Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân đế là Điền Chính Quốc vừa lên ngôi đã phải đối mặt với nạn ngoại xâm. Không có triều thần phò tá, hắn chỉ đành đưa binh đến biên giới, tự mình nghênh chiến.

Hắn mặc chiến bào đen sẫm, đầu đội mũ sắt, đao dắt bên hông. Hắn thúc ngựa, tung cao lá cờ Đại Hàn, xuất chinh nghênh chiến. 5 nghìn binh mã chủ lực cùng với hắn, lên đường ngày đêm không nghỉ, qua mấy ngày đã tới được thành Hoa Phong, tụ họp với bộ binh của Giang tướng quân. 2 vạn bộ binh đã hao tổn không ít, địch cũng lùi sâu không khai chiến, hai bên trong thế cầm cự. Thuỷ binh đã mai phục ở bên ngoài, hoàng đế một mình thúc ngựa đứng giữa bể máu, vung đao tiến lên. Toàn bộ binh lính lao lên như vũ bão, tiếng chém giết theo gió cuốn đi khắp các bản làng, kéo dài bản nhạc máu của một cuộc chiến vô nghĩa. Máu bắn lên mặt, lên mũ, lên chiến bào, nhuộm đỏ cả thanh đao. Máu hoà vào trong nước, in lên nền trời, cả một khung cảnh đỏ rực toàn những máu. Trên chiến trường, đâu cũng thấy xác người, xác ngựa. Mùi máu tanh nồng cùng tiếng va chạm của binh khí, tiếng rên la đau đớn, tiếng hét quyết thắng của binh lính, tạc thành một bức tranh hào hùng và bi tráng.

Lửa bùng lên tô đậm cho sắc đỏ của buổi chiều tà. Cờ chiến vừa đổ đã được dựng lên ngay. Kẻ dựng cờ trên ngực cắm chi chít những mũi tên, cả khuôn mặt đều là máu. Nhưng hắn vẫn nghiến răng, ôm chặt trụ cờ, đứng hiên ngang cho đến lúc binh lính reo hò phấn khởi. Hoả quốc rút lui, lùi về phía sau biên giới của nước đó. Binh lính Đại Hàn đã thiệt hại gần hết, những kẻ còn sống đều sung sướng ăn mừng. Những tưởng trận chiến này sẽ chôn vùi tất cả, nhưng cờ còn là binh còn. Lá cờ Đại Hàn được tung bay lần nữa trong gió đã đánh sập ý chí của quân binh Hoả quốc. Tàn quân sót lại của Đại Hàn hiên ngang đứng thẳng, tiếng cười lớn vang vọng khoang đất trống nhuốm màu bi thương.

Điền Chính Quốc cho quân hồi kinh ngay trong đêm. Tin thắng trận đã được dân chúng vui mừng truyền đi khắp cả buổi tối. Trong đại điện, triều thần hoan hỉ chúc mừng, bỏ qua cả phép tắc mà bàn luận về vị tân đế họ không chịu phục tùng.

Canh năm, hoàng đế đưa quân về đến. Chỉ một canh giờ sau, hắn thượng triều. Chiến tích này của hắn sớm đã khiến nhiều người thần phục, nhưng hắn vẫn còn muốn nhiều hơn thế. Hắn sai người tới biên cương cứu giúp nạn dân, giúp bá tính xây dựng lại đồn điền thôn trang. Hắn hạ chỉ giảm nhẹ sưu thuế, mở quốc khố ban phát lương thực cho biên giới. Hắn mở Thượng Thư phòng, hạ lệnh mở kì thi đầu tiên, chiêu mộ nhân tài vào cung giúp vua trị nước.

Dân chúng khắp nơi ca ngợi tân đế, nói hắn là thần tiên xuống giúp nước, nói hắn được tổ tiên phù hộ. Tất cả đều một lòng vì Đại Hàn. Đến lúc này, còn kẻ nào không thần phục hắn? Đến lúc này, còn kẻ nào dám nói hắn cướp ngôi.

Kẻ làm thứ tử như hắn, cuối cùng cũng có ngày tay nắm trọn cả một cường quốc hùng mạnh. Trong con tim hắn, rõ ràng chỉ tồn tại bóng dáng của một Đại Hàn uy mãnh, hắn tuyệt đối không để bản thân rơi vào sắc dục, ăn chơi sa đọa như phụ hoàng của hắn.

Ngồi trong tẩm điện, ngọn đèn khuya leo lét cũng không thể cản hắn lo nghĩ về việc nước. Tấu chương chưa phê xong, dân chúng vẫn còn loạn lạc, thiên tử như hắn, nhắm mắt cũng thấy đau lòng.

"Bệ hạ, đã là giờ tý. Nên nghỉ ngơi rồi". Kim thái sư đã theo phụ hoàng hắn chinh chiến khắp nơi, chứng kiến cả thời khắc huy hoàng và lụi tàn của tiền triều. Ông ta theo hắn, cũng là kẻ một lòng vì quốc, là nhân tài, hắn không nhịn được mà luôn tán thưởng ông. "Kim thái sư, ông nói xem, phải mất bao lâu nữa bá tính mới bình an?". "Bệ hạ, người mới lên ngôi không lâu đã sớm hạ chỉ lo cho biên cương. Chắc hẳn chẳng mấy chốc nữa mà dân chúng sẽ sớm được yên ổn. Bệ hạ chớ lo lắng mà hại long thể. Nên nghỉ ngơi rồi".

Hắn thở dài. Chẳng thèm cởi long bào đã ngả lên giường. Hắn vắt tay lên trán nghĩ ngợi mãi, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sớm hôm sau, hắn lại thượng triều. Tấu chương lại chất cao như núi, nhưng hắn vẫn muốn nghe quân thần của hắn trình bày cho hắn nghe những gì bọn họ đã viết.

"Bẩm bệ hạ, biên cương giáo với Hoả quốc đã xây dựng lại được làng mạc, bá tánh đã bắt đầu hồi hương. Có điều, để khôi phục sản xuất e là vẫn cần thêm một thời gian nữa"

"Trẫm muốn nghe cao kiến của các khanh. Làm vua một nước, bá tánh là hàng đầu. Trẫm không muốn thấy trên đất của trẫm vẫn còn có người ăn không đủ no, mặc không đủ ấm."

"Thần đề xuất cho người tới biên cương, hỗ trợ bách tính xây dựng lại sản xuất, đồng thời tránh kẻ thừa nước đục thả câu, muốn trục lợi từ bách tính nơi biên giới."

"Khanh nói phải. Kim Nam Tuấn, khanh túc trí đa mưu, biết người ta, lại cần cù liêm chính. Khanh thay trẫm, tới biên cương dẹp yên phản loạn, quan sát bách tính. Phải nhớ rõ cho trẫm, bách tính là hàng đầu, sản xuất là thứ hai. Tuyệt đối không được để bách tính lâm vào nguy hiểm."

"Thần tuân chỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro