great love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật Lomon, vì thế anh quyết định nghỉ làm một hôm để đón sinh nhật cùng với người yêu.

Thế mà lúc anh tỉnh dậy, Yihyun đã biến đâu mất.
Chỗ trống bên cạnh cũng chẳng còn lại hơi ấm của em.

Lomon hơi tủi thân. Ngày bình thường, Yihyun đều sẽ là người anh nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt, việc anh làm đầu tiên là rúc vào cổ em hít hà mùi hương của em. Lâu dần đã thành quen, đột nhiên thiếu thiếu, anh cảm thấy khó chịu.

Lomon vớ cái áo choàng tắm bên cạnh, mặc nhanh vào. Anh tranh thủ thay lại ga giường và chăn gối, thầm nghĩ bản thân đêm qua hình như đã quá nhẹ tay với em.

Hừ!!!

Lomon đánh răng và thay đồ xong xuôi, chỉ vừa vặn cửa ra đã ngửi thấy mùi bánh thơm nịnh mũi. Yihyun mặc áo hoodie của anh, áo dài đến gần đầu gối để lộ bắp chân trắng nõn, tạp dề màu trắng hình con thỏ, tóc búi thành một chỏm trên đầu, phần cổ thanh mảnh cũng lộ ra.

Phần cổ thanh mảnh cùng mấy ấn kí đỏ rực.

Lomon nuốt nước bọt. Mới sáng sớm thôi, bình tĩnh lại đi trời? Mày là cầm thú à?! Anh tự trấn an bản thân.

"Anh dậy rồi à?" Yihyun nghe tiếng động thì quay lại, mỉm cười bí ẩn. "Mau lên, ngồi đi, em lấy đồ cho anh!"

Lomon thấy cô người yêu như thế, không nhịn được mà bước tới, ôm eo em, dán vào môi em một nụ hôn.

"Thủ tục chào buổi sáng, em yêu!" Anh rời ra ngay, cụng trán vào trán em. Yihyun cười híp cả mắt, kiễng chân hôn nhẹ lên mắt anh.

"Thủ tục chào buổi sáng, anh yêu."

-

Lomon không biết nên khóc hay nên cười khi thấy cặp nhẫn cưới anh giấu giếm chuẩn bị để cầu hôn em xuất hiện trên đĩa bánh ngọt buổi sáng.

"Lomon..." Yihyun từ phía sau ôm lấy cổ anh, áp má mình vào má anh. "Mình đã ở bên nhau được 3 năm rồi anh à..."

"Em hi vọng chúng ta có thể kết thúc mối quan hệ này." Em nói, lần này rõ ràng từng chữ. - "Em hi vọng anh có thể trở thành..."

Câu nói chưa hoàn thành, Yihyun đã không nói được nữa. Lomon kéo em vào lòng, biến tất cả tâm ý và câu trả lời thành một chiếc hôn. Chỉ là hôn thôi, một chiếc hôn sâu, dịu dàng, tựa như cả cuộc đời anh dựa vào người đối diện mà tồn tại.

"Chào em, bà Park." Anh rời môi em ra, cọ mũi mình vào mũi em. Nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, trong mắt họ, chỉ còn lại đối phương.

ㅇㅇㅇ

Đêm muộn ngày 11/11, tài khoản "Tiệm hoa của Yihyun" update một tấm ảnh chụp tờ giấy chứng nhận kết hôn có dấu mộc đỏ, minh chứng trọn đời ghi lại tình yêu của hai người.
Mà comment ở dưới, toàn bộ là lời chúc phúc đến hai người. Yihyun ngồi máy tính lướt comment, không thèm liếc nhìn kẻ bên cạnh một cái, toàn bộ tâm tư đều ở trên máy tính.

Anh không nhịn được duỗi tay ôm em, lại hôn lên má em, "Đi tắm rửa đã đi em."

"Đợi em chút đi, đang trả lời mọi người mà!" Yihyun bĩu môi, đến một cái nhìn cũng keo kiệt. Tài khoản này vốn là để update về tiệm hoa, nhưng ai dè một lần nhân viên tiệm táy máy đăng ảnh ông bà chủ lên, thế là một đám nhan khống vào like điên cuồng, follow tài khoant rất nhanh đạt 10,000 người. Hiện tại, nhìn thấy ông bà chủ kết hôn, tất nhiên họ không khỏi vui vẻ.

Cái niềm vui này ấy à, người thường không hiểu được đâu!

"Rốt cuộc là em cầu hôn anh hay anh cầu hôn em vậy chứ?" Lomon hờn dỗi, Yihyun rất tinh ý, nghe là biết con gâu bự nhà mình đang giận dỗi rồi. Em cười khì khì, tắt máy tính đi, lao vào ngực Lomon.

"Em xin lỗi chồnggggggg..." Yihyun dụi dụi vào người anh, còn biết làm nũng kéo dài chữ cuối. Tên nào đó được hời, hẳn không nhịn được mà cười ngoác cả miệng ra.

"Đi tắm đi, nhanh nào công chúa." Anh đánh nhẹ vào mông em một cái, cười đểu cáng. Yihyun mặt đỏ ửng lên, chạy tót vào nhà tắm.

ㅇㅇㅇ

Lúc em đi ra khỏi phòng tắm, Lomon đang cầm tấm ảnh cũ nào đó, chăm chú xem. Em chui tọt vào lòng anh, để hơi ấm của Lomon bao bọc lấy thân thể mình mới cảm thấy dễ chịu một chút.

Yihyun không thích lạnh, cũng chẳng chịu được lạnh. May mắn là Lomon rất ấm, rất ấm ấy.

"Em nhìn xem, ảnh hồi cấp 3 này." Lomon đặt cằm lên tóc em, tay ôm lấy eo Yihyun xoa xoa. Yihyun nhìn tấm ảnh một lúc, sau đó chỉ vào một cậu bé vừa gầy vừa đen.

"Thằng nhóc này, hồi đó rất trêu em." Yihyun nhớ lại. Dù kí ức cấp 3 mờ nhạt, nhưng không phải không có.

"Mỗi lần Valentine, cậu ta đều sẽ chọc em rằng ăn chocolate sẽ bị sâu răng, xong em sẽ cầm chocolate của mình ném đi, thế là mất ăn." Yihyun hồi cấp 3 thì biết Valentine là cái khỉ gì? Chỉ là em biết vào ngày í, trên bàn em sẽ có kẹo chocolate, nhưng em chẳng ăn được miếng nào.

Yihyun thao thao bất tuyệt, ngược lại kẻ nào đó mặt đen lại. Đen kịt - như đít nồi!

"Cho Yihyun, em biết thằng bé đó tên là gì không?"

"Em không nhớ rõ." Yihyun hồn nhiên, theo thói quen rú vào ngực anh. Lomon cắn lên vành tai em, chậm rãi nhả từng chữ.

"Park.So.Lo.Mon."

"A..." Yihyun bất ngờ, hai mắt em tròn xoe, sau đó em bật cười. "Vậy là anh ghen sao?"

"Ừ, anh ghen đấy." Lomon giựt lấy tấm ảnh, ném sang một bên.

"Để xem nào, vợ của tôi lại cười cợt tôi vì tôi ghen tuông với đống chocolate người khác tặng cô ấy."

Anh lật người, đặt Yihyun nằm dưới thân mình. Cô gái dưới thân run rẩy mãnh liệt, bàn tay nhỏ bám vào vai anh, run lẩy bẩy hỏi: "Anh... Anh tức giận thật hả...?"

Lomon hơi ngẩng đầu, rũ mắt cười. "Đương nhiên là giận rồi."

"Trẻ hư thì phải phạt thôi."

Thân thể anh càng ép sát em, cánh tay còn lại chạy dọc từ eo em lên, mơn trớn sống lưng tinh tế, váy ngủ của Yihyun đã bị kéo lên đến tận bụng.

Anh hôn lên trán, hôn lên mắt em, hôn lên chóp mũi, cuối cùng hôn lên môi thật lâu mới buông ra, trong giọng nói có tiếng thở hổn hển, khàn khàn.

"Không phạt thì còn có thể làm gì nữa?"

Mùi vị hormone trong bóng đêm bao phủ lấy em, động tác của Lomon rất dịu dàng. Anh lần nữa cúi xuống, nhấn nhá vành tai em, thì thầm.

"Anh yêu em."

Ba chữ này đơn giản, nhưng từ miệng anh nói ra, không biết vì sao khiến Yihyun cảm thấy run rẩy. Em cũng đã sớm trao trọn trái tim cho anh.

Yihyun ôm lấy cổ anh, ép sát người vào người anh. Em hôn lên xương quai hàm nam tính, thì thầm.

"Em cũng yêu anh."

Bên ngoài gió vẫn rít từng cơn lạnh buốt, nhiệt độ phòng càng về khuya càng tăng cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro