chap 7: Kết Quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cắt đuôi Hakuro thì ta kéo theo Rimuru đi 1 mạch đến nơi đó. Khi gần đến thì ta nảy ra ý nghĩ rất hay. Nếu ta che đôi mắt hổ phách ấy để nàng không thấy gì để rồi sẽ bất ngờ khi thấy thứ ta chuẩn bị cho ngày hôm nay và sẽ có cảm tình với ta và kế hoạch cầu hôn sẽ thuận lợi hơn.

Nói là làm, ta dừng lại cách địa điểm chừng 20m, bằng [Sáng Tạo Vật Chất] ta tạo ra 1 mảnh vải rồi nhảy ra đằng sau Rimuru rồi bịt mắt nàng lại. Rimuru hơi giật mình nhưng rồi cũng chỉ biết thở dài rồi để ta tùy ý làm. Có lẽ nàng đang động lòng, nếu đúng như vậy thì quả là tin tốt.

-Ông định giở trò mèo gì vậy Veldora ?

Rimuru nói trong khi mặt vẫn không biến chuyển. Có thể là  bên ngoài tỏ ra bình thường nhưng chả có gì xảy ra nhưng bên trong lại rất tò mò muốn biết thứ đang chờ đợi phía trước. Nhìn những biểu hiện của Rimuru với những gì ta nghĩ thì rất dễ thương, nó khiến ta càng phấn đấu hơn để chinh phục trái tim nàng.

Sau khi bịt mắt xong ta cầm lấy bàn tay mềm mại của Rimuru, 1 đôi bàn tay độc nhất, ta cũng hít 1 hơi thật sâu rồi kéo 2 người bọn ta đến đó. Vừa đi ta vừa quan sát Rimuru, vẫn cái khuôn mặt lạnh như băng không nói gì, có lẽ nàng làm vậy để khi ta cầu hôn thì sẽ thay đổi 180° làm ta bất ngờ chăng? 2 người cùng bất ngờ à? Chà, nếu quả thật là như thế thì cảm giác chắc sẽ rất tuyệt, vừa nghĩ ta vừa cười khúc khích.

-Ông cười cái gì đó?

Ri vừa hỏi với giọng lạnh nhạt, chắc là nàng đang giả vờ để cho tròn vai diễn. Nó càng khiến ta thích thú hơn. Càng nhìn điệu bộ ấy ta càng thấy dễ thương, không biết về sau nàng sẽ làm gì ta, thật háo hức.

-À ừm không có gì... Ta đáp lại.

Rimuru cũng chỉ "hừ" 1 tiếng rồi im lặng, có lẽ nàng đang mong chờ thứ khác, nhưng ta lại dấu nó đi, hi vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Khi chỉ còn cách địa điểm 1 lớp cây bụi thì ta đã lùi ra sau lưng Rimuru rồi từ từ đẩy nhẹ nàng về phía trước, Rimuru cũng không có phản ứng gì nên ta cứ tiếp tục.

Khi vừa ra khỏi bụi cây thì ta lập tức tháo gỡ mảnh vải che mắt ra và nói:

-Thấy sao? Nàng thấy sao về bàn tiệc hả? Hoành tráng lắm đúng không? Bất ngờ lắm đúng không? Nó đã tốn rất nhiều công sức của ta đấy. Mỗi chi tiết đều do ta tự nghĩ ra cả, nàng thấy ta rất giỏi phải không nào ? Kuhahaha!!!!

Vẻ mặt của ta lúc đó như đang tận hưởng chiến thắng ngọt ngào mà ta đã chờ đợi rất lâu, cảm giác khi được người mình yêu khen là đây ư, ta mong sao cảm giác này kéo dài vô tận. Khi Rimuru vừa hé môi là ta đã chuẩn bị tinh thần cho cảm giác sung sướng tuyệt đối đó, nhưng:

-Tôi có thấy bàn tiệc gì đâu, đây là bãi chiến trường sau khi ăn xong thì có!!! Mà ông vừa gọi tôi là gì đấy Veldora??? Nàng ấy vừa chưng khuôn mặt khó chịu vừa dùng đôi mắt hổ phách lườm ta.

Ta bất ngờ trước câu nói đó,  có gì đó sai sai đang diễn ra, rõ ràng là bàn tiệc ta đã rất công phu chuẩn bị mà không mắc 1 sai lầm nào, ta thầm hi vọng là đấy chỉ là 1 câu đùa giỡn để che giấu sự bất ngờ của Rimuru.

-Nàng nói đùa hay ghê, chắc là nàng nói thế để che đi sự bất ngờ phải không? 

Vừa nói vừa cười trừ để xua đi những lo lắng của ta. Nhưng Rimuru như tát vào mặt ta 1 đống tuyết lạnh buốt.

-Nếu ông không tin thì tự mình xem đi!!!

Tâm trạng ta lúc này rối như tơ vò, nỗi lo lắng nếu những lời Rimuru nói là sự thật thì linh hồn cũng như tâm hạch của ta sẽ vụn ra thành hàng tỷ tỷ mảnh mất. Công sức của ta bỏ ra không thể nào cân đo đong đếm được. Kẻ nào dám phá thành tựu đáng tự hào nhất của ta thì ngày hôm đó sẽ là ngày giỗ của tên đó, nhưng ta hi vọng đó chỉ là đùa. Hít lấy ít can đảm rồi nhìn về phía trước, khi nhìn vào bàn tiệc thì đập vào mắt ta là khung cảnh tan hoang đổ nát, bàn tiệc thì chả khác nào chỗ những con quái vật cấp bậc +A đặc biệt vừa chiến nhau xong. Ta khụy xuống đất miệng thì kêu ú ớ chả ra cái thể loại để miêu tả cảm xúc của mình lúc đó, còn Rimuru thì có vẻ như đang liên lạc với ai đó nhưng ta không để ý vì hiện giờ ta đang sốc nên chả còn tâm trí nhìn xung quanh.

Khi nhìn đến đống lửa thì ta thấy 1 tên hobgonlin với cái bụng trương lên và trên tay hắn còn cầm chai rượu thượng hạng mà ta đã cất công chuẩn bị. Khi ta dò xét để xác định danh tính của tên phá đám đó thì bất ngờ thay đó chính là tên Gobuta, hóa ra là tên này đã chạy đến đây thay vì chạy ngược lại. Lúc này toàn thân thể ta rung lên bần bật, ta đang kìm chế lại để không tẩm quất tên đó ra trò, đó ta là 1 người nhân từ và là 1 quý ông lịch lãm nên không thể làm đều gì khiếm nhã được, nhất là tên này là thuộc hạ của Rimuru, nếu ta làm gì thì nàng sẽ có ấn tượng xấu đối với ta nên ta đã kiềm lại.

Hiện giờ ta đang nghĩ ra phương án thay thế gấp để không bỏ lỡ khoảnh khắc mà ta chờ đợi vì thời gian đang trôi đi. Khi đầu ta đang loạn lên vì thứ phát sinh ngoài dự kiến thì bỗng ta chợt nảy ra ý tưởng là dùng chiếc nhẫn mà ta đã tạo ra để cầu hôn Rimuru luôn, ta hi vọng phương án này thành công vì hiện giờ ta chả có thể nghĩ được gì khác, nếu Rimuru còn lưỡng lự thì ta sẽ dồn dập tấn công để nàng không thể phản công được và ta sẽ chiến thắng, có gì thì "ăn dạ" cũng không sao, nghĩ xong thì ta lấy ra chiếc nhẫn rồi quay lại đối diện với Rimuru, khi chuẩn bị bước quan trọng thì Rimuru đã:

-Xin lỗi ông nhà, tôi phải  quay trở lại rồi, Shuna vừa liên lạc với tôi nói là nếu không trở lại thì tôi sẽ gặp rắc rối.

Ta chưa kịp nói thì Rimuru đã dùng dịch chuyển đi mất hút, bỏ lại mình ta bơ vơ 1 mình. Cùng lúc đó thì tên Gobuta lên tiếng:

-A Veldora-sama, ngài cũng đến đây vì thứ tuyệt vời này sao? Nhưng ngài đến trễ rồi, tôi đã dọn sạch rồi nên chả còn gì đâu.

Vừa nói tên đó vừa cười, như thể đang trêu chọc đến sự thất bại cay đắng mà ta vừa trải qua, nhưng ta là 1 quý ông nên ta đã kìm nén lại rồi từ từ bẻ khớp xương tay để khởi động và từ tốn nói:

-Thế à. Kèm ít sát khí.

---3 ngày sau---

Ta hiện giờ đang nằm trong văn phòng làm việc của Rimuru để đọc thánh thư, còn nàng thì ngồi ở chỗ bàn làm việc nằm chán trườn lên do hôm nay là ngày nghỉ phép, nhưng ta hiện tại không còn tâm trạng để đọc. Còn về phần Gobuta thì sau khi được ta làm vài động tác"hỏi thăm" thì được đưa đến chỗ Hakuro và ta còn nói thêm rằng tên này đã phá tan cuộc họp riêng giữa ta và Rimuru, cuối cùng ta bỏ mặc Gobuta rồi rời đi.

Giờ đây lại phải tính toán để chọn địa điểm cầu hôn khác để không bị phá bĩnh như lần này nữa, nhưng càng nghĩ thì ta càng rối, không thể nghĩ ra chỗ nào thích hợp cả. Đang lúc rối bời nhất thì Rimuru lên tiếng:

-Nhìn ông hôm nay như chán đời thế Veldora?

-À không có gì đâu, đừng bận tâm. Ta đáp lại với giọng uể oải.

-Vậy à, tôi định là nếu ông chán thì tôi sẽ dẫn ông đến 1 thế giới khác để ông xả stress, nếu không có nhu cầu thì tôi cũng không miễn cưỡng.

-Ta đi.

Khi vừa nghe thấy câu này thì ta lập tức đồng ý vì ta chợt nghĩ là nếu cầu hôn ở thế giới khác thì sẽ không có gì ngăn cản được, ta tự nhận thấy mình quả là thiên tài.

-Tôi tưởng ông không có hứng thú.

-Được ở với  Rimuru 1 mình mà không ai quấy rầy thì ta sao lại không có hứng thú chứ kuhahaha!!!

-Hử, ông vừa nói gì đó? Rimuru vừa nói vừa tỏ ra khó hiểu.

-Không có gì, chúng ta mau đi nhanh đi!!! Ta thúc giục Rimuru nhanh chóng đi vì rất có thể sẽ bị ai đó phá đám.

-Rồi rồi.

Nàng ấy vừa nói vừa dùng tay đưa lên tạo ra 1 cái lỗ đen dẫn đến 1 nơi nào đó rất thú vị.

-Chúng ta đi thôi.....

Khi Rimuru chưa kịp nói hết câu thì ta đã bế nàng lên rồi phi thẳng vào lỗ đen, nhưng đó là khoảnh khắc trước lúc mà 2 ta sẽ phải đối mặt với những gian khổ đau để mà đến với nhau.


End chương I: Poignant






-----------to be continued---------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro