Chap 3: Điều Bất Ngờ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tích tắc ta đã hiện ra trước mặt con Orc, nhìn cận cảnh gương mặt của nó làm ta càng nổi điên lên. 1 gương mặt đúng chuẩn xấu xí và đê tiện của 1 thằng phản diện hạng bét!!!

Có vẻ như bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của ta nên nó đã gầm lên 1 tiếng rõ chói tai. Cái tiếng gầm của nó giống như sự kết hợp giữa tiếng bò kiêu xen lẫn là tiếng lợn gào rú trong cơn đói, 1 thứ tiếng hỗn tạp không ra thứ gì.

Sau cái tiếng chói tai ấy thì nó vung cánh tay cầm cây rìu tàn tạ của mình về phía ta, nhìn bằng mắt thường thì khá nhanh và nguy hiểm với con người. Nhưng đối với ta, 1 trong các Long Chủng mạnh nhất, thì chả là gì. Nhìn động tác chậm chạp của con Orc này còn thua xa với 1 con kiến đang bò, à mà nếu ta nói thế thì chả khác gì sĩ nhục bọn kiến ở Tempest nhỉ? Bọn chúng mạnh hơn thứ này rất nhiều là đằng khác!!!

Cùng lúc đó thì 2 người mạo hiểm giả kia với bộ dạng hốt hoảng đang ra sức cảnh báo ta về sự nguy hiểm của thứ này:

-Cậu kia mau né đòn đó đi rồi chuồn càng nhanh mau!!! Tên đó thuộc Rank A- đấy, chúng ta không phải đối thủ của hắn đâu!!!!

Cậu trai tóc vàng đang ra sức cảnh báo ta, có vẻ như đang đánh giá thấp thực lực của ta nên mới nói như thế. Mà hình như lúc ban nãy cậu ta có nói là thứ này Rank A- à? Ta thấy thứ này còn chả đáng Rank F nữa là, dám chắc hệ thống phân cấp sức mạnh ở đây có vấn đề rồi.

Còn cô gái tóc đen đi cùng cậu ta thì đang kéo tay của Rimuru theo cô ta với ánh mắt sợ hãi, nhìn vô cùng đáng thương và nói với giọng thảm thiết...

-Mau chạy đi, chúng ta không phải là đối thủ của thứ đó đâu!!! Nếu không mau thì chắc chắn sẽ trở thành món thịt băm cho tên Orc đấy!!!

Còn về phía Rimuru thì đang ra sức trấn an 2 người bọn họ rằng không cần phải lo lắng cho ta, quả là vợ tương lai của ta có khác, luôn luôn tin tưởng vào những việc của chồng mình. Nó khiến ta mát lòng mát dạ, và ta nhận ra rằng tình yêu của mình thật đúng đắn làm sao so với 2 người nào đó....

Đang trong sự hạnh phúc của mình thì cùng lúc lưỡi rìu của tên Orc cũng đã tới sát bên cổ ta, tên này biết phá tâm trạng của người khác ghê !!! Mi không định đợi ta hoàn thành nó à?! Hừ, 1 tên không có tính kiên nhẫn gì cả, từ từ rồi ngươi cũng sẽ đi chầu trời thôi, nhưng mà đã thế thì ta cũng sẽ giúp ngươi toại nguyện!!!

Ở phía Rimuru thì cô gái mạo hiểm giả đã la toáng lên và bịt mắt lại không muốn nhìn thấy cảm kinh hoàng của ta, còn về tên con trai thì vẻ mặt đã trở nên cáo bẩn và có chút sợ hãi. Y nghiến răng lại, tay thì rút thanh kiếm ra định xông lên cứu ta.

Rimuru đã ngăn lại hành động ấy, tên đó đã cãi lại nếu không hành động thì chắc chắn ta sẽ bỏ mạng tại đó. Nàng thơ của ta cũng giải thích cho tên nóng tính ấy rằng không cần phải lo lắng cho ta vì thứ đó chả làm gì được ta cả.

Nhưng coi bộ nó không có tác dụng gì vì tên đó hình như không quan tâm đến lời nói của Rimuru, hắn còn cải nhau với người thương của ta nữa chứ!!! Đợi đấy, ta xong việc rồi sẽ tính sổ với ngươi!

Ta nhẹ nhàng đưa 1 ngón lên và "bung"!!! 1 tiếng như 2 thứ kim loại va chạm vào nhau rất mạnh rồi sau đó là 1 tiếng nổ lớn vang lên"bùm" và kèm theo là sóng xung kích phát ra tứ bề. Áp lực khiến cho 2 người kia hơi gòng mình chống lại... Còn về phía con Orc thì ở gần nên bị thổi bay ra xa, cây rìu sắt của nó thì biến dạng. Nhìn nó không khác gì cây kẹo bông gòn quá khổ làm bằng sắt!!!

Orc hình như khá tức giận vì cây rìu bị thổi bay sau cú lúc nãy, hắn gầm lên 1 cách chói tai, tiếng gầm như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy. Sau khi gầm xong thì tên này lập tức lao nhanh như 1 cơn cuồng phong về phía ta, nhưng đối với ta thì chả có vấn đề gì to tát.

Gương mặt của hắn giờ nổi gân xanh như thể đang bung tỏa ra tất cả những gì mình có.

Cú đấm của hắn tựa như như 1 con chim ưng đang lao nhanh với tốc độ cực đại tới chỗ con mồi. Sức mạnh của cú này như 1 bầy quái vật đang trong cơn điên vậy. Nhưng....

-Mi làm trò đủ rồi đấy!!!!

Ta cảm thấy chán nản khi phải nhìn tên này cứ phun phí thời gian như thế này nên ta đã ra tay luôn.

Nhẹ nhàng tung ra 1 cú đấm vào tay của hắn. Khá bất ngờ thay là cú đấm của ta đã xoá sổ toàn bộ cơ thể của tên Orc thành cát bụi.

Những mẫu thịt bay tứ tung khắp nơi. Chúng giống như những miếng dưa hấu đỏ mọng bị 1 cây gậy đập bầy nhầy... Máu thì như nước ép cà chua bị vẫy tung tóe bằng 1 cây chổi lau nhà ra mọi phía.

Ta nhận ra rằng mình đã hơi quá tay, mà cũng tốt, đỡ mất thời giờ dây dưa với tên này. Còn về những cái cây phía sau lưng của hắn thì đã biến mất không còn chút dấu vết tạo thành 1 khoản không mênh mông.

Ta có cảm giác là mình sẽ bị tự nhiên trừng phạt vào 1 lúc nào đó khi mà ta đã phá tan tành gần như toàn bộ khu vực...

Còn về phía 2 người kia thì đang mắt chữ O mồn chữ A, cả 2 đang không thể tưởng tượng ra cảnh mình vừa chứng kiến và có vẻ như hồn phách của cả hai đang phiêu du ở chốn nào đó rồi. Còn Rimuru thân yêu của ta thì đang tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy ta làm như thế với tên Orc, chắc tại ta làm chưa được sạch sẽ lắm, rút kinh nghiệm cho lần sau vậy....

Quay lại thực tại. Ta dịch chuyển đến trước mặt 2 người kia. Cứ tưởng là họ sẽ bất ngờ và la toáng lên nhưng mà không!!! Họ đứng như trời trồng vì hồn phách đã đi du ngoạn ở phương trời xa xôi nào đó rồi. Tên mặc áo giáp xanh có những đường nét giống như dát vàng, tong xẹt tong với quả đầu vàng giống ta "đương nhiên là không thể đẹp 1 cách cực phẩm như ta" hiện giờ đang như pho tượng đá. Tấm khiên in hình con griffin vàng kim và thanh đại kiếm của hắn rơi xuống đất mà hắn chả bận tâm nhặt lên.

Còn về phía cô nàng đi cùng thì như cây cọc ở giữ thiên nhiên. Thân hình nhỏ nhắn, toàn thân thì 1 gam màu nhạt nhẽo. Tóc thì có màu đen tuyền  và ngắn, bên phải thì được thắc bím tóc nhỏ. Bên hông thì treo 1 thanh trường kiếm thon dài mảnh dẻ. Khuôn mặt thì... Ừm có thể nói là khá xinh xắn. 1 khuôn mặt đầy ưa nhìn với đôi mắt đen tuyền và đôi môi mềm mại đỏ hồng. Chuẩn dáng của mỹ nhân, tên đi cùng xem ra cũng có phúc... Ấy khoan, e hèm... Xinh thì có xinh đấy, nhưng không thể so bì với Rimuru của ta được.

Cả 2 bất động như những pho tượng vô tri vô giác giữa đất trời. Hành lý của cả 2 thì bị rơi ra cũng chả buồn để ý đến, đồ bên trong văng ra ngoài, đa số là dụng cụ sinh hoạt, thức ăn, vũ khí và những vật trong rất lạ, có thể là đồ do bọn họ thu thập được trong quá trình chinh phạt ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó...

Còn về phía Rimuru thì hiện đang thở dài và đưa tay vỗ trán. Có vẻ như đang đang phiền muộn điều gì đó. Gương mặt xinh đẹp của Rimuru đang phô diễn ra những biểu hiện đầy u sầu, nguyên nhân gây ra sự u buồn ấy là do đâu??? Không lẽ là do ta?! Nhưng ta đã làm gì chứ?!?! Ta chỉ đi xử lý con Orc thôi mà, có làm gì khác đâu...

Ta hối hả chạy tới bên Rimuru để xét xem ta đã làm nên thứ gì để nàng phiền muộn, chậm trễ dù chỉ 1s cũng sẽ làm ta mất điểm trong mắt của nàng. Khi vừa tiếp cận được với Rimuru thì ta lập tức ôm rối rít nàng. Ta thốt lên:

-Ta xin lỗi, ta đã biết lỗi của mình rồi, ta hứa từ nay đến hết cuộc đời ta sẽ không lập lại những hành động ngu ngốc như thế nữa, nàng hãy tha thứ cho ta được không!!!

Ta xin lỗi rối rít hòng được tha thứ cho sai lầm của mình. Tinh thần ta cũng đã sẵn sàng cho một trận giáo huấn của Rimuru thân yêu, nhưng mà ta lại thích cảm giác được nàng giáo huấn hơn là e sợ...

Nàng ấy nhìn ta với ánh mắt hơi u sầu, đôi mắt hổ phách ấy như chất chứa đầy những lời phàn nàn

Ta nhắm mắt chờ đợi, chờ 1 màn rầy la cho lỗi lầm mà ta gây ra...

Ta cảm nhận được hơi ấm trên má mình, mở mắt ra xem thì đấy là đôi bàn tay trắng nõn của Rimuru đang chạm vào má mình.

-Veldora à, lần sau đừng làm những việc như thế nữa, ông làm tôi hơi sợ đấy, lần sau thì cứ để cho tôi làm cho, ông cứ việc ở yên đấy, ok?!

Nàng ấy vừa nói những lời ấm áp vừa xoa nhẹ ta, nó khiến tim ta đập liên hồi 1 cách mãnh liệt. Đây đích thị là lời đáp lại tình cảm của ta.

(Thực ra thì Rimuru chỉ không muốn Veldora làm lại cảnh tượng kinh dị vừa rồi, hành động xoa mặt thì chỉ để phạt nhẹ, Rimuru lúc này đang chỉ như cọ rửa 1 cách mãnh liệt để tróc ra những mảng riêu phong lâu năm trên máng nước mái hiên nhà mà thôi)

Sự quan tâm của nàng ấy làm

Ta cảm thấy mình nên dứt khoát với con tim ta. Tuy địa điểm và thời gian không được như ý, nhưng ta sẽ không để ý đến và sẽ làm đúng như 1 người đàn ông đích thực sẽ làm vào lúc này...

Ta hít 1 hơi thật sâu rồi đưa tay lên đón lấy đôi tay của Rimuru rồi hạ xuống.

-Rinuru à, ta có chuyện muốn nói, ta sẽ nói ra những lời nói cần phải nói ra mà ta đã ấp ủ bấy lâu nay...

-L-lời nói cần nói ra?!

-Phải!!! 1 lời nói mà 1 người đàn ông đích thực sẽ nói...

Ta buông tay nàng ấy ra rồi ta quỳ 1 chân xuống. Tay ta từ từ nâng lên, trên đó chính là hộp nhẫn cưới mà ta đã tạo ra.
Rimuru vô

Đột nhiên cơ thể ta run bật lên 1 cái làm rớt chiếc hộp xuống đất. Ta hình như lo lắng về chuyện này, lỡ chẵn may ta thất bại khi cầu hôn Rimuru rồi sau đấy nàng ấy sẽ nhìn ta ra sao?!?!

Tâm lý ta dao động vì cái suy nghĩ vừa hiện ra.

Nếu ta thất bại thì thì không biết rằng Rimuru sẽ nhìn ta với ánh mắt ra làm sao... Còn các thuộc hạ của nàng ấy nữa, bọn họ sẽ phản ứng ra sao???

Rồi bản thân ta sẽ trở thành 1 kẻ thất bại, thanh danh của ta sẽ bị bóp méo mất!

Đối mặt với 2 con đường: 1 là thổ lộ tình cảm của mình với nàng ấy, 2 là dấu kính trong lòng mãi mãi.

Ta dù chọn con đường nào thì cũng sẽ trả 1 cái giá quá đắt. 1 trở thành kẻ thất bại, 2 thì cũng thành kẻ thất bại nhưng cao cấp hơn...

Ta bắt đầu rơi vào vũng sầu tuyệt vọng... Lý trí của ta trở nên rối loạn, nó hiện giờ giống như chia làm 2 phê phái và bắt đầu đấu triệt tiêu lẫn nhau.

Nếu lý trí không sài được thì chỉ có con tim mới đưa ra quyết định chính xác nhất về tình cảm lứa đôi. Ta cảm nhận rằng lựa chọn đúng đắn nhất mà ta có thể làm là bài toả ra hết cho Rimuru, dù kết quả có ra sao thì chắc chắn là ta đã chọn đúng và hơn bất cứ kẻ nào chỉ giấu kín trong lòng không nói, đấy là những tên nhát gan và thất bại, thật nhục nhã cho những người đàn ông đích thực khi bọn ấy vẫn tồn tại.

Ta nhặt lại cái hộp, cái hộp ấy rơi gần 1 bụi hoa dại, những bông hoa này có 1 màu đỏ tươi, cánh hoa rất nhiều, thon dài. Nhị hoa thì khá dài, trên đầu thì đính 1 cái bao phấn hoa nhỏ màu vàng đậm.

Trong phút chốc thì ta tiện tay hái luôn 1 vài cây, ta nghĩ là nếu chỉ có nhẫn không thì hơi nhạt nhẽo, phải có thêm 1 chút màu sắc để nàng ấy dễ dàng động lòng hơn tí, vừa hay màu sắc của loài hoa dại này là đỏ, màu của tình yêu, cho nên ta đã hái, như để tặng kèm cho thêm phần lãng mạn...

Ta bình tâm lại bản thân rồi nhìn thẳng vào vũng đôi mắt của Rimuru. Nàng cũng nhìn lại ta với ánh mắt đợi chờ đều gì đó.

-Rimuru! Ta kể từ ngày đầu gặp nàng, lòng ta đã có cảm tình với nàng!!! Trải qua nhiều năm, tình cảm đó dần dần trở thành tình yêu.  Trái tim của ta đã rung động vì nàng!!! Cho nên, nàng có thể cùng ta nắm tay nhau đi cùng nhau tiến về tương lai không? Ta yêu nàng Rimuru Tempest!!!

Dứt lời thì ta mở nắp hộp nhẫn cầu hôn ra... Nhắm mắt lại rồi chờ đợi lời phản hồi của Rimuru, dù cho câu trả lời ra sao thì ta cũng sẽ chấp nhận lấy. Suy cho cùng thì ta cũng đã dũng cảm nói ra tình cảm của mình cho nàng ấy biết. Dù bị từ chối thì ta cũng không buồn, có thể nàng ấy chưa sẵn sàng cho việc này hoặc là do chưa xác định được loại tình cảm dành cho ta. Dù như thì cũng không thể cản bước được ta. Lúc đó ta sẽ dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình, dù có tốn bao nhiêu thời gian đi chăn nữa, chắc chắn rằng Rimuru cũng sẽ động lòng với ta, có câu " nước chảy đá mòn".

Ta hi vọng câu trả lời mà ta chờ đợi sẽ tới, và lời đầu tiên ta nghe được là:

-C-c-cái quái gì vậy?!?!

Vậy là Rimuru chưa hiểu hành động của ta à, có vẻ như nàng ta đang bối rối không biết làm sao. Tuy hơi thất vọng vì câu nói đầu tiên này, nhưng suy cho cùng thì đây không được tín là lời từ chối ta. Biết đâu nàng cần chút thời gian bình tĩnh lại mới trả lời ta.

Ta cũng nghĩ thêm rằng ta nên giải thích rõ hơn về tình yêu của mình để nàng thấu hiểu hơn và tăng cơ hội thành công của ta thêm vài bật. Ta mở mắt ra và nhìn về phía nàng và thứ đập vào mắt ta là...

-Eh ?!?!?!? Cái gì!!??



-------------To be continued--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro