little flower, great love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yihyun còn chưa kịp phản ứng với việc mút tay, anh đã đột nhiên cúi người, vòng tay ôm lấy eo Yihyun, đặt em lên mặt bàn lễ tân. Sau đó anh cúi đầu, hôn lên môi em.

Một cái hôn xảy ra không báo trước.

Em mở to hai mắt, tưởng như ngưng hô hấp. Cả người Yihyun cứng lại, đến đại não cũng ngừng hoạt động.

Nhưng anh lại không dừng lại. Anh mút mạnh cánh môi thơm ngát, ấn sâu nụ hôn này, dường như hận không thể nuốt em vào. Hai người triền miên, đến hơi thở của cả hai cũng nóng bỏng.

Yihyun biết em không thể chống cự, cũng không hề muốn chống cự. Cánh tay mềm mại ôm lấy cổ anh, hơi rướn người, em cố gắng đáp lại nụ hôn của Lomon.

Mà dường như Lomon cảm nhận được sự nghênh đón của em, một bàn tay trượt xuống, vuốt ve eo thon, siết chặt em vào trong lồng ngực.

Không biết qua bao lâu, anh rời khỏi môi em, bốn bề yên tĩnh đến độ có thể nghe rõ tiếng tim đập của đối phương. Vành tai Yihyun đỏ ửng lên, tóc tai rối bời, môi em vì cái hôn mà sưng thấy rõ.

Ánh mắt em mơ màng, rốt cuộc cất tiếng hỏi: "Lomon... anh..."

"Ừ, anh hôn em." Giọng anh khàn khàn, tựa như tường thuật lại một điều gì đó vô cùng bình thường. Tim anh đập loạn, nhưng anh không hối hận.

"Cho Yihyun, em không nhớ anh đúng không?" Lomon hỏi em, lần này, anh nhìn thẳng vào mắt Yihyun khiến em hơi bối rối. "Park Solomon, người từng chung lớp với Cho Yihyun ở cấp 3."

Yihyun kì thực vẫn không nhớ ra nổi, điều này làm em luốnh cuống hơn nữa. Lomon nhìn dáng vẻ của em, không biết vì sao lại bật cười.

Đáng yêu quá...

Yihyun không có nhiều kí ức năm tháng trước đó. Em đi học, chỉ là để học thôi. Em không giữ liên lạc với người bạn nào của mình, cũng không có ấn tượng đặc biệt với ai hết.

"Đừng cố nghĩ nữa, đồ ngốc." Lomon gõ nhẹ vào trán em. Yihyun bị đánh oan uổng, phụng phịu bĩu môi.

"Em không nhớ anh cũng không sao cả." Anh nói, không có gì là buồn bã cho cam. "Anh thích em là được rồi."

Anh thích em, không cần em nhất định phải đáp lại.
Anh ghi nhớ em, không cần em nhất định phải ghi nhớ anh.
Chỉ cần em biết là được rồi, chỉ cần em biết rằng anh thích em, vậy thì anh không còn gì nuối tiếc nữa.

Yihyun cảm thấy anh có chút rầu rĩ, hơn nữa, em không thể bảo rằng em không thích Lomon được.
Em kéo kéo tay áo Lomon, lí nhí nói.

"Em thích anh."

Em thích Lomon. Thích anh từ ngày đầu tiên gặp mặt.
Ngay cả khi chẳng nhận ra anh, em vẫn rung động vì anh đó thôi.
Em vẫn mong anh tới tiệm mỗi ngày, muốn được nghe giọng anh dù chỉ là vài câu ngắn ngủi. Em yêu thích và trân trọng thời gian ở bên anh, chỉ là em không dám vượt qua ranh giới.

"Hả?" Lần này đến lượt Lomon tròn mắt đầy kích động. "Em nói lại lần nữa xem?"

"Em nói là em thích anh." Yihyun nhắc lại. Cho dù em không nhớ ra Lomon, cho dù hai người đã bỏ qua nhau một lần rồi, nhưng không phải duyên phận đã kéo họ lại lần nữa sao?

"Em nhắc lại đi!" Lomon năn nỉ. Anh cảm thấy bản thân trúng giải độc đắc cmn rồi!

"Ya Lomon-ssi!" Yihyun hơi bực rồi á nha. Rõ ràng em là con gái mà, sao lại thành em nhắc đi nhắc lại vậy?

Dáng vẻ giận dỗi của miếng đậu phụ thơm xinh này khiến Lomon tan ra. Anh không kìm được mà kéo em vào lòng, tựa như muốn khảm vào với chính mình.

"Anh cũng thích em, rất rất thích em."

Mặt trời không đến vì em, mặt trăng cũng thế, nhưng tôi sẽ tới.
Vì dẫu tiệm hoa không mở, hoa vẫn sẽ nở.

-

well, nói về việc phát triển nhanh thì mình cũng đề cập rồi.
1 là bạn học M thích bạn học Y từ hồi cấp 3. 2 là việc bạn tới tới lui lui tiệm hoa của người ta cũng cả năm rồi, ăn dầm ở dề ở đó luôn chứ không phải mới tới.

còn vụ không nhớ thì đợi phiên ngoại nha =))))) ẻm có nhớ mà nhớ cái mắc cười lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro