Chương II: Tragoedia separationis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

     Chap 1: Thế giới khác

Bên trong này là 1 khoản không vô tận, nó chỉ có 1 màu đen không hơn không kém.

Có cảm giác như đang ở tận cùng của không thời gian. Ta tự cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đem so sánh với chốn này.

Thật sự được mở rộng tầm mắt, lúc trước ta cứ tưởng là nơi này chỉ lớn bằng tổng không gian trong mê cung thôi chứ, giờ ta lại thấy nó giống như ta lại vào bên trong bụng của Rimuru vậy.

Nhưng có đều là ở đây có những đốm sáng nhỏ lắp lánh, chúng là những chòm sao ở vũ trụ, và 1 trong số chúng sẽ là nơi ta cầu hôn Rimuru.

Khi còn đang cảm thán trước sự vũ mô của chốn này thì Rimuru hỏi ta là sẽ chọn địa điểm nào.

Ta tự nhiên thấy hơi bối rối vì ta chưa nghĩ tới sẽ đi đến đâu, cứ tưởng là Rimuru sẽ chọn địa điểm ngẫu nhiên.

Nhưng mà nàng ấy lại hỏi ta chọn chỗ nào, đều này chứng tỏ rằng nàng rất mong chờ màng thể hiện của ta.

-Ta nhất định sẽ không làm nàng thất vọng, kuhahaha!!!!

-Ông vừa nói gì đó?

Rimuru lại làm vẻ mặt khó hiểu nhìn ta.

-Sau này thì Rimuru sẽ hiểu và sẽ thích ta gọi như thế thường xuyên, kuhahaha!!!

Câu trả lời nữa vờ nhưng mang đầy ẩn ý của ta khiến cho Rimuru tỏ vẻ khó hiểu và khuôn mặt thì tỏ ra bối rối không nói nên lời. Nhìn biểu hiện này khiến ta cảm thấy nàng cực kỳ dễ thương, càng nhìn càng thấy thích. Má hơi phồng ra, nó hơi ưỡn đỏ lên tí, đôi môi hồng hào căng mọng được nổi bật lên nhờ làn da trắng hơn sứ, điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt là cặp mắt màu hổ phách có thể nói là nhìn thấu được những bí mật ẩn dấu trên đời này. Quả là q nét đẹp kiến người ta mê mẩn ngắm nhìn không rời.

Ta nhìn nàng với ánh mắt triều mến, nàng cũng nhìn lại ta với ánh mắt long lanh. Ta cười thì nàng cũng cười tươi đáp trả lại ta, chắc là nàng đang bày tỏ tình cảm qua ánh mắt và nụ cười rạng rỡ đó. Chà nó làm ta lưng lửng trên thiên đường, ôi thật tuyệt vời làm sao.

(Thực ra là Veldora đang trong cơn ảo tưởng của mình, chứ Rimuru nhìn Veldora với ánh mắt cá chết với kiểu cười trừ và nghĩ rằng "thằng cha này đọc phải quyển manga nào rồi thằng 1 tên biến thái vậy").

Khi còn chìm trong khoái lạc thì Rimuru đã lôi ta về với thực tại với 1 câu nói:

-Nếu ông không nói chỗ đến thì chúng ta trở về vậy.

Định mệnh!!!

Nếu không thể nói ra địa điểm thì ta sẽ phải trở về và khi thực hiện kế hoạch nào đó thì chắc chắn sẽ có người phá đám.

Phải nghĩ xem là chọn chỗ thật đẹp, nơi đó phải thật lãng mạn.

Dưới ánh chiều tà của nơi đó, ta sẽ vòng tay ra sau Rimuru rồi bản thân mình sẽ cúi xuống và trao cho nàng nụ hôn sâu khi nàng đồng ý với lời cầu hôn của ta.

Ánh chiều sẽ tôn lên vẻ đẹp của đôi ta khi trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

(Hình minh họa cho cơn ảo tưởng của Veldora)

Khi chưa nghĩ ra nơi đến thì bỗng có 1 vết nứt không gian xuất hiện.

Nó hút ta và Rimuru vô trong, trong lòng ta chợt nghĩ là nếu tình hình như thế này thì khả năng cao ta và nàng sẽ bị ném đi ra xa, lúc ấy thì đúng là thảm họa.

Bằng 1 sức mạnh thần kỳ nào đó "bản thân ta lúc đó nghĩ đây là sức mạnh của tình yêu bất diệt của ta dành cho Rimuru", ta phóng tới chỗ Rimuru bằng 1 tốc độ nhanh không tưởng, khi vừa tiếp cận được với Rimuru thì ta lập tức ôm chầm lấy cơ thể của nàng ấy lại, ta ôm chạc nàng để không bị chia cắt.

Với ý chí muốn bảo vệ, che chở cho Rimuru và quyết tâm không thể để mất đi nàng, ta ôm nàng mặc cho bị quẳng đi đâu cũng không để Rimuru bị thương, tuyệt đối không được để thân thể ngọc ngà ấy bị vấy bẩn được.

Lúc ấy ta cũng cảm nhận được rằng Rimuru cũng ôm sát người ta nữa nên ta cũng ôm chặt hơn nữa.

☆゚.*・。゚

            ☆゚.*・。゚

☆゚.*・。゚

Tại 1 khu rừng xanh tươi, nơi đây với 1 màu xanh trải dài bất tận, ở đây ta còn có thể nghe thấy tiếng chim hót trình diễn bài đồng ca tươi thắm, tiếng hót làm lòng người ta thanh tịnh.

Những tia nắng ấm áp len lỏi qua tán lá chiếu xuống đất giống như những ánh đèn soi chiếu trên sân khấu. 1 sân khấu biểu diễn dàng đồng ca của mẹ thiên nhiên.

Khi dàng đồng ca ấy đang say sưa biểu diễn tiết mục của mình thì bỗng nhiên từ hư vô xuất hiện 1 đường rọc đen xì và thứ kia khi vừa hình thành xong thì lập tức phát nổ tạo ra 1 âm thanh chói tai làm cho dàng đồng ca trở nên hỗn loạn.

Chim chóc bay tán loạn tứ phía, xung quanh chỗ đó thì bụi bay mù mịt gần như không thấy gì bên trong. 1 lúc sau thì lớp bụi tan biến dần hiện ra 2 cá thể 1 có mái tóc vàng chỉa nhọn và 1 có mái tóc xanh ánh bạc như bầu trời xanh thẳm kèm vài vệt mây mờ ảo đang ôm nhau" thực chất chỉ có 1 người ôm, người còn lại thì đôi tay đã được cơ thể người kia bao bọc lại".

☆゚.*・。゚

       ☆゚.*・。゚

☆゚.*・。゚

-Ông có thể thả tôi ra được không?

Đấy là câu nói đầu tiên sau khi ta ôm lấy Rimuru rồi bị hút vào vết rọc không gian.

-Nàng nói gì đấy??? Tình hình như thế mà kêu ta thả ra thì chúng ta sẽ bị chia cắt mãi mãi mất!!! Bất cứ giá nào thì ta cũng sẽ ôm chặt lấy Rimuru dù bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào thì ta cũng nhất quyết không buông ra đâu hỡi tình yêu của đời ta!!!!

Ta khẳng định ý chí sắt đá của mình.

-Ông không cần phải ôm nữa đâu vì chúng ta đã đáp xuống 1 địa điểm nào đó rồi, mà ông vừa gọi tôi là gì nữa đấy???

Rimuru giải thích tình hình hiện giờ cho ta biết và đương nhiên là kèm theo đó là 1 khuôn mặt như thể mình vừa nghe thấy đều gì đó không bình thường.

Ta hơi bất ngờ vì những lời nói của Rimuru, ta thận trọng mở đôi mắt ra và nhận ra là mình đang ở trong 1 khu rừng nào đó.

Ta cứ tưởng là mình sẽ bị quăn tít tận cùng của không gian và mãi mãi sẽ bị kẹt lại nhưng mà nó lại thả chúng ta xuống 1 khu rừng ở thế giới nào đó.

Vậy là vết rọc ấy đã thay vì khiến cho bọn ta không thoát ra được thì nó lại dịch chuyển 2 người bọn ta đến 1 thế giới khác.

Có lẽ đây là 1 kết quả khả quan hơn những gì ta nghĩ, khi ta chuẩn bị buông Rimuru ra thì ta chợt nghĩ lỡ đâu có thêm 1 vết rọc nữa xuất hiện trong lúc ta thả Rimuru thì không biết chuyện xui xẻo gì sẽ xảy ra.

Do đó ta cự tuyệt với ý kiến sẽ thả nàng ra.

-Không, nếu thả ra rồi lỡ lại xuất hiện 1 vết rọc nữa thì ta sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nên câu trả lời của ta là KHÔNGGGG!!!!!

Ta khẳng định với ý chí kiên quyết không chịu buông Rimuru ra.

-Ông không phải lo ngại về thứ vừa rồi thì tôi chắc là nó sẽ không xuất hiện nữa đâu, chúng cũng khá hiếm nên không dễ bắt gặp đâu... Tỷ lệ gặp phải cũng rất thấp nên cứ an tâm.

-Dù tỉ lệ gặp phải thấp như thế nào thì cũng không đồng nghĩa là sẽ không gặp lại nên ta sẽ không buông đâu!!!

Ta thẳng thừng từ chối Rimuru vì sự an toàn của nàng.

-Thôi nào, sẽ không sao đâu nên cứ bỏ ra đi.

Rimuru vừa nói vừa dùng tay đẩy ra khỏi vòng tay của ta.

-Dù có thế nào đi chăng nữa thì ta cũng nhất quyết không buông là không buông!!!

-Buông ra nào!!!

Nàng lúc này đã nhấn mạnh lời nói hơn và ra sức dùng tay đẩy ra.

Càng đẩy thì ta càng ôm chặt hơn nữa để phản kháng lại.

Rimuru càng đẩy ra thì ta cũng càng ôm chặt hơn. Càng đẩy mạnh bao nhiêu thì càng ôm chặt lấy bấy nhiêu.

Thậm chí là Rimuru còn biến trở lại dạng slime và vẫy đành đạch nhằm thoát ra thì ta cũng siết chặt hơn nữa và ta còn cuộn tròn người lại để không cho nàng thoát.

3 giờ sau.......

-Tôi chịu thua ông rồi, mặc xác ông muốn làm gì thì làm!!!

Rimuru lúc này đã trở lại dạng người và tỏa ra mệt mỏi "và chán nản".

Cuối cùng thì ta cũng đã làm cho nàng ấy hiểu và để ta bảo vệ.

Như để bù đắp lại cho việc Rimuru không thể tự mình đi lại nên ta đã đề nghị là:

-Đằng nào thì cũng tới đây rồi nên tại sao chúng ta không đi khám phá thế giới này nhỉ?

-Hmm, sao cũng được, ông muốn làm gì thì làm, tôi không ép, miễn là ông vui là được.

Nàng nói với vẻ mặc hơi bơ phờ vì cuộc đọ sức ban nãy. Trong thực sự uể oải và thiếu sức sống.

Ta hơi lo lắng cho tâm trạng của nàng, nếu tình trạng này kéo dài thì cơ hội để cầu hôn Rimuru sẽ đi tong.

Ta thầm nghĩ là do tư thế ôm khiến nàng khó chịu nên ta đã chuyển tư thế ôm sang tư thế bế kiểu công chúa 1 cách nhẹ nhàng và nhanh chóng.

-Ông làm cái gì đó?!?!

Rimuru đã từ bỏ chống cự hỏi.

-Làm nàng đỡ khó chịu hơn và giúp nàng dễ ngắm nhìn thế giới này chứ gì, kuhahaha!!!

Khi Rimuru chưa kịp thốt lên đều gì thì ta đã bay thẳng lên xuyên qua tán lá và đã tiếp xúc với với bầu trời xanh mây trắng như mái tóc dài xanh bạc của Rimuru.

Khu rừng hiện tại như 1 tấm thảm màu xanh lá trải dài bất tận, điểm xuyết thêm là có vài bãi đất trống trải phủ đầy cỏ. 1 bức tranh đầy nghệ thuật.

-Chà, cảnh này làm tôi nhớ đến Đại Sâm Lâm Jura Tempest, có khi chỗ này còn lớn hơn ấy chứ.

Rimuru vừa nói ra những câu cảm thán với biểu cảm tươi sắc hơn, 1 dấu hiệu khả quan đầy hứa hẹn.

-Vậy chúng ta cùng khám phá nào!!!

Nói rồi ta lập tức phí thẳng đến phía trước, Rimuru cũng cười nhẹ và tận hưởng nó.

4 giờ sau.....

Lúc này đã bắt đầu xế chiều, ta đang bay để Rimuru ngắm cảnh và cũng để ta tìm địa điểm cầu hôn lý tưởng.

Khi này ta bỗng thấy 1 dòng suối nhỏ chảy về phía mặt trời đang lặn, phía xa xa là những ngọn núi cao mờ ảo ẩn hiện.

Ngày lập tức trong đầu ta nghĩ rằng đây đích thị là địa điểm lý tưởng không đâu bằng. Ta lập tức đáp xuống chỗ đó, Rimuru cũng không phản ứng gì, thế cũng tốt.

Ngay sau khi đáp xuống thì ta cũng thả Rimuru ra. Nàng ta cũng tỏ vẻ hơi bất ngờ vì hành động của ta.

-Cuối cùng ông cũng chịu thả ra rồi à?

Rimuru tỏ vẻ ngạc nhiên thốt lên.

-Rimuru thấy chỗ này như thế nào?

Ta phất lời câu hỏi của Rimuru mà tập trung vào vấn đề chính.

-Hmm, để xem, có thể nói là chỗ đẹp nhất từ khi đến đây.

Rimuru vừa nói vừa cười tỏ ra vui vẻ thoải mái. Tuyệt, thời cơ đã đến.

-Rimuru....

Nàng bất giác quay lại hỏi:

-Gì vậy Veldora?

-Ta....

Khi ta chưa kịp nói hết câu thì từ đằng xa vọng lại câu hét to:

-Nguy hiểm, 2 người kia mau tránh ra!!!!

Ta bất ngờ và quay đầu lại nhìn và....





-----------to be continued-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro