Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà kì thi hương đã tới. Điền Chính Quốc thượng triều, mang vẻ trầm ngâm khó đoán. Đợt thi hương này, hắn muốn tìm thật nhiều người tài, củng cố lại lớp quan văn dưới trướng hắn.

"Bệ hạ, thần có lời này, to gan xin được trình với bệ hạ. Mong bệ hạ đừng trách tội."

"Khanh có gì cứ nói."

"Bệ hạ lên ngôi đã lâu, hậu cung một nước không thể một ngày vô chủ. Thần khẩn mong bệ hạ, mau chóng lập hậu, xây dựng hậu cung để quốc thái dân an."

Tất cả quan tháng đều quỳ xuống, một lòng muốn hắn lập hậu. Điền Chính Quốc hắn còn mải lo nghĩ chuyện thi cử, nào đâu tâm trí xây dựng hậu cung. Nhìn quần thần khẩn thiết mong chờ, hắn tức giận không thôi.

"Nhân dân của trẫm còn chưa được yên ổn. Triều đình của trẫm còn chưa vững bền. Biên cương của trẫm vẫn còn loạn lạc. Các ngươi lại nói trẫm nên lập hậu. Cớ sao các ngươi không trình cho trẫm thêm biện pháp an dân giữ nước, các ngươi lại muốn trẫm an yên hưởng lạc? Thế là cớ nào?"

Hắn giận dữ đến tột đỉnh, tay xiết chặt nổi đầy gân xanh. Bọn người ở dưới trong phút chốc đều rối rít hết cả, mồ hôi tứa đầy trán. Kẻ nào kẻ nấy đều run như cầy sấy.

"Bệ hạ bớt giận. Thần cảm thấy, Hứa hầu nói không phải là không có lý. Nhưng tình thế trước mắt vẫn là thi hương quan trọng, song, chuyện hậu cung không thể cứ thế bỏ mặc. Khẩn xin bệ hạ lưu tâm."

Hắn ngả người xuống ngai vàng, tay day mi tâm đầy mệt mỏi. "Nếu Kim thái sư đã nói vậy, sau đợt thi hương sẽ tính đến. Bãi triều."

Hắn bước nhanh xuống chiếc cầu nhỏ bên hồ. Tự bản thân hắn chắc coi việc lập hậu là chuyện lớn. Nhưng đám người kia nói không sai. Quốc mẫu, không thể một ngày không có. Ngồi lên vị trí này, hắn không có quyền định đoạt xem tương lai hắn sẽ như thế nào. Mà năm thê bảy thiếp, con đàn cháu đống mới là hiếu thuận với tổ tiên, thuận theo đạo lý.

"Kim thái sư, chuyện lập hậu, ngươi sắp xếp trước. Sau khi lập hậu được 2 tháng thì tuyển tú. Làm xong thì dâng tấu chương cho trẫm."

"Vâng, bệ hạ."

Hắn ngước nhìn bầu trời xanh thẳm. Không có ý trung nhân, duyên đến sao thì cứ thuận theo vậy đi.

Kì thi hương thuận lợi diễn ra. Ngày bảng vàng được treo lên, dân chúng nô nức như trẩy hội, người người nhà nhà có con trai đều mong đỗ đạt cao mà làm quan. Kẻ có tên sung sướng ăn mừng, kẻ thi trượt ảo não u sầu. Mỗi một góc phố trong kinh thành đều rộn ràng tiếng cười nói, tiếng chúc mừng rôm rả.

Triều đại mới của tân đế, tất cả đều mới.

Những cận thần của tiền triều đều được trở về mà an hưởng tuổi già, nhường chỗ cho hậu bối gánh vác non sông. Cả một triều đại vì nước vì dân, được Điền Chính Quốc hắn một tay xây dựng, không sớm thì muộn, Đại Hàn sẽ trở nên thịnh vượng, sẽ là vương quốc khiến những nước kia nể phục.

Cuối cùng thì, chuyện lập hậu, cái chuyện mà hắn chẳng buồn để tâm nhất rồi cũng đến. Nhằm thúc đẩy liên minh Mộc-Hàn ngày càng vững mạnh, Kim thái sư tiến cử công chúa của Mộc quốc: Từ Lộ Khiết cho ngôi vị Hoàng hậu. Hắn cũng chẳng buồn nhìn, cứ thế phê duyệt tấu chương, xem ngày lành sang Mộc quốc đón dâu.

Trong suốt hai tháng, đại lễ sắc phong của Hoàng hậu được hạ nhân trong cũng chuẩn bị kĩ lưỡng. Hỷ phục, Cát phục thêu hoa dệt gấm, từng đường kim mũi chỉ tinh xảo vô cùng. Hình phượng nổi trên tà áo đỏ trải dài như tôn lên uy nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ. Mũ phượng làm bằng vàng, đính kết châu sa và ngọc quý, ánh kim sáng chói. Cả hoàng cung trang hoàng đầy những sắc đỏ, hoa mẫu đơn. Thần dân khắp cả nước ngày đêm nô nức, háo hức mong chờ tân hậu của Đại Hàn.

Hoàng hậu là một nữ nhân mang vẻ đẹp kinh tài tuyệt diễm. Mắt phượng hẹp dài, mày mảnh mà mềm mại. Sống mũi cao thẳng khí thế, đôi môi mỏng đỏ mọng. Dáng người mảnh dẻ như mai, bước đi uyển chuyển như dải lụa, từng cử chỉ đều toát lên vẻ thanh cao, thục nữ. Giọng nàng trong trẻo như khúc nhạc du dương, suối tóc đen dài như dòng thác đổ. Hoa điền giữa trán rực rỡ sắc đỏ, tôn lên làn da trắng như tuyết, mịn như nhung.

Nàng mang giọng hát trong như tiếng suối, tài múa uyển chuyển như hoa. Khúc nhạc nàng gảy ngọt ngạo như tiếng gió mùa xuân, tiếng ngâm thơ trầm bổng bay lượn. Nàng, Từ Lộ Khiết, nổi danh là đệ nhất mỹ nữ Mộc quốc, nay tới Đại Hàn, là Hoàng hậu tương lai.

Chân dung vẽ nàng khiến cả triều đình phải kinh ngạc. Những chàng trai trẻ mới vào làm quan không nhịn được mà lén nhìn lần hai. Nào có ý mạo phạm bề trên, chỉ là quá động lòng người, khiến người khác không kìm được mà yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro