chap 5: Cầu Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ việc ta cần phải làm là chuẩn bị địa điểm cầu hôn thật lộng lẫy và lãng mạn.

Nói thì dễ nhưng mà quanh khu vực này gần như chả có chỗ nào ra hồn cả. Chỗ thì rất dễ bị người khác coi trộm. Chỗ thì phong cảnh thì không hợp ý. Toàn chỗ không mất cái này thì cũng thiếu cái nọ.

Thế là ta đành phải đi tìm 1 nơi đáp ứng được nhu cầu của ta. 1 nơi có hồ nước, xung quanh phải có vài bãi cát để có thể bài bộ bàn tiệc đầy sự lãng mạn của ta và cậu ấy. Và chỗ đó có thể nhìn được hoàng hôn, ta muốn ánh hoàng hôn chiếu trên mặt nước để tăng phần nên thơ và lãng mạn.

Thế là ta ra khỏi mê cung và bay về phía tây. Ta tích cực nhìn ngó xung quanh để tìm nơi lí tưởng để thực hiện sự kiện lớn nhất trong đời ta là tỏ tình và cầu hôn được Rimuru, người con gái định mệnh trong lòng ta.

Sau khoản 30 phút tìm kiếm thì ta cũng đã tìm thấy được địa điểm lí tưởng. Khu vực hồ này nằm theo chiều tây-bắc nên có thể đón được ánh chiều tà. Mặt nước thì trong xanh mát mẻ, xung quanh thì được bao bọc bởi những bãi cỏ có tô điểm bằng 1 chút hoa cỏ xinh xắn. Tuy không như kỳ vọng nhưng nó cũng khiến ta hài lòng.

Nhìn quan cảnh này thì so với thứ mà ta tưởng tượng ra thì nó còn tuyệt hơn nữa. Chắc có lẽ là trời cao đã nhìn thấy tình yêu chân thành của ta đối với nàng thơ Rimuru nên mới tạo ra 1 chốn bồng lai tuyệt vời này để ta, Bạo Phong Long Veldora Tempest này, người mà vào lúc hoàng hôn sắp tới sẽ tỏ tình và cầu hôn Rimuru Tempest, Minh Chủ của Rừng Đại Ngàn Jura, và sau khi lời cầu hôn được chấp nhận thì ta và nàng sẽ cùng nắm tay nhau đi trên con đường hạnh phúc mãi mãi.

Ta đã liên tưởng tới khi bọn ta đã ở bên nhau, lúc này thì ta có thể âu yếm thoải mái cái cơ thể tuyệt thế không gì có thể sánh bằng. Khi được ở gần báu vật ấy thì ta cũng được ngửi được mùi hương thơm tho mà thứ tuyệt tác đó phát ra, mùi hương mà ta đã ngửi gần 100 năm nay. Nó làm ta chết mê mà không thể chạm vào nơi phát ra thứ mùi tuyệt trần này.

Đã được ngửi và ôm lấy rồi lại còn không bị ăn bắt tay hoặc ăn no đòn, cảm giác khó tả làm sao. Và quan trọng hơn cả chính là sự xuất hiện của những đứa con của ta và Rimuru. Chúng chính là kết quả của tình yêu của ta và nàng. Thật đáng mong chờ.

Quay lại chuyện chính, nãy giờ ta tưởng tượng hơi quá, mà chuyện đó sớm muộn gì cũng tới. Bây giờ ta phải trang trí nơi này thật long lanh lên để Rimuru thấy được tấm chân tình của ta, và rồi nàng sẽ cảm động rồi đồng ý lời cầu hôn của ta. Ta lấy từ không gian ảo ra 1 bộ bàn ghế sang trọng mà ta đã "mượn tạm" từ nhà ăn của Rimuru. Trên bàn trải 1 tấm vải trắng mịn màng và mềm mại như tâm hồn của Rimuru, 1 tâm hồn trong trắng và thánh thiện," mặc dù chả thấy núi non gì, nhưng ta vẫn thích". Phía trên bàn bày những món ăn được ta lấy từ nhà hàng đẳng cấp cao của Tempest do đích thân ta chọn lựa từ nhà bếp, đương nhiên là ta đã canh lúc Shion không vào bếp mà hành động. Kèm theo là 1 chai rượu thượng hạng để thưởng thức cùng và tăng thêm tính lãng mạn của buổi tối nay. Cuối cùng thì ta đặt 1 cái đèn để làm không gian xung quanh lung linh hơn. Nhưng xung quanh thì ta thấy rằng xung quanh khá tối và lạnh lẽo và trống lỏng nên ta đã vào rừng tìm kiếm những cây vừa vặn và đẹp mắt về cắm xuống để không gian xung quanh bớt trống trải hơn, trên cành thì treo những chiếc đèn để ánh sáng cân bằng hơn. Dưới đất cũng để những cây đèn để đồng đều hơn, ta còn đốt thêm 1 đống lửa gần đấy để chỗ đó ấm áp hơn nữa.

Thế là ta đã hoàn thành tốt khâu chuẩn bị thứ nhất. Sang bước 2 thì ta đang gặp khó khăn vì chả tìm thấy được thứ có thể đặt lên chiếc nhẫn cầu hôn được, những viên đá mà ta tìm được toàn không hợp ý ta, viên thì quá nhỏ, cái thì không phải màu sắc ta cần. Nhưng không sao, sau nhiều lần gặp phải những trường hợp này nên ta đã nảy ra ý tưởng thiên tài. Ta tập trung trí lực tưởng tượng ra hình hài hoàn hảo nhất, sau đó thì ta dồn ma tố lại 1 điểm rồi nén lại cực hạng. Trò này ta học được trong sách thánh.
Sau 1 hồi thì ma tố đã kết tinh thành 1 chiếc nhẫn màu bạc với những bông hoa tươi thắm được trang trí cách điệu đối xứng phía trên. Trên cùng đính 1 viên kim cương xanh sáng lấp lánh, nó được ta lấy ý tưởng từ mái tóc dài xanh bạc của Rimuru. Viên kim cương có hình dáng hao hao giống như slime, chân dạng của Rimuru, Viên đá được giữ bởi 4 cái chốt nhìn như móng rồng, ngụ ý rằng khi Rimuru khi cần được che chở và bảo vệ thì ta chính là nơi an toàn nhất và đáng tin cậy để nàng có thể dựa dẫm vào. Nó được làm từ ma tố kết tinh lại của ta nhằm khẳng định rằng tình yêu của ta là chân thành.

Sau khi tạo xong chiếc nhẫn thì khi ta nhìn lên trời thì sắp chiều rồi nên ta đã tức tốc phi nhanh đến tòa thị chính, nơi Rimuru làm việc, ta không hiểu sao khi ta đã vặn nhẹ tay nắm cửa nơi phòng làm việc của Rimuru thì nó lại bị vỡ nữa nhưng mà hình như chả ai để ý đến nên ta cũng im luôn.

Bên trong phòng Rimuru đang nằm chán trườn lên chiếc bàn làm việc, kế bên là những chồng sách tổ tướng cao cấp đôi chiều cao của Rimuru. Gần bên là Shion và Shuna đang phàn nàn về thái độ chán nản của Rimuru, họ cứ nói đi nói lại việc nếu cứ tiếp diễn như thế này thì công việc các nơi cứ thế ùn ứ lại thì Tempest sẽ phát triển chậm chạp v.v...

Nhìn Rimuru lúc này vô cùng đáng thương, nàng cứ thở dài liên tục khi nghe những lời trách móc của 2 người kia. Trong lòng ta đã cháy lên ngọn lửa nhiệt huyết bảo vệ Rimuru khỏi đám giấy tờ phiền phức đó, cũng như 2 người cứ bắt vợ yêu của ta làm việc không nghỉ ngơi thư giãn dù chỉ 1 chút. Mà nếu ta thành công cứu được Rimuru ra khỏi đây thì chắc chắn sẽ ghi 1 điểm cộng lớn, nàng sẽ có thiện cảm với ta và việc cầu hôn cũng trở nên thuận lợi hơn. Không nghĩ ngợi nhiều, ta bay thẳng đến Rimuru và nói:

-Rimuru, đi với ta nào, ta có quan trọng cần nói với cậu!!!

Không để Rimuru hiểu được chuyện gì đang xảy ra, ta nắm tay cậu ấy phi ra khỏi chốn lao tù này mặc kệ 2 người kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Phi ra khỏi cổng vào Tempest thì ta ngừng lại, Rimuru thì vẫn ngơ ngác không hiểu gì, nhìn nàng 1 lúc rồi ta mới can đảm nói:
- Cậu đi với ta tới chỗ này ta có chút chuyện quan trọng cần nói.
-Nhưng còn đống giấy tờ thì sao?? Ri.
-Mặc kệ nó đi, chẳng phải rất lâu rồi cậu chưa được ra ngoài vì thứ đó à??? Này chẳng phải là cơ hội để cậu nghỉ ngơi thư giãn à??? Nếu cậu theo ta đến chỗ này thì chắc chắn rằng cậu sẽ không thất vọng đâu, kuhahaha!!!

Sau khi nở nụ cười đầy sản khoái và cũng để tạo ấn tượng với nàng, ta nhìn thử phản ứng của Rimuru.

Rimuru lúc đầu thì nhìn ta với ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc về những đều ta nói, nhưng  lúc sau thì từ ánh mắt nghi hoặc ấy thay đổi thành ánh nhìn lấp lánh và nói:

-Vậy ông mau dẫn tôi đi đến đó đi, mau lên!!!

Cuối cùng thì cậu ấy cũng đồng ý đi cùng với ta rồi. Ôi, giây phút hạnh phúc của ta sắp đến rồi, không chần chừ ta dẫn Rimuru đến nơi mà định mệnh của đôi ta.

-----------to be continued---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro