[ Văn Hiên] [ Kỳ Hâm ] Buông mic vì người (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên biết chuyện Đinh Trình Hâm ra đi thì đã một tháng sau đó. Bởi vì vào ngày Đinh Trình Hâm rời đi, Mã Gia Kỳ đã không để hai người tới thăm . Cộng thêm việc bận bịu không dừng lại một phút giây nào, lúc biết đã muộn rồi. Họ muốn đến thăm Mã Gia Kỳ , nhưng vì máy quay liên tục xung quanh họ, họ phải từ bỏ. Nhưng hai người cũng đã gọi, và Mã Gia Kỳ ở đầu dây bên kia nói rằng anh ấy vẫn ổn

     Trên thực tế, sau khi Đinh Trình Hâm rời đi, Mã Gia Kỳ không phải không nghĩ tới muốn tìm cậu , đi cùng cậu. Nhưng cuộc đời của Á Trình đã quá cay đắng rồi , anh không muốn thêm một người nào khiến A Trình chịu khổ nữa. . Anh muốn bảo vệ A Trình của mình, trước đây không có nhiều thời gian ở cùng cậu , vì thì để Mã Gia Kỳ  dành nửa cuộc đời còn lại ở bên cậu.

     Trong vài tháng tiếp theo, nó diễn ra khá êm đềm. Điều phá vỡ sự bình tĩnh là sự xuất hiện của mẹ Tống Á Hiên.. Không biết ở đâu nghe tin con trai mình  trên đất liền, chạy đến Trùng Khánh thì tìm được. Vào ngày bà đến, Tống Á Hiên rất bình tĩnh, giống như một người xa lạ, không quen biết. 

    Mẹ cậu sống như một người vô hình trong căn hộ vài tuần. Nhưng trong một buổi chiều, Lưu Diệu Văn đã bị tóm gọn. 

     “Hài tử, ta biết con cùng Á Hiên có quan hệ tốt. Có thể giúp ta không?” 

     “Bà nói giúp cái gì trước? Nếu không có tiền giúp đỡ, bọn  cũng sẽ chết nghèo.” 

     “Không, ta muốn đưa Tống Á Hiên trở về Hương Cảng "

   " Tại sao? "

   " Bởi vì em trai Tống Á Hiên bị ung thư máu, tất cả đều phù hợp, và chỉ có nó mới cứu được, tả muốn đưa nó về. "

" Bà chỉ biết đến đứa con trai kim chi ngọc Diệp của bà. Bà có biết Tống Á Hiên cũng là con trai của bà không? Anh ấy bị ốm, bà không quan tâm,  bà xem không có con trai này. Bây giờ vì cái gì để bà nhớ tới anh ấy ? Bà  thực sự quá kinh tởm rồi !" 

     " Dì xin con, em trai nó thực sự không thể chờ đợi nữa rồi, thời gian không còn nữa rồi..... " 

     Không phải thật sự tình nguyện, chỉ là đau lòng cho Tống Á Hiên . Một bên là người thân, một bên là người yêu , nếu là Tống Á Hiên , cậu sẽ chọn gì? Cậu ngập ngừng, đó là người thân hay người yêu? Vậy thì đó làm người thân, ít nhất một trăm năm sau, Tống Á Hiên vẫn có thể có người cùng bên cạnh

     “Sau khi trở về , anh ấy có được hát  nữa không?”

“Chỉ cần nó chịu về thì làm gì cũng được. Ta  sẽ cho nó đi học ở trường âm nhạc tốt nhất…” 

     “ vậy được, bà đợi đón anh ấy về đi. “ 

     Nhìn xem, đây là  cái gọi là thân nhân. Nhưng thật trớ trêu khi những người thân như vậy đã đưa A Tống của cậu rời đi

    Lưu Diệu Văn đợi cho đến khi Tống Á Hiên quay lại. Cậu lần đầu tiên hát cho Tống Á Hiên nghe. Trong lúc nghỉ giải lao, cầm đàn ghita và đàn bài "Ái Tình Không Phai" từ lâu đã khắc cốt ghi tâm 

    " Buông mic vì em, chỉ hát khi em thích 

    Goodbye Don't Cry

 
   Nhạc dừng người đi, em cũng cất bước

  Tôi thừa nhận mình là kẻ vô dụng trong cuộc tình này"

   

    Tống Á Hiên rất ngạc nhiên , giọng Lưu Diệu Văn trầm và khàn, giọng hát đặc biệt tình cảm. Đôi mắt chất chứa nỗi buồn không lời giải, như thể miễn cưỡng nói lời từ biệt. 

     Sau khi hát xong, Lưu Diệu Văn nói: “A Tống, chúng ta đi xem Sông Ô đi” 

      “Được ”

Cửa vừa mở, Lưu Diệu Văn đã đẩy Tống Á Hiên ra ngoài. Hai người ngăn cách bởi một bức tường, trái tim của hai người đều đau đớn. Tống Á Hiên đứng ở ngoài cửa, thiếu niên trầm mặc rơi nước mắt , đập cửa van xin, liều mạng nói với Lưu Diệu Văn bên trong

" Lưu Diệu Văn , Lưu Diệu Văn, đừng bỏ anh. Em mau mở cửa đi. Lưu Diệu Văn , tất cả mọi người đều có thể bỏ rơi anh, chỉ có em không thể, Lưu Diệu Văn ... Diệu Văn... " 

     " Lưu Diệu Văn , không muốn A Tống của em nữa sao ... " 

( " Liu yaowen, ni bu yao ni để A Song le ma...") - đọc mà nghe tội luôn :((((

      Một tiếng kêu van xin lọt vào màng nhĩ của Lưu Diệu Văn , cậu buộc mình phải nói 

     " Anh đi đi " 

    Cả thế giới đều im lặng, chờ đợi giọng nói của thiếu niên. Điều phá vỡ sự im lặng là Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng mẹ của Tống Á Hiên kéo cậu đi. Tống Á Hiên vùng vẫy, nhưng không thoát ra được. Như thể ai đó đang trong tình trạng tuyệt vọng nắm lấy cọng rơm cuối cùng, cậu nghĩ đến Lưu Diệu Văn. 

      “ Lưu Diệu Văn!” 

     Tiếng kêu chạm đến trái tim Lưu Diệu Văn, chạm đến linh hồn Lưu Diệu Văn. 

      " Xin lỗi, Á Tống"

06

       Lưu Diệu Văn nghĩ, Tống Á Hiên trở về Hương Cảng, ở nơi đó có vằn thắn yêu thích của cậu không? Tống Á Hiên có thích  ảnh sông núi ở đó không? Không, không, chỉ có tốc độ nhanh vô tận, thì A Tống của cậu  mới có thể thích ứng được. Phải rồi,  Á Tống không có cậu bên cạnh. lúc không vui thì nên nói ra, đừng ôm trong lòng, đừng đắm chìm trong thời gian của chính mình, hãy đi nhìn xung quanh. Biết đâu, gặp một người yêu thích khác. 

    Khi Lưu Diệu Văn trở thành người lớn, cậu đã tự tay tặng đi A Tống mà cậu yêu nhất

    Hãy lớn lên thật tốt, Tống Á Hiên . Lưu Diệu Văn yêu anh rất nhiều, rất nhiều. 

    Sau khi Tống Á Hiên rời đi, Lưu Diệu Văn cũng rút lui khỏi làng giải trí, còn Tống Á Hiên cũng ngừng ca hát rồi , buông mic rồi

     Giống như lời bài hát, vì người mà buông mic, chỉ hát khi người muốn nghe. Những người cậu yêu thương nhất không còn ở bên cạnh, vậy Tống Á Hiên con có thể hát về điều gì khác? Bằng cách này, bốn thiếu niên đã gây náo loạn trong vòng giải trí vừa đi vừa chạy tán loạn, giờ đã không còn một ai. Sân khâu năm đó, cũng là sân khấu duy nhất. 

      Khi Tống Á Hiên trở về Hương Cảng, mọi thứ xung quanh đều quen thuộc với cậu , nhưng giờ đây cậu cảm thấy mọi thứ đều rất xa lạ. Cậu từ bỏ ước mơ âm nhạc từ thời thơ ấu và cầm cọ vẽ lên, vẽ lại tất cả hình dáng của thiếu niên trong trí nhớ của mình, mỉm cười, giận dữ và quyến rũ ..... 

      Mười năm không phải là dài, cũng không phải là ngắn. Nhưng nó đủ để tạo ra một sự thay đổi lớn ở Trùng Khánh. Căn hộ nhỏ nơi cậu và Lưu Diệu Văn sống đã biến mất, giờ nó trở thành một tòa nhà cao tầng. Tống Á Hiên cũng trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Cậu có thể vẽ tất cả những gì huy hoàng trên thế giới, nhưng cậu không thể vẽ ra vẻ ngoài của người yêu của mình. Thế giới chỉ biết đến chàng họa sĩ trẻ tuổi và tài năng họ Tống mà không biết đến chàng cả sĩ trẻ tuổi , nổi tiếng Tống Á Hiên. Chàng thiếu niên cầm cây đàn ghi tả thì không ai quan tâm, nhưng khi cầm cọ vẽ lại được săn đón. 

    Tống Á Hiên trở lại Trùng Khánh một lần nữa, nhưng không thể tìm thấy Lưu Diệu Văn của cậu nữa, sau đó cậu mới biết . Lưu Diệu Văn đến Quảng Đông, nơi gần với Hương Cảng. Hóa ra Lưu Diệu Văn không bỏ rơi Tống Á Hiên , hóa ra Lưu Diệu Văn vẫn nhớ Tống Á Hiên.

     "Cả thế giới này sau khi Tống Á Hiên rời đi, đã đối sử tệ bạc với thiếu niên mà cậu yêu " 

  

      “A Trình của tôi là thiếu niên sạch sẽ nhất trên thế giới.” 

      “Gia Kỳ, kiếp sau chúng ta nhất định phải hạnh phúc.” 

     “Thế giới của tôi có thêm một Lưu Diệu Văn. Có vẻ như không đột ngột, nhưng tôi rất thích nó.” 

     “ A Tống là người đầu tiên và duy nhất mà Lưu Diệu Văn thích. " 

   " Anh yêu em, Đinh Trình Hâm . "-  Mã Gia Kỳ

   " Em yêu anh , Mã Gia Kỳ. "- Đinh Trình Hâm

    " Em yêu anh , Tống Á Hiên  . "- Lưu Diệu Văn

    " Anh yêu em, Lưu Diệu Văn. "-  Tống Á Hiên

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro