Chap 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ đầu tiên đập vào mắt ta là cảnh 2 người,1 nam 1 nữ, nhìn cách ăn mặc cho thấy khả năng cao là mạo hiểm giả, có vẻ như họ đang chạy hớt hải đến chỗ này.

Nhìn sơ trang bị thì ta phỏng đoán sức mạnh của họ ngang bằng rank C+ hoặc thấp hơn tí.

Ta không nghĩ đến việc sẽ gặp bọn mạo hiểm giả ở cái chốn hoang vu này. Có thể là đang làm nhiệm vụ nào đó, nhưng sự xuất hiện của họ ở đây thì chắc chắn ta sẽ gặp phải phiền phức.

Mạo hiểm giả rất hay đem lại rắc rối. Điển hình là đám hay ra vào mê cung nơi ta ngự trị.

Nhìn điệu bộ của 2 người kia thì hình như là đang bị thứ rượt đuổi, 1 thứ gì đó khá nguy hiểm và mang lại nỗi phiền phức đầy khó chịu cho ta.

Ta thử nghĩ xem rằng ở đây sẽ gặp phải thứ gì đó, 1 thứ cực kỳ đáng ghét.

Cướp à? Nếu là bọn chúng đúng là phiền phức vì thường chúng là 1 lũ loi nhoi và rất tự kiêu.

Nhưng đối với ta thì không là vấn đề gì to tát, chỉ cần ta tỏa ra chút uy áp thì lũ đó chắc chắn sẽ chạy tóe khói nên ta không lo.

Bỗng trong đầu ta nghĩ đến 1 trường hợp khủng khiếp. 1 bọn chúng là chuyên ức hiếp kẻ thế cô không có sức chống cự, nếu là chúng thì khi lộ diện có thể chúng sẽ dòm ngó đến bọn ta, đặc biệt là nhan sắc của Rimuru, 1 người có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà bị bọn tạp nham để ý tới và bọn chúng có ý định xấu xa với nàng thơ của ta thì ta chắc chắn rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của chúng được nhìn.

Khi ta định "vận công" nghênh đón lũ cướp thì 1 ý nghĩ khác thoáng qua. Nếu không phải cướp thì là thứ gì đang truy đuổi 2 người kia????

Không phải cướp thì là gì nhỉ??? Không lẽ 2 người bọn họ là tội phạm truy nã nguy hiểm đang bị quân đội truy lùng và hiện giờ 2 người đó đang bị truy bắt?!?!?

Bọn chúng có thể đang giăng 1 màng kịch

Vở kịch theo ta đoán được là khi bọn ta hoảng sợ khi nghe tiếng cảnh báo của chúng thì sẽ tỏa ra lúng túng không biết làm gì, khi tiếp cận được bọn ta trong trạng thái đó thì lập tức bọn người đó khống chế ta và Rimuru, lúc này bọn ta đã là con tin và chúng sẽ dùng ta và nàng để uy hiếp đám lính.

Tinh thần của tên chỉ sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng vì phải quyết định là nếu quyết bắt bằng được 2 người thì sẽ nghĩ là tính mạng của bọn ta sẽ gặp nguy hiểm. Nếu thả đi thì cũng không xong, vì nếu làm thì chả khác nào thả hổ về rừng và khi bọn này trốn được thì cũng khi tới 1 địa điểm nào đó thì sẽ xử lý ta và Rimuru.

Khi trở lại thực tại thì ta đã thấy chúng chạy hơn nửa đường tới chỗ bọn ta, do lúc đó ta không có dùng "Gia Tốc Tư Duy" nên mới để chúng chạy được như thế.

Nhưng coi như là hôm nay 2 người đó gặp xui xẻo khi nhắm đến ta, đặc biệt là Rimuru, ta chắc chắn không để chúng đạt được ý muốn!!!

Ta sẽ chờ đợi khi chúng đến gần rồi lộ bản chất của mình thì ta sẽ ra tay. Lúc ấy thì hết chối.

Và khi chỉ còn cách ta khoản chừng 25m thì ta cũng ta chuẩn bị xong cho món quà chạm trán, đó là 1 quả cầu ma lực, nó không quá mạnh để đoạt mạng sống của chúng, nó chỉ khiến đối phương bị thổi bay ra xa và ngất đi.

Ta sẽ không giết chúng vì hiện giờ Rimuru, nàng thơ của lòng ta, đang ở đây.

Ta không muốn Rimuru có cái nhìn xấu về ta, Rimuru là 1 người yêu quý nhân loại nên khi thấy cảnh ta hạ sát con người thì ta không biết sẽ phải đối mặt với những đều kinh khủng gì.

Nhưng chung quy lại thì chúng vẫn phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình.

Đó là cái giá phải trả khi dám làm phiền ta khi đang hành sự, những kẻ này sẽ phải hứng chịu cơn cuồng nộ của Bạo Phong Long Veldora Tempest này!!!

Khi ta sắp tung đòn thì Rimuru đã giao tiếp với ta thông qua "Niệm Thoại":

-Ông muốn làm gì đó hả Veldora?!? Định cho chỗ này về hư vô luôn à?!?!?

-À ta định sẽ "ru ngủ" bọn phá đám rồi chúng ta sẽ tới chỗ khác không ai làm phiền...

Ta thản nhiên nói ra những gì ta nghĩ trong đầu.

Rimuru bất giác to tiếng với ta:

-Ông định làm gì 2 người kia à?!?!? Họ mà biết mình đang bị quái vật truy đuổi mà còn gặp phải 1 gã đang có ý định tấn công mình nữa thì không biết như thế nào, ông muốn gây rắc rối cho tôi à Veldora????

-Quái vật???

Ta tự hỏi.

-Nếu là quái vật thì ta chắc chắn sẽ cảm nhận được sự hiện diện của chúng, còn đằng này thì chả có tí gì gọi là nhận thấy cả!!! Nàng đùa ta chắc???

Ta không thể hiểu nổi những lời nói của Rimuru, nếu là ma vật thì chắc chắn ta phải cảm nhận 1 cách rõ ràng chứ!?

Đằng này lại không có gì cả, càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai đang diễn ra...

-Vậy ông tự mình xem đi, nó sắp tới rồi đấy....

Rimuru vừa nói vừa cười 1 cách chán nản vì đã nhận ra cái gì đó.

Ta cũng theo lẽ tự nhiên quay lại nhìn vào phía sau 2 người kia và bất ngờ thay....

Từ trong bụi rậm từ từ xuất hiện ra 1 con Orc, 1 thân hình quá khổ với nước da xanh xao, khuôn mặt xấu đau xấu đớn nhìn như 1 tên  dị tật và mặt mũi thì cho thấy độ ngốc của mình.

Tên này cầm trên tay 1 cây rìu đen và mẻ, hắn còn không làm sạch nổi cây rìu của mình.

Nó bẩn đến nỗi không có từ để diễn tả độ bẩn của nó lên được, nói chung là trong rất rách rưới,hôi hám và bẩn thỉu cực độ!!!

Có vẻ con Orc này là nguyên cớ làm cho 2 người mạo hiểm giả đó chạy trối chết đến đây. Nhưng có 1 thắc mắc lớn mà ta cảm thấy khó hiểu.

Tại sao ta lại không cảm nhận ra tên ma vật kia, nếu là ma vật thì ta chắc chắn sẽ biết ngay, đằng này thì lại không phát hiện ra?!?!?

Khi đầu ta đang tràn ngập trong hàng vạn câu hỏi không có lời giải và đang đi vào bế tắc thì có 1 giọng nói của người quen thuộc vang lên trong cái đầu đang quá công suất:

-Giải đáp: do con Orc kia quá yếu nên cá thể Veldora đã tự động loại bỏ ra khỏi đối tượng nguy hiểm...

Là Ciel!!!

Cô ta đã thông qua "Hành Lang Linh Hồn" để giải thích cho ta biết vấn đề mà ta đang gặp phải.

Mà khoan đã, dù có yếu đến đâu đi chăng nữa thì ta cũng phải cảm nhận được chứ, dù không nhiều đi chăng nữa. Đằng này thì chả có gì cả!!!

-Đáp: do năng lực của cá thể Veldora lớn hơn rất nhiều so với Orc, nên mức độ đe dọa là bằng 0.

Cô ta càng giải thích thì ta càng trở nên lú lẫn hơn, chưa bao giờ ta gặp phải tình huống này. Nó khiến ta dần trở thành kẻ ngốc vậy...

Bỗng ta nghe loáng thoáng có tiếng cười như mãng nguyện điều mình làm, lập tức ta nghĩ ngay đến Ciel, chắc chắn rằng cô ta biết điều gì đó.

-Đáp: Không đủ khả năng để dính liếu đến tình trạng của cá thể Veldora...

Câu trả lời đầy mùi nghi hoặc của Ciel càng cho thấy cô ta có dính dáng đến điều mờ ám này. Ta thậm chí còn nghe được tiếng cười thầm đầy sung sướng của bà cô già này!

Quay trở lại thực tại, 2 người kia theo đánh giá của ta thì họ có thể đối phó với con Orc này, thế tại sao lại phải chạy trốn xã chứ?

-Đáp: do ảnh hưởng từ 1 vật phẩm nào đó mà họ sở hữu.

1 vật phẩm có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của ta à? Thú vị thật, nó là thứ gì mà có thể tỏa ra 1 luồng sức mạnh kỳ lạ như thế? Theo Ciel giải thích thì do phải có điều kiện gì đó mới có thể phát huy hết khả năng của nó. Nó làm ta có hứng thú.

Hmm, nếu ta lấy thứ đó rồi trao cho con của ta và Rimuru để hấp thụ thì không biết sẽ mạnh như thế nào đây. Có khi là mạnh ngang bằng ta nữa, nếu được như thế thì còn gì tuyệt bằng.

1 gia đình gồm ma vương, 1 chân long (không tính Rimuru) và 1 người có thể sánh ngang với chân long thì ta chắc chắn rằng đây đích thị là đỉnh cao sức mạnh, sẽ không có 1 cá nhân nào đủ sức để đối đầu, ta cũng có con bài tẩy để đối phó với 2 bà chị đáng sợ nữa.

Đây quả là 1 gia đình trong mơ dành riêng cho bản thân ta, thật là hoàn hảo từng chi tiết.

Từ trên môi ta cất lên 1 nụ cười đầy sản khoái và tràn đầy năng lượng.

☆゚.*・。゚

Về phía Rimuru thì sau khi thấy tràn cười của Veldora thì trong đầu đã suy đoán rằng "lão này đang nghĩ thứ điên rồ gì vậy", vừa nghĩ Rimuru vừa cười đầy gượng gạo và đàng bó tay mặc cho số phận an bài.

☆゚.*・。゚

Sau khi cười đầy sản khoái thì ta đã chỉnh đốn lại bản thân. Vì sao ư? Đương nhiên là trừng trị kẻ phá đám ta chứ sao!!!

Ta tỏa ra sát khí hướng thẳng đến chỗ con Orc, nó có vẻ chững lại và bắt đầu hoảng loạn lên vì không biết thứ gì gây ra nỗi sợ tột cùng này.

Còn 2 người kia thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra và bắt đầu tỏ vẻ lo lắng. Nhưng ta đâu có hướng sát khí đến họ đâu? Chắc có lẽ là do bản năng mách bảo.

Sau khi con Orc kia hỗn loạn thì ta đã lên tiếng nghênh chiến:

-Những kẻ dám ngăn cản ta làm chuyện đại sự thì không thể nào tha thứ được, đặc biệt là giây phút này đây. Kẻ đáng chết đó sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ tối thượng của Bạo Phong Long Veldora Tempest này.

Nói rồi ta lập tức bung tỏa sức mạnh và ma tố rồi phóng nhanh đến chỗ con Orc đó trong sự ngỡ ngàng của Rimuru thân yêu và 2 người mạo hiểm giả kia.


---To be continued---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro