Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ai cũng xứng đáng có một cơ hội.
everyone deserves a chance.



lưu vũ ôm lấy dạ dày đang co thắt của mình bước vào nhà vệ sinh, vốn dĩ cậu muốn uống luôn vài liều thuốc rồi quay lại lớp học, nhưng đột nhiên lại nổi hứng muốn hút vài điếu thuốc nên mới vào đây, thế mà lại nghe thấy đâu đó tiếng thút thít phát ra.

ai lại chạy vào đây khóc vào giờ này?

và có lẽ người trốn bên trong cũng nhận ra được sự xuất hiện của kẻ thứ hai nên mới vội giữ im lặng.

lưu vũ tiến lên vào bước, lại nhìn thấy đôi giày cũ mèm quen thuộc lấp ló dưới khe cửa buồng vệ sinh, hỏi, cậu bảo cậu bị câm cơ mà. 

nhưng giọng điệu rõ ràng là một câu châm chọc.

hồ diệp thao ở phía sau cánh cửa dứt khoát giả điếc. song lưu vũ còn chưa chọc ngoáy đến câu thứ hai, trương hân nghiêu đã tiến vào, tự nhiên đẩy cánh cửa đang khép hờ ra một chút xíu, truyền vào một bọc ni lông, rất đỗi dịu dàng bảo, của em đây. sau đó mới tiện thể lôi từ trong cặp ra một hộp cơm trưa, đưa cho lưu vũ, còn hất cằm về con rùa rụt cổ hồ diệp thao. cậu liếc nhìn hộp cơm trong tay, thẳng tay ném vào thùng rác. 

đúng lúc này, con rùa hồ diệp thao lại rề rà đi ra. 

hồ diệp thao luôn biết rằng lưu vũ không thích mình, cũng biết rằng hộp cơm trưa em hết lòng chuẩn bị sẽ chẳng được ngó ngàng đến, mỗi cuối ngày nó đều luôn nằm lấp lửng trong sọt rác bẩn thỉu ở góc lớp. em đã sớm hiểu, nhưng ngày nào cũng đều lôi cam vọng tinh lại hỏi, hôm nay lưu vũ có ăn cơm tớ nấu không, để rồi nhận lại một cái lắc đầu buồn bã của cậu bạn. 

ngày nào cũng như ngày nào.

lặp đi lặp lại cả một năm nay.

lưu vũ trong mắt hồ diệp thao luôn trông như khoác trên mình lớp lớp giấy gói kẹo, ngọt ngào và lấp lánh. những túi kẹo xinh xắn được bày trên kệ tủ ở một cửa hàng tạp hoá bất kì. kẹo cho trẻ con, nếu em muốn mua thì phải hơi cúi người để lấy lên, mà hồ diệp thao thì chưa bao giờ muốn phí tiền vào những gói kẹo sắc màu ấy cả.

em muốn thử, nhưng không dám.

như muốn nói, nhưng không thể.

như thích lưu vũ, nhưng không có gan mở lời.

lưu vũ trong mắt hồ diệp thao luôn trông như khoác trên mình lớp lớp giấy gói kẹo, ngọt ngào và lấp lánh. ấy vậy mà hôm nay, cậu ấy trông nhu một vườn hồng chi chít gai nhọn.

but still, he loves him under the rose(*).

hồ diệp thao nhìn những cuốn tập nát bét nằm an ổn trên giá sách. có những cuốn vì em dầm mưa mà đã chẳng còn có thể đọc được chữ, tất tần tật đều được lưu vũ giữ lại.

vòng tay rắn chắc ôm lấy eo, chiếc cằm nam tính gác lên vai.

có hồi tưởng không?

một chút cũng không, hồi đó cậu đối xử với tớ xấu tệ.

con cáo con này, không phải tớ đang bù đắp cho cậu đây à?

lưu vũ, cho đến sáng nay tớ vẫn cứ ngỡ là mình đang mơ.

ngủ ngon, tớ yêu cậu, yêu cậu(**).

dẻo mồm quá!

ra ăn trưa thôi.

nhưng mà eo tớ đau!

tớ bế cậu, cáo con.

hồ diệp thao quyết định cho mình thêm một cơ hội.

ngày đó bố mẹ đưa cậu đến một tang lễ. lưu vũ đứng ở góc phòng rít thuốc đầy kiêu ngạo. cậu ấy tựa như không thuộc về nơi đây, tách biệt trong đám đông hoa lệ giấu mình trong lớp vỏ kẹo đen giòn và ướt nhẹp.

tang lễ ấy là của bố lưu vũ.

hồ diệp thao biết rằng, một lưu vũ yếu đuối (dù cho cậu ấy có tỏ vẻ bất cần đời và chẳng mấy quan tâm, cậu ấy cũng đã vỡ vụn) luôn là điểm yếu của em. 

năm học mới bắt đầu, hộp cơm quen thuộc, dấu giày dính bùn cũng quen thuộc.

"cậu nhìn tớ làm gì? lo ăn cơm đi chứ! à đúng rồi, lưu vũ, tối nay tớ lại phải tới studio một chút với anh nghiêu. tầm chín rưỡi cậu đến đón tớ, rồi chúng mình đi ăn đêm nhé?"

"ừ! mà cáo con, tớ ăn rồi."

"... hả? là sao?"

"những hộp cơm cậu đưa sau lần đó, tớ đều ăn cả rồi."

"sao tự dưng lại nhắc chuyện xưa là gì thế?"

"không có gì, chỉ là chợt không biết tớ đã bao giờ nói một câu khẳng định cho cậu nghe thay vì nghe tin tình báo từ cam vọng tinh hay chưa thôi." 

sao cậu biết tớ cài cam vọng tinh làm gián điệp?

cậu ấy đầu thú ngay hôm đầu tiên chúng mình hẹn hò.

á à, tối nay cậu ấy chết với tớ! cả cậu nữa, giờ mới biết quý trọng chỗ cơm một năm đó cậu bỏ đi hở hở hở?

lúc nào cũng tiếc hết mà.

òoo, thế thì tối nay cậu đi đón tớ, chúng mình cùng đi siêu thị, tớ vào bếp nhé?

được, cáo con vui là được.

cáo con! cáo con! cáo con! suốt ngày chỉ biết cáo con! làm người ta ngại chết đi được!

lưu vũ trong mắt hồ diệp thao luôn trông như khoác trên mình lớp lớp giấy gói kẹo, ngọt ngào và lấp lánh. mà hồ diệp thao trong mắt lưu vũ, tình yêu của hồ diệp thao lại là lý do lấp lánh trên người không rời bỏ cậu mà đi.

cơ hội đấy hồ diệp thao không chỉ trao cho chính em, mà còn trao cho cả lưu vũ. chàng vũ công phiêu dật tên tv mà mọi người mê đắm, năm đó ngồi co ro trong căn phòng kho đen đuốc, may mà hồ diệp thao đến kịp lúc, kịp lúc nhìn thấy, tìm thấy, cứu vớt chàng.










---/----/---

(*) (do something) under the rose [archaic - một cụm từ cũ]: (làm điều gì đó) trong âm thầm, bí mật.

(**) 晚安 wǎn'ān, chúc ngủ ngon, còn được hiểu là viết tắt của 我爱你爱你 wǒ ài nǐ ài nǐ, anh yêu em yêu em.

tớ sẽ beta sau nhé ;;_;; giờ đi viết nốt mấy chương sau đang dở dở dang dang được một nửa đã ;;_;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro