Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xưa, thời mới lập quốc, hoàng đế và hoàng hậu là người của hai chiến tuyến, vì hận thù mà mất nhau. Hoàng đế hồi cung, hạ chỉ xoá bỏ gia tộc Manoban trong gia phả hoàng tộc của Băng quốc, lập lời thề không bao giờ tuyển tú thuộc dòng dõi Manoban. Độc nhất một ngôi vương, Băng quốc trở nên phồn thịnh, đời sống nhân dân ấm no, loạn lạc ở biên cương có người trấn giữ. Năm 439, đời vua thứ 15 của Băng Quốc hạ sắc lệnh đổi tên nước thành Đại Hàn, ra bộ luật cấm sử dụng phép thuật dưới mọi hình thức. Năm 589, tiếp nối ước nguyện của Tiên Hoàng, vị hoàng đế thứ 18 phong ấn toàn bộ phép thuật của quốc gia, đổi thành họ Điền, đưa Đại Hàn sang một trang sử mới.

Năm 937, hoàng đế băng hà, thái tử Điền Chính Quốc lên ngôi, trở thành vị hoàng đế thứ 31 của Đại Hàn. Khoác hoàng bào lộng lẫy, ngồi trên ngai vàng, vị hoàng đế trẻ toát ra phong thái uy nghiêm của bậc đế vương. "Giang tướng quân, ngày mốt khanh dẫn 2 vạn bộ binh từ cổng phía Nam xuôi xuống thành Hoa Phong trấn thủ. Giờ Thân cùng ngày, Thái tướng quân đưa 1 vạn thuỷ binh xuôi sông Tuyền xuống tiếp viện. Trẫm sẽ dẫn binh đánh thẳng vào doanh trại địch."

"Chúng thần tuân chỉ"

Phía biên giới, quân đội của Hoả quốc đang tiến đến, hòng vây hãm Đại Hàn, thừa nước đục thả câu khi hoàng đế trẻ còn chưa được lòng dân. Điền Chính Quốc từ nhỏ lớn lên trong doanh trại, sớm đã làm quen với nơi đầy mùi gió tanh mưa máu.

Ngày ấy, mẹ hắn không được sủng, hắn bị đưa tới doanh trại từ nhỏ. Phụ hoàng của hắn cũng không thèm để ý đến hắn, khiến hắn bị huynh đệ chê cười. Hắn không phục. Hắn ngày thì tập võ, đêm thì thắp đèn tập viết, thực chất cũng được coi là thiên tài. Nhưng hắn cũng thừa biết cái ngôi vị kia cần phải đổi lấy bao nhiêu máu, nếu không cẩn thận, mạng hắn cũng có thể bị người ta lấy đi lúc nào không hay. Thế là hắn cứ ẩn nhẫn, nhịn nhục, cắn răng nhìn mẫu phi của hắn bị người ta giam vào lãnh cung. Tới tận ngày phụ hoàng hắn vì ham mê sắc dục, sa đọa mà đổ bạo bệnh, hắn mới từng bước, từng bước khiến cho huynh đệ của hắn, từng người từng người một phải quỳ xuống chân hắn xin hàng. Lúc hắn bước tới tận giường, kề đao tận cổ, tiên hoàng mới biết bản thân đã nuôi một con hổ dữ trong nhà.

Tiên hoàng băng hà, hoàng tử duy nhất lúc bấy giờ có khả năng lên ngôi chỉ có hắn. Hắn nghiễm nhiêm trở thành thái tử, hết hạn quốc tang sẽ làm lễ đăng cơ. Nhưng kẻ ép nhường ngôi như hắn, ai mà dám tin hắn, thần phục hắn? Trung thần của hắn chỉ có Giang tướng quân và Thái tướng quân, đều là bằng hữu trong doanh của hắn, tin tưởng vào con người của hắn. Còn những quần thần khác của tiền triều, một câu một chữ cũng không đứng về phía hắn. Nhân cơ hội béo bở đó, Hoả quốc cho quân sang xâm lược bờ cõi của Đại Hàn, hòng trả mối thù nghìn đời khó quên.

Tương truyền rằng, ngày xưa, bốn nước Hoả, Phong, Thuỷ, Băng là láng giềng thân thiết. Hoàng đế và hoàng hậu mỗi nước đều là bằng hữu thân thiết, như huynh đệ, tỷ muội trong nhà. Nhưng sau đó, một loạt biến cố xảy đến, hoàng đế và hoàng hậu Băng quốc trở mặt, gây chiến suốt bao năm. Ba nước kia đều đứng cùng phía với vị hoàng hậu nọ, nên khi hoàng hậu bị hoàng đế dùng mưu lừa vào bẫy, cả ba nước kia đã kết thâm thù đại hận với Băng quốc, ngàn năm nay vẫn chưa thể xoá bỏ. Dân gian truyền lại, trước khi chết, vị hoàng hậu kia đã dặn bằng hữu của mình rằng, không thể để cho kẻ lòng lang dạ sói như hoàng đế năm xưa thống trị Băng quốc. Nên suốt bao nhiêu năm, ba nước kia chưa từng nguôi ngoai ý định xâm lược Băng quốc. Thậm chí, điều này còn trở thành luật bất thành văn mà cả đất nước ghi nhớ. Hận lớn tới nỗi, đến thần dân các nước còn không thể nhìn mặt nhau. Băng quốc bị cô lập nặng nề, bị cắt đứt thông thương với những nước khác, suốt bao năm nay chỉ tự cung tự cấp, bắt tay với Mộc quốc. Còn lại đều không giao du với bên ngoài.

Chớp lấy thời cơ tân đế của Đại Hàn không có sự phò trợ của các quan trong triều, Hoả quốc đã tập hợp tất cả binh lực về phía biên giới của Đại Hàn, phát động tấn công, cướp bóc, tàn sát dã man làng mạc ở nơi đó. Không một nơi nào còn yên bình, dân chúng khổ sở, máu chảy thành sông. Tấu sớ chưa kịp về tới kinh thành đã bị bắt được, thiêu huỷ. Tình hình nguy cấp, không ai còn đủ kiên nhẫn để chờ chi viện của triều đình. Nhân dân lần lượt nổi dậy, phong trào chống ngoại xâm nổi lên khắp nơi. Nhưng chẳng mấy chốc đã bị binh lực hùng hậu của Hoả quốc dập tắt. Bách tính cùng đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro