Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rốt cuộc cũng có ngày chúng ta có thể mỉm cười với nhau lần nữa.
eventually we are able to smile at the other.





hồ diệp thao bị đánh thức bởi tiếng máy hút bụt, khó khăn mở mắt dậy.

"lưu vũ..." mè nheo gọi người bên ngoài một tiếng.

"ơi, đợi tớ một tí!"

không lâu sau, tiếng máy hút bụi cũng dứt, bước chân của lưu vũ thong thả đi về phía phòng ngủ, trèo lên giường, ôm chặt hồ diệp thao vào lòng, mắng yêu.

"tết nhất mà chẳng chịu dọn nhà dọn cửa cho sạch sẽ gì cả."

"vì tớ bận đi làm màaaa." hồ diệp thao gặm gặm lấy bắp tay của lưu vũ, đưa tay ra đếm, dùng giọng mũi còn đang ngái ngủ mà trả lời. "ba mươi, mùng một, mùng hai đều sáng bận làm ở quán trà sữa, chiều tối chui rúc trong studio với tỉnh lung, cam vọng tinh và trương hân nghiêu. hôm qua lại mất nửa ngày sửa soạn chỉ để đi gặp cậu. với cả, mùng một tết dọn nhà cả năm dọn nhà. không muốnnnn."

chỉ giỏi lý sự!

lưu vũ vẫn xoa xoa đầu người trong lòng đầy cưng chiều, đổi chủ đề.

"diệp thao, tối hôm qua tớ đã nghiêm túc nghĩ về một chuyện."

não hồ diệp thao còn đang như hồ dán, nghe thấy tối hôm qua thì tỉnh hẳn, mặt mày biến đỏ như gấc. lưu vũ bị chọc cười bởi phản ứng này, cúi xuống cắn cắn tai người ta, rồi kéo hồ diệp thao là một tí, nhìn thẳng vào mắt cậu, chân thành nói.

"diệp thao, cậu có muốn nói chuyện không?"

trái tim trong ngực hồ diệp thao đập mạnh vì ánh mắt của người đối diện mình. trong bụng lạo xạo như đang chất chứa hằng ha sa số cánh bướm. có thể là cậu rung động bởi tình yêu tràn đầy trong đôi mắt ấy, cũng có thể là vì câu hỏi của lưu vũ chạm vào nơi sâu nhất trong lòng cậu.

cậu có muốn nói chuyện không?

hồ diệp thao miên man nhớ về sinh nhật năm mười tám tuổi, là học kì một năm cuối cấp, khi đó cậu với lưu vũ yêu đương chưa quá lâu. mọi người tụ tập ở nhà cậu, tổ chức một buổi tiệc đơn giản. ngay khoảnh khắc bánh được đem ra, hồ diệp thao cảm động đọc được hàng chữ ghi trên bánh, thì bố mẹ đã lâu không gặp lại trở về.

bố mẹ hỏi cậu, thao thao, năm nay con muốn quà gì nào?

diệp thao của bọn tớ, mong cậu sẽ sống một cuộc sống khiến cậu vui vẻ và hạnh phúc.

dòng chữ trên chiếc bánh gato như tiếp thêm sức mạnh cho cậu. hồ diệp thao nhìn bố mẹ thật lâu, khẽ mở miệng.

bao giờ con mới được nói chuyện ạ?

bầu không khí lúc đó vừa kì cục vừa sượng sùng.

sau này lớn lên, điều kiện gia đình cậu cũng đã khá giả hơn rất nhiều, không đến mức sống chết cần có mười vạn tiền bảo hiểm dành cho người tàn tật như khi trước, nhưng hơn hai mươi năm cuộc đời đã quen với việc mình là một đứa câm, hồ diệp thao cũng chẳng còn để tâm đến việc có thể nói chuyện hay không nữa. miễn cho cậu vẫn cho thể vui cười với người thân và bạn bè là được.

hoặc cũng có thể là, hồ diệp thao đã luôn tự thôi miên chính mình.

câu hỏi ấy mở ra rất nhiều ký ức trong cậu. hồ diệp thao vùi đầu vào lồng ngực lưu vũ, mềm mại gật đầu.

"năm mười tám tuổi, tớ nhìn thấy dòng chữ trên bánh sinh nhật, cảm thấy cuộc sống khiến tớ hạnh phúc nhất là có bạn bè kề bên, được nắm tay cậu đi muôn nơi, và được thoải mái nói chuyện nơi đông người. nhưng mãi đến hôm nay, mới chỉ có hai điều ước được thành toàn."

"hôm nay cậu mới mười tám tuổi thôi. tớ sẽ thay cậu hoàn thành điều ước cuối cùng."

"hôm nay cậu phải mười tám tuổi cùng tớ cơ!"

"ừ!"

khi hai người rời khỏi toà nhà của hội liên hiệp người khuyết tật thành phố, hồ diệp thao vẫn có chút mộng mị. cậu không ngờ nút thắt nằm trong tim cậu ba mươi năm lại được tháo gỡ dễ dàng như thế.

hồ diệp thao siết chặt lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình của lưu vũ, nhìn kĩ từng đường nét đẹp trai sắc sảo của người bên cạnh, cuối cùng cũng nở một nụ cười.

nụ cười lần này, là nụ cười thật tâm, là nụ cười của sự giải thoát.

lưu vũ cũng nhìn cậu cười đến cong cong đuôi mắt.

"lưu vũ."

"ơi, tớ nghe."

"mười hai năm qua, tớ vẫn luôn yêu cậu!"

lưu vũ xoay cổ tay, để từng ngón của hai người tay đặt vào nhau.

"có muốn đón tết muộn không?"

mùng bảy âm lịch ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro