great love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết hôn một thời gian, Yihyun phát hiện ra một bí mật của Lomon.

Anh viết nhật ký, lại còn viết rất nghiêm túc.
Mà trong cuốn nhật ký này lưu lại, đều là tháng năm anh thích thầm em.

Những năm tháng yêu thầm mà em chưa bao giờ được nghe anh kể, qua những nét bút non nớt hiện lên từng chút từng chút trước mắt em.

Ngày... tháng... năm...
Hôm nay Yihyun được 98 điểm bài thi Hoá, nhưng hình như cậu ấy không vui.
Sao lại thế nhỉ? Mình chẳng thích nhìn Yihyun buồn tí nào.

Ngày... tháng... năm
Lần đầu tiên thấy Yihyun buộc tóc lên. Cậu ấy buộc tóc rất xinh, rất rất xinh!
p/s: thả tóc cũng xinh, nhưng buộc tóc xinh hơn.

Ngày... tháng... năm...
Hôm nay phát hiện Yihyun đến sân bóng rổ, cậu ấy thích con trai chơi thể thao à? Sao mình không biết nhỉ?

Ngày... tháng... năm...
Học bóng rổ mệt thật đấy, nhưng không sao! Vừa khoẻ vừa được điểm cộng trong mắt Yihyun.

Ngày... tháng... năm...
Yihyun mặc đồng phục cũng rất xinh đẹp, Lee Na Yeon đúng là ghen tị mới chê cậu ấy xấu!

Ngày... tháng... năm...
Xu cà na ghê, làm dáng gì trước mắt Yihyun chứ? Giờ gãy chân ở nhà nè -_-
Không thích ở nhà, không thích không được thấy Yihyun -_-

Ngày... tháng... năm...
Ghét Yihyun nhất trên đời! Sao cậu ấy có thể thản nhiên ăn chocolate của thằng khác chứ!!!!!

Ngày... tháng... năm...
Hình như Yihyun có người cậu ấy thích rồi... Là đàn anh khối trên.
Chắc là thế, dù sao mình đâu có gì nổi bật.

Ngày... tháng... năm...
Hai tiếng nữa mình sẽ bay đến nơi khác, mà mình đúng là thằng hèn.
Thích cậu ấy nhiều như thế, cũng không nói ra được.

-

Lomon trở về, hơi giận dỗi khi không thấy vợ nhỏ ra đón mình. Thường thì Yihyun sẽ lao vào lòng anh ngay lập tức, để hương hoa trên người em xua tan mệt mỏi cả ngày của anh.

"Anh về rồi, vợ ơi?"

Lomon bước vào phòng khách, đột nhiên cảm thấy là lạ. Yihyun ngồi rầu rĩ ở sofa, tựa như đứa trẻ ấm ức sắp khóc. Anh vội vã ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy em.

"Anh về rồi à..." Giọng nói của em nhỏ chỉ đủ hai người nghe, thậm chí Lomon cảm thấy như nghe được tiếng nức nở của em trong đó.

"Ừ, anh về rồi." Anh dịu dàng hôn lên trán em trấn an. "Sao thế vợ ơi? Anh làm gì sai à?"

"Không có..." Giọng Yihyun run rẩy, bàn tay nhỏ xinh nắm lấy tay anh, run run. Một khoảng lặng được kéo dài, cho tới khi em bật khóc.

Nước mắt cứ thế rơi xuống mu bàn tay anh, doạ Lomon luống cuống: "Sao thế? Anh xin... Yihyun của anh sao thế? Nào không khóc... Ngoan kể anh nghe..."

"Không sao... Em chỉ... đọc được nhật ký của anh..." Yihyun nức nở, còn chồng em thì đứng hình. Nhưng rất nhanh, Lomon đã kịp phản ứng lại. Anh kéo Yihyun vào lòng, vỗ về. Ai dè càng dỗ, vợ càng khóc to hơn.

"Vì sao anh không nói?"

"Anh thích em nhiều thế, sao không nói?"

"Anh bị ngốc à? Sao lại tự làm mình bị thương?"

"Anh khối trên là anh họ em, em không thích người ta mà!"

Lomon cười bất đắc dĩ, bàn tay hơi thô vuốt má em, lau đi mấy giọt nước mắt còn đang lăn dài. Anh dịu dàng hôn lên mắt Yihyun: "Chuyện yêu đơn phương này  chẳng có ai có lỗi với ai cả. Có chăng là tại anh hèn nhát..."

"Nhưng em xem, chẳng phải giờ anh đã rước được vợ về rồi à?"

"Em sẽ yêu anh thật nhiều thật nhiều..." - Yihyun nhào tới ôm anh. Em vùi mặt vào bờ vai rắn chắc quen thuộc, rầu rĩ: "Em sẽ bồi thường lại hết tất cả thua thiệt cho anh. Đời này chưa bồi thường hết thì để tới kiếp sau được gặp nhau tiếp, lần tới em sẽ yêu anh trước!"

"Không được nói linh tinh" - Lomon đánh vào mông em. Con mèo nhỏ này hư đốn, mở mồm là kiếp này kiếp sau, gì chứ mấy chuyện sống chết Lomon ghét nhất đấy.

"Nhưng mà muốn bồi thường cũng được." Anh cười lưu manh, bàn tay vuốt ve sống lưng tinh tế của em. "Từ giờ về sau mỗi đêm cho anh thêm mấy lần nhé. Anh thấy bồi thường thế là đủ rồi"

"..."

ĐỒ LƯU MANHHHH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro