Chap 6: Diễn Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe xong lời nói của Rimuru thì sâu thẳm trong trái tim của ta đã rung lên mãnh liệt, cảm tưởng như sắp phát nổ vì giây phút thiên liên nhất đời ta sắp đến. Ta gần như đã nhảy tưng tưng xung quanh vì lời nói vàng ngọc của Rimuru và khi định hét lên để mọi người có thể nghe thấy thông báo rằng ta chính là người hạnh phúc nhất thế giới. Khi vừa ngước lên nhìn thì ta nhận ra rằng mặt trời sắp lặn, thời gian ta trông chờ đang gần kề, nếu ta còn không mau thì coi như công sức ta bỏ ra sẽ thành công cóc mất. Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì ta bỗng nảy ra 1 ý tưởng thiên tài để có thể đến kịp chỗ đó. Ta bế thân thể mảnh mai của Rimuru lên để lên vai. Cậu ta bất chợt giật mình thốt lên:

-Này, ông làm cái gì đấy?!?!? Thả tôi xuống mau lên!!!

Ta đáp lại:

-Nếu chúng ta không nhanh lên thì sẽ không kịp đến đúng giờ. Thời gian không chờ đợi đâu nên cậu cứ bám lấy ta và ở yên đó là được.

-Này, chờ chút đã....!?!?

Không để Rimuru nói hết câu thì ta đã bay về địa điểm cầu hôn với 1 tốc độ thần kỳ. Đang bay thì ta cảm nhận được Rimuru đang ôm lấy cơ thể ta, 2 tay luồn qua cổ ta rồi khéo cả thân hình của Rimuru vào sát ta, tuy nhìn mặt cô nàng thì tỏ ra bình thường chả có gì to tát. Nhưng hành động ôm sát người ta làm hơi ngượng nhưng kèm theo là 1 sự thích thú khó tả khi được ôm sát, mặc dù trước kia ta cũng thường khoát vai hoặc bế Rimuru nhưng lần này thì ta có 1 cảm giác rất lạ khác hẳn những lần trước. Phải chăng đây là dấu hiệu tốt của ta khi cầu hôn chăng ??? Chà cảm giác này thật khó để trả lời...

Khi chỉ cách địa điểm khoản 1000m tính theo đi dưới đất. Ta từ từ giảm tốc độ lại rồi dừng cách chỗ đó khoản 500m. Rimuru thì nảy giờ im lặng thì lên tiếng:

-Hừ, cuối cùng cũng dừng rồi à??? Tôi tưởng ông sẽ đưa tôi đến tận cùng thế giới chứ???

Ta đáp lại câu nói của Rimuru là:

-Kuhahaha, chỗ ta dẫn cậu đến còn hấp dẫn hơn chỗ đó gấp tỷ lần.

Khi vừa nói xong thì ta ngó lên nhìn thì ta thấy Rimuru đang nhìn ta với ánh mắt 'cá chết'. Ta vô cùng lo lắng khi nhìn phải ánh mắt đó, nó khiến ta có cảm giác mọi chuyện hơi sai dự tính của mình. Ta nghĩ cứ thế này thì Rimuru sẽ có ấn tượng không tốt và sẽ ảnh hưởng xấu đến việc cầu hôn. Đang không biết như thế nào thì Rimuru nói:

-Giờ ông còn định vác tôi đến khi nào vậy hả???

Nghe thế thì chắc chắn Rimuru đã có ấn tượng không tốt rồi, nó làm ta càng bối rối không biết nên làm thế nào. Nhưng bỗng ta nhớ đến mấy nhân vật nam chính trong thánh thư khi rơi vào tình trạng này thì mọi chuyện sau đó sẽ trở nên rắc rối và khó giải quyết. Thế là ta quyết định sẽ vứt chuyện này sang 1 bên. Nếu cứ tiếp tục thì thật phiền phức và thời gian cũng sắp hết nên ta mới đi đến bước này.

-Rồi, rồi ta sẽ thả cậu xuống.

Kèm theo là 1 nụ cười thế hiện niềm lạc quan và niềm tin vào sự thành công của hôm nay. Đáp lại thì Rimuru chỉ "hừ" rồi cười 1 cách gượng gạo. Ta tự hỏi rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu đây.... Sau cùng thì ta đã thả Rimuru xuống đất.

Sau đáp đất thì nàng lại đi khởi động cơ thể giống như vừa chịu áp lực gì đó đè nén rất lâu, khi vừa thoát khỏi đó thì cơ thể trở nên cứng đờ ra và ta phải khởi động lại các khớp xương để có thể hoạt động thoải mái, nếu không thì rất dễ chấn thương. Mà ta thắc mắc là Rimuru là thể sống tinh thần nên đâu cần phải làm như thế. Như để đáp lại ánh mắt đầy thắc mắc của ta nên Rimuru đã nói 1 câu:

-Do lúc nãy ông vác tôi lên vai rồi bay với 1 tốc độ cao khiến tôi có cảm giác như bị ép chặt vào người ông, mặc dù thực tế thì tôi chả làm sao. Như 1 lẽ thường tình thì tôi ngay sau khi thoát khỏi tình cảnh đó thì lập tức khởi động lại các khớp xương tránh khỏi sự tê cứng, chắc là do thói quen kiếp trước.

Rimuru vừa nói vừa diện ra 1 khuôn mặt đầy khó chịu. Nó khiến ta hoảng sợ vô cùng. Điểm chuẩn của Rimuru đối với ta càng thấp, rất có thể khi chưa kịp cầu hôn thì đã bị từ chối. 1 viễn cảnh mà ta vô cùng sợ hãi. Nếu nó sảy ra thì mọi công sức mà ta đã bỏ ra sẽ trở nên vô nghĩa và ta sẽ trượt khỏi cơ hội này và không biết sẽ còn có cơ hội khác không. Nhưng với quyết tâm cầu hôn được Rimuru và niềm kiêu hãnh của "Bạo Phong Long Veldora Tempest này" nên ta đã gạt bỏ nó qua 1 bên và hạ quyết tâm phải thực hiện được để tự động viên tinh thần.

Vì những đứa con của ta và Rimuru, vì tình yêu của ta nên phải quyết tâm đến cùng: ta tự nhủ với lòng mình. Ta nở nụ cười đầy tự tin để lấy can đảm.

-Kuhahaha, cậu hãy theo ta đến đây đi thì sự mệt mỏi đó sẽ tan biến và cậu sẽ hạnh phúc.

-Tại sao theo tôi đi theo thì sẽ hạnh phúc?!?? Rimuru nói tiếp sau với đầy sự nghi hoặc.

Rimuru đang tò mò về câu nói của ta, cũng tốt thôi, nếu nàng ấy càng tò mò thì sau khi chứng kiến ta cầu hôn và sẽ vô vui sướng và hạnh phúc, lúc đó ta sẽ ghi điểm tuyệt đối và cơ hội thành công cũng cao hơn. Nhưng thời gian đang không cho phép nên ta đã nắm tay Rimuru kéo đi về phía địa điểm cầu hôn. Rimuru lúc đầu hơi bất ngờ nhưng sau đó thì cũng chỉ thở dài 1 tiếng rồi cười nhẹ để ta dẫn đến địa điểm cầu hôn.

Khi chỉ cánh chỗ đó khoản 100m thì ta bất chợt gặp 1 ông già với mái tóc bạc trắng, mặt thì hơi nhăn nheo do tuổi tác và thể hiện sự đầy kinh nghiệm. Trên trán thì có 2 chiếc sừng nhỏ. Ông ta mặc 1 bộ quần áo trắng như màu tóc của mình, tay thì cầm q chiếc gậy, nhưng đừng để bị đánh lừa, cây gậy đó thực chất là 1 thanh kiếm được ngụy trang. Phải, đó đích thị là Hakuro, 1 thuộc hạ của Rimuru. Ta thắc mắc là tại sao ông ta lại ở đây, ta nhớ là kiểm tra kỹ lưỡng xung quanh đây không có người, tại sao ta lại không phát hiện ra được. Hàng loạt những câu hỏi chạy trong đầu ta, a lo lắng không khéo ông ta phát hiện ra bàn tiệc rồi khi trở lại thủ đô mà kể cho người khác nghe thì không chừng họ sẽ kéo đến và không gian tình yên của ta sẽ mất. Thật là 1 thảm họa.

Còn về phía Hakuro, có vẻ như ông ta đã cảm nhận được sự hiện diện của bọn ta nên mới mò đến đây.

-Kính chào Rimuru-sama, Veldora-sama.

Ông ta quỳ 1 chân xuống đất, thân thì hơi cúi người về phía trước để hành lễ. Điệu bộ thể hiện sự kính trọng và bày tỏ lòng trung thành của mình.

-Chào ông Hakuro, ông đang làm gì ở đây vậy ? Rimuru hỏi.

-Lão phu đang dẫn Gobuta đi câu cá để nó có thể thiền định tâm hồn và từ đó giúp nó ngộ ra đều gì đó hữu ích. Nhưng trên đường đi đó bất cẩn nên lão đã để Gobuta trốn đi, thế nên thân già này phải đi tìm.

Vừa nói ông ta vừa vừa tỏ ra luồn sát khí kèm theo là ánh mắt sắc lạnh. Chà lần này nếu bị bắt được, chắc chắn Gobuta sẽ lãnh đủ. Mà khoan, ông ấy nói đi câu cá, quanh đây làm gì có con suối nào, không lẽ ông ta định đến chỗ đó. Nếu thế thì không gian yên tĩnh của ta sẽ bị phá bĩnh và công sức sẽ đi tong.

Nhưng ta thắc mắc là giờ này ông ta đi câu cá làm gì, thông thường thì người ta chỉ câu lúc sáng hoặc quá trưa. Đi giờ này là quá bất hợp lý. Càng nghĩ càng khó hiểu nêu ta đã hỏi:

-Tại sao ông lại dẫn Gobuta đi đi câu cá và lúc này???

-À là do ở gần có loại cá rất lớn và hung hăng, tầm lúc này chúng sẽ xuất hiện để kiếm ăn. Đó đó đây là thời điểm thích hợp để bắt chúng, Hohohoho.

Hakuro vừa cười vừa giải thích. Nghe ông ta miêu tả con cá thì ta chắc chắn rằng chúng chỉ có ở cái hồ chỗ ta. Nếu là thế thì thật rắc rối. Nhưng lúc đó ta nhớ là Gobuta rất chết nhát, nếu thế thì có khả năng là tên đó sẽ trốn xã khỏi cái hồ và ta sẽ được yên. Lúc đấy ta như tìm thấy ánh sáng cuối con đường. Hi vọng mọi việc như ta nghĩ.

-Tên đó nhát gan nên có thể đã tránh xa chỗ này rồi nên ông hãy tìm ra xa 1 chút chắc sẽ thấy.

Ta vừa nói vừa cười để tăng tính thuyết phục. Ông ta im lặng hồi lâu rồi nói:

-Hồ, chắc lão sẽ thử làm theo lời của Veldora-sama.

Phải rồi, ông cứ nghĩ như thế đi rồi tránh cho xã chỗ làm chuyện đại sự của ta.

-Vậy nhá, ta còn có việc với Rimuru nên ta đi đây.

Vừa nói xong thì ta nắm tay Rimuru dẫn đi mặc cho phản ứng của nàng ta. Bỏ mặc Hakuro ở đó 1 mình.


-----------To be continued------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro