Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm giác thấp thỏm không còn nữa khi tay chúng ta nắm chặt.
no more uneasy feelings when we hold hands tightly.



hồ diệp thao quay lại với lưu vũ, đây là chuyện mà tỉnh lung cần được biết.

nếu nói trương hân nghiêu là một ông bố suốt ngày treo trên mặt nụ cười hiền cùng câu nói "con hạnh phúc là được," thì tỉnh lung đích thị là một bà mẹ dán trong đầu bảy bảy bốn mươi chín câu bức cung. tỉnh lung là người tinh ý, mấy năm lăn lộn trong giới giải trí đã sớm nhận ra một quy luật.

cứ mỗi lần anh trùng hợp tham gia show có lưu vũ, hồ diệp thao đều bị ốm.

tỉnh lung, người đóng vai mẹ, lặng lẽ thở dài.

hồ diệp thao đã không còn liên lạc với bố mẹ kể từ khi bỏ học cấp ba. thế cũng tốt, cậu không đi học, hai người họ bớt đi một phần phí. phải biết là chỗ tiền bảo hiểm đấy chỉ đủ cho cậu mua sách vở ở nhất trung. nhiều lần cậu đã ngỏ ý muốn chuyển trường, nhưng bố mẹ lại vì sĩ diện mà nhất quyết không đồng ý.

bỏ học rồi, hồ diệp thao đi làm thêm ở một tiệm trà sữa. ngày đó, duyên phận thế nào lại gặp tỉnh lung và cam vọng tinh. cam vọng tinh là một trong bốn người - thầy giám thị, lưu vũ, cam vọng tinh, và hồ diệp thao - ở trường biết chuyện hồ diệp thao giả câm. cậu chàng giới thiệu cho cậu và tỉnh lung, vị anh họ làm ca sĩ mà cậu vẫn luôn tự hào khoe khoang.

tỉnh lung thấy hồ diệp thao ngoan ngoãn còn kín miệng đúng theo nghĩa đen, vừa lúc anh đang thiếu một trợ lí sinh hoạt, quyết định đưa ra offer cao hơn tiệm trà sữa, đoạt người về tay. hồ diệp thao luôn cảm thấy, cậu có đội tỉnh lung lên đầu đi diễu hành mười vòng quanh công viên cũng không đủ để thể hiện sự biết ơn của mình.

hồ diệp thao có tính đoán đến việc nói thật cho tỉnh lung biết. song bị cam vọng tinh, người bình thường suy nghĩ đơn thuần, hôm nay lại khác thường ngăn lại. giới giải trí khó lường như thế, lỡ đâu có phóng viên nghe lén cậu và tỉnh lung nói chuyện, rồi lại đăng bài báo về "cậu trợ lí giả câm để nhận tiền bảo hiệm từ hội liên hiệp người khuyết tật của đại danh ca họ tỉnh" thì chết. nghĩ đến đây đã thấy không ổn, quá ảnh hưởng đến tỉnh lung, cậu cùng cam vọng tinh chọn giấu nhẹm đi. mãi đến tận khi tỉnh lung rời vòng giải trí, yêu đương với trương hân nghiêu, mới biết chân tướng. khi đó hồ diệp thao đã hai mươi năm, hai mươi sáu, tỉnh lung thì hai tám, hai chín, quen nhau cũng đã bảy, tám năm, cậu bị cạch mặt một tháng thời.

cũng phải, người bạn suốt ngày kề kề bên cạnh, được mình tín nhiệm như thế mà lại giấu mình bí mật to đùng như vậy, ai cũng sẽ giận dữ chạnh lòng thôi. tỉnh lung chưa từ mặt cậu đã là quá tốt rồi.

cuối cùng, nhờ có trương hân nghiêu và cam vọng tinh đứng ra giảng hoà, rồi tỉnh lung phát hiện ra giọng của cậu vừa điềm đạm vừa nhẹ nhàng, dịu dàng, nảy ra ý tưởng làm một kênh fm. giọng của hồ diệp thao rất có tính chữa lành, con người lại trầm lặng sâu sắc, vậy nên hồ diệp thao phụ trách đọc những lá thư chứa phiền não được gửi về, an ủi và động viên những người đó. đài fm ngoài phát trên xe thì còn được phát trực tiếp không hình trên youtube. cứ mỗi mười lăm phút sẽ chọn ra một bình luận có bài hát yêu cầu, tỉnh lung sẽ hát cover một đoạn ngắn. trương hân nghiêu, chàng kĩ sư điện tử, phụ trách các công việc còn lại. cam vọng tinh thì đến mua vui.

danh ca họ tỉnh giải nghệ, giờ chỉ hát hò trên kênh fm đã thu hút không ít fan, sau đó thì được biết đến nhiều hơn bởi giọng nói của hồ diệp thao. 

hồ diệp thao cũng thi đại học rồi, chỉ muốn học cho cuộc đời tròn vèn vẹn thôi. nhưng lại nghĩ đến kênh youtube của bọn họ, quyết định liều một lần, lao đầu vào ôn thi tâm lý học, tâm lý xã hội. bốn, năm năm qua, cậu cứ tối tối là quanh quẩn ở studio, sáng sáng có khi đi học, khi thì đi làm ở tiệm trà sữa của chị thanh uyên, khi lại nằm ở nhà đọc truyện, cuối tuần cùng ba người kia tụ tập chè chén hò hát. nếu không có gì thay đổi, hè năm tới cậu chính thức tốt nghiệp.

"thật ra, cuộc sống của tớ vẫn luôn yên bình như vậy," hồ diệp thao nắm lấy tay lưu vũ, thỏ thẻ, "có lẽ biến số lớn nhất chính là cậu. nếu không gặp được cậu, tớ sẽ mãi mãi, bình bình đạm đạm, ẩn mình dưới bóng tối, làm một kẻ câm."

mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"tớ phải cảm ơn cam vọng tinh thật tốt mới được."

"vì sao lại thế?"

"vì mười hai năm trước giới thiệu cậu với tỉnh lung, mười hai năm sau, nhờ trò cá cược của anh ấy mà cậu nhắn tin cho tớ."

hồ diệp thao bật cười, đung đưa cánh tay, trong ánh mắt chứa đầy dịu dàng.

"vậy có cần cảm ơn luôn bà nội bà ngoại vì đã sinh ra và tác thành cho hôn nhân bố mẹ cậu ta không?"

lưu vũ cũng mỉm cười, càng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ kia, tay còn lại nhéo mũi cậu.

"vậy phải cảm ơn từng người trong họ hồ trước tiên."

tỉnh lung đứng thấp thỏm chờ trước cửa nhà, thấy đôi trai trẻ đang đến gần, hai người tung tăng như trở về thời mười mấy, đôi mươi, tuyến phòng thủ trong lòng cũng hạ xuống, kín đáo thở phào nhẹ nhõm. sau đó lại nghĩ, 

cam vọng tinh, người yêu đâu??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro