàng tháo tóc. Nàng đứng cạnh, giúp hắn cởi y phục. Ngọn nến nhỏ được thổi tắt. Cả căn phòng chìm vào trong bóng tối. Rèm lụa buông xuống, che lại một đêm xuân sắc kích tình.

Sớm hôm sau, Kim thái sư đem tấu chương sang tẩm cung của Hoàng hậu. Điền Chính Quốc thân đổi sang Hoàng bào, ngôi bên nghiên mực tỉ mẩn phê tấu. Từ Lộ Khiết được Tiểu Đào giúp mặc y phục, trang điểm. Mái tóc suôn dài của nàng này được vấn lên cao, trâm cài tinh xảo ghim lại búi tóc trên đầu.

"Nàng làm chủ lục cung, chuyện tuyển tú, nàng lo liệu đi."

"Có tiêu chuẩn đặc biệt gì không?"

Nghe câu hỏi, Điền Chính Quốc chuyển tầm mắt sang Từ Lộ Khiết, mày nhếch lên khó hiểu. Đoạn, hắn lại cúi xuống, miệng đáp không có. Từ Lộ Khiết ung dung gật đầu. Kêu nàng làm thì nàng sẽ làm, chỉ ngồi không một chỗ khiến nàng rất khó chịu. Nữ nhân của Đại Hàn tướng mạo xinh đẹp không thiếu, cầm kì thi họa cũng rất nhiều, nhắm mắt chọn bừa cũng được một quốc sắc thiên hương. Nàng ta cũng chẳng thích ghen tuông, đã là mẫu nghi thiên hạ, hà cớ gì phải cùng kẻ dưới tranh đấu. Mẫu tộc của nàng khác với bọn họ, là cả Mộc quốc phía sau, kẻ nào dám đụng tới nàng?

Từ Lộ Khiết thưởng hoa ở hoa viên, tay rải thức ăn cho cá. Nàng dặn dò tì nữ thân cận là Tiểu Đào. Từng chuyện từng chuyện một, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe.

"Tiểu Đào, em cho người của phủ Nội Vụ điều thêm cung nữ sang điện Hoàng hậu. Em là ma ma chủ quản, ra dáng một chút, đừng dể đám người đó làm loạn cung điện của ta."

"Dùng Phượng ấn, hạ chỉ chiếu cáo thiên hạ, mở phiên tuyển tú, tuyển nữ nhân khắp mọi miền, phải có sắc, có tài, gia đình gia giáo. Cửa một xem xuất thân, chọn những người xuất thân tốt một chút, nên là người của các phủ quan, giữ cho Hoàng đế chút mặt mũi, những cửa sau ta sẽ làm chủ."

Nữ nhân khắp kinh thành đọc thông cáo liền nô nức đi mua nào y phục, phấn son. Mỗi một thiếu nữ đến tuổi cập kê đều muốn được gả cho một phu quân tốt. Nhưng mộng làm phi có thể thay đổi cả một gia tộc, không ai là không muốn với đến. Nay Tân hậu làm chủ, nữ nhân trong thiên hạ ai mà không muốn vào cung, có kẻ hầu người hạ, ăn sung mặc sướng, hưởng vinh hoa phú quý.

Kim gia ở mạn Đông kinh thành có ba thiếu nữ vừa đến tuổi trăng tròn, cũng muốn tìm một phu quân tốt để gả đi. Gia chủ là Kim Đình Tuấn  là quan tứ phẩm, nhà cũng coi là có của ăn của để, không quá giàu có nhưng gia đình ấm êm.

Trưởng nữ là Kim Lan Nương, nghe tuyển tú liền muốn xin phụ mẫu cho vào cung. Thứ nữ Kim Trí Tú đã có ý trung nhân, đang chọn ngày lành tháng tốt muốn xin cha mẹ gả đi, gia cảnh nhà trai cũng không tính là trèo cao. Còn lại con gái thứ tư Kim Lệ Sa vừa tròn tuổi 14, vẫn sớm ngày theo các tỷ tỷ học may vá thêu thùa. Ba tỷ muội Kim gia mỗi người một nhan sắc, mỗi người một tài năng. Tỷ muội như keo sơn, đùm bọc che chở nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro