little flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lomon có một thói quen mới.
Đó là dù một ngày bận đến chết đi sống lại, anh vẫn sẽ ghé vào tiệm hoa của Yihyun một lần.

Thôi ngay cái suy nghĩ là Park Solomon thích hoa hay tự nhiên chập mạch chỗ nào nên trở thành kẻ yêu hoa đi. Solomon còn đếch phân biệt được cẩm chướng với cẩm tú cầu cơ.
Nói chung hoa thì chả thích thú lắm, chủ yếu là muốn tới nhìn chủ tiệm hoa, được chưa?

Cho Yihyun.
Ba tiếng này, Lomon chỉ dám lặng lẽ gọi ở trong tim.

Chắc Yihyun chẳng nhớ Lomon là thằng nào đâu, ngay từ đầu, Lomon đã tự trấn an bản thân thế rồi. Vậy mà thời điểm Yihyun nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ, trong lòng Lomon vẫn không nhịn được mà thất vọng.

Hai người từng học chung một lớp cấp 3, vậy mà chỉ có anh nhớ Yihyun thôi. Cô còn chả nhớ mặt anh ấy, mà chắc còn chẳng biết là anh ở trong cái lớp đấy luôn đi. Nhưng Lomon cũng đành chịu. Ai bảo hồi cấp 3 anh vừa gầy vừa đen, trông như thằng nghiện mai thuý í. Lại còn cắt tóc đầu nấm, đệch!
Trong khi Yihyun, dù không phải hotgirl nổi bật gì nhưng cũng được bao nhiêu thằng theo đuổi ấy. Nhớ thằng Sangwoo lớp bên còn mua cho ẻm bao nhiêu chocolate Mỹ cơ mà. Xì, nếu không phải do bố mẹ Lomon quản chặt, ba cái chocolate đó anh cho em ăn đến chán thì thôi!

Thôi, quên đi cũng tốt. Đỡ mất mặt, đỡ mất mặt.
Quên rồi thì làm quen lại, không sao cả.

Solomon không dám sồn sồn lên lao vào tán. Anh muốn từ từ được em chấp nhận, từ từ bước vào cuộc sống của em.

Cho nên việc duy nhất anh có thể làm là kêu mấy đứa bạn thân đến mua hoa, kêu phòng tạp vụ của công ty đặt hoa chỗ cô, còn bản thân hàng ngày đều tới tiệm hoa, nghe em nói gì gì về mấy loại hoa thì ít, ngắm em thì nhiều. Cái dáng vẻ chăm chú gói hoa, hai mắt sáng lên khi nói về điều em thích, khoé môi cong cong cười dịu dàng thật khiến tim Lomon mềm nhũn cả ra.

-

Công ty xảy ra vài sự cố, cuộc họp thường niên bị kéo dài tới tận gần tối. Lomon vội vàng chạy như điên đến tiệm hoa, dáng vẻ ghê gớm của một CEO trẻ mất sạch. Anh thở dốc, chỉnh trang lại vẻ ngoài, đến khi cảm thấy ổn rồi mới đẩy cửa bước vào.

Mỗi lần tiếng chuông cửa vang lên, tim Lomon như run lên một lần. Anh yêu cách Yihyun ló ra từ những đoá hoa xung quanh, em hẳn là bông hoa đẹp nhất ở tiệm này vậy.
Lần này cũng thế. Ánh mắt lấp lánh của Yihyun làm Lomon biết, anh không phải kẻ duy nhất mong chờ cuộc gặp ngắn ngủi này.

""Anh đến muộn quá à?" Anh cố gắng tỏ ra tự nhiên bằng cách cầm một bông hoa nào đó gần nhất anh vớ được trong phạm vi 5m đổ lại. Nhưng thú thật, anh thích cách Yihyun nhìn anh như hiện tại hơn.

E hèm, có phải anh đây rất đẹp trai không?
Sau này đẹp trai đều cho em hưởng hết đó!!!!

Lomon gào thét trong lặng thầm.

"Gói cho anh hết chỗ hồng này nhé." Thói quen của anh. Cái nào còn nhiều, anh sẽ lấy hết. Hết hàng sớm, Yihyun có thể nghỉ ngơi sớm một chút. Như thế là đủ khiến Lomon cảm thấy thành tựu rồi.

Còn hơn cả việc anh tiếp quản công ty khiến lợi nhuận tăng lên ấy.

Lomon chống cằm, như mọi khi chìm vào khoảnh khắc tốt đẹp nhất trong ngày. Yihyun nói về ý nghĩa của hoa đầy hào hứng, nhưng em sẽ không biết em còn xinh đẹp hơn mấy bông hoa kia.

Những phút cuối cùng của cuộc gặp gỡ, Yihyun đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Lomon bối rối, cảm giác giống như đứa trẻ làm chuyện xấu bị phát hiện vậy.

Nhưng mày đã làm cái mẹ gì đâu?

Nghĩ ngợi vẩn vơ, Yihyun để con dao xén vào ngón tay, Lomon thề với trời với đất với bóng đèn, anh chỉ làm theo phản xạ thôi. Khoảng khắc anh ngậm ngón tay Yihyun, cả đầu anh như tê dại. Anh ở quá gần em, mùi thơm trên cơ thể em còn dễ chịu gấp ngàn làn mấy bông hoa kia, nó khiến anh choáng ngợp.

Lomon nhận ra anh không chỉ là muốn cầm máu cho Yihyun, mà còn muốn nhiều hơn thế.

Trước khi lí trí kịp lên tiếng, Lomon đã cúi người xuống, nhả ngón tay em ra, ngậm lấy đôi môi nhỏ xinh thơm ngát kia.

Và anh biết anh sẽ không hối hận.

-

còn 1 chương là end, thêm 2 cái ngoại truyện không dành cho trẻ dưới 18 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro