[ Văn Hiên ] [ Kỳ Hâm ] Buông mic vì người ( 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03

      Sau khi trở nên nổi tiếng chỉ qua một đêm, đó là thời kỳ kết tủa. Chúng hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau phát triển. Mã Gia KỲ yêu thích nhất là Đinh Trình Hâm nhảy trong chiếc áo sơ mi trắng, khiến thế giới choáng ngợp. Điệu nhảy của Đinh Trình Hâm làm rung động trái tim của bạn, vô tình được cậu ấy đưa vào thế giới cảm xúc của mình , xem cậu ấy biểu diễn sống động niềm vui, giận dữ, nỗi buồn, Nhưng khác với Đinh Trình Hâm , điệu nhảy của Lưu Diệu Văn  cũng rất đáng chú ý. không tinh tế như điệu nhảy của Đinh Trình Hâm , cậu nhảy với cảm giác độc đáo của một thiếu niên. Nếu Đinh Trình Hâm nhảy bằng cảm xúc, thì Lưu Diệu Văn là bằng cảm giác


      Tuy rằng giới giải trí lúc này đều nói paparazzi phiền phức, nhưng với người hâm mộ thực hòa hợp. họ cũng không cấu xé nhau, họ chỉ thích tuổi trẻ của mình, cùng  thần tượng lớn lên, không tham gia vào cuộc sống riêng tư của thần tượng. Điều này cũng tạo ra những điều tốt nhất trong số họ.


Họ diễn cùng nhau trên cùng một sân khấu.Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên  hát ở phía trước , trong khi Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn đang khiêu vũ phía sau. nhưng chỉ lần này thôi.
Trên bề ngoài, chúng rất nổi tiếng, nhưng thực chất bí mật phía trong đó , là chúng không có nhiều quyền kiểm soát.



Gần đây, Tống Á Hiên chuẩn bị bài hát cho cuộc họp đầu tư kinh doanh hai ngày sau đó, và tài trợ cho hoạt động phúc lợi xã hội.Đã chuẩn bị một bài hát tên "Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm".



" Ngôi sao sáng nhất của bầu trời đêm

Liệu có thể nghe thấy không

Bóng hình lặng lẽ ngước lên bầu trời


Tận đáy lòng là tiếng thở dài và tiếng cô đơn


Oh, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm "


Ngày hôm đó, Lưu Diệu Văn chỉ cần tới trễ một chút là gần như đã mất tình yêu của mình


Khi cậu đến, cậu nghe vài sếp ở gần đó nói chuyện.


" Cậu thiếu niên vừa hát lúc nãy, bị  Dương Tổng lừa đi theo rồi ."



"Đúng vậy , hát rất hay , người cũng rất đẹp trai."


Lưu Diệu Văn mặt tối sầm , kéo  cổ áo của người đàn ông.


"Bây giờ thiếu niên ấy đang ở đâu?"


Ông ta quá sợ hãi , trả lời, "trong căn phòng 232O."


Lưu Diệu Văn bỏ ông tả ra, chạy lên lầu, giờ tâm trí anh ta trống rỗng, thứ duy nhất cậu có thể nghĩ đến là Tống Á Hiên . Lưu Diệu Văn không biết bằng cách nào đã mở được cửa.Bên trong , một chàng trai da trắng được ấn dưới cơ thể bởi một người đàn ông trung niên, thiếu niên dãy dụa,  đôi giày của cậu rơi xuống đất, để lộ mắt cá chân trắng mềm mại của mình.Trên tay cũng có một vài vết màu đỏ , một số nơi cũng thấy máu.


Lưu Diệu Văn nổi khùng lên hướng người trung niên với một cú đấm, làm cho tay mình cũng bị đau. Ông ta trước giờ vốn chẳng tốt đẹp gì. Dù là lần đầu tiên ông ta và Tống Á Hiên gặp mặt thì cậu cũng đã nhìn ra rồi. Dương Tổng này cũng không phải vừa gì, cùng Lưu Diệu Văn vật lộn một trận,  Lưu Diệu Văn như muốn đòi mạnh đánh tới tấp, vị Dương Tổng kia cũng đã đuối sức

Tống Á Hiên là tủy , là người Lưu Diệu Văn đặt lên đỉnh trái tim của mình, chính cậu còn không nỡ để người ấy tổn thương, vậy mà ông ta dám , cũng máy Á Tống của cậu vẫn còn ở đó. Nhưng cậu vẫn còn giận dữ, nên cậu đã cố hết sức để đánh đấm mọi thứ,  cũng không thể để ý hậu quả sau này.


" Diệu Văn, Lưu Diệu Văn , đừng đánh , đừng đánh nữa ... " 



      Lưu Diệu Văn dừng lại, A Tống của cậu đang gọi cậu. đứng dậy và ôm lấy Tống Á Hiên , cậu nghe thấy tiếng Á Tống  nói 


      " Diệu Văn, anh đau , rất đau. Em hôn anh đi ,hôn anh , anh sẽ không đau nữa ... " 


     Cậu nhẹ nhàng hôn A Tống của mình , rồi ôm A Tống rời khỏi phòng, vừa ra đến cửa đã nói:  " Nếu ông còn dám đánh Tống Á Hiên lần nữa. Đừng trách tôi không tìm ông đòi mạng. " 


     Lưu Diệu Văn là một người như vậy. Cha mẹ cậu ấy đã qua đời từ khi cậu còn nhỏ ,tận mắt chứng kiến ​​bà nội nhảy khỏi tòa nhà, vì vậy cậu ấy rất quý trọng những người xung quanh, những người cậu ấy quan tâm và những người cậu ấy yêu thương. Đừng nhìn cậu ấy hàng ngày cãi vả với Mã Gia Kỳ." Trên thực tế, cậu  quan tâm đến họ. Khi  mười ba tuổi, cậu đã cô đơn không nơi nương tựa. Cậu đã gặp Mã Gia KỲ và Đinh Trình Hâm, đứng bên cạnh cậu. Hai vị thiếu niên đưa tay về phía cậu và nói, "Hãy cùng nhau đi."


     Những người có vẻ ngoài vô tư, nhưng rất dễ xúc động, bạn nói thật đáng thương...


04


Điều này giống như một lỗ hổng lớn. Mở ra tất cả những câu chuyện buồn. Tống Á Hiên nói với Lưu Diệu Văn đừng gọi cảnh sát. Lưu Diệu Văn hỏi  ta tại sao, cậu nói. Bọn họ không thể làm được gì vị Dương tổng này, tất cả đều quá yếu. Tống Á Hiên đã nhìn thấy thế giới này rất kỹ lưỡng. Khi còn nhỏ, cậu theo mẹ đến Hương Cảng, trải qua tám năm hiểu tiếng Quảng Đông, nhưng lại đến Trùng Khánh. Mẹ bỏ rơi cậu, vì cha anh làm nhạc, lừa dối mẹ , nên mẹ  cũng ghét âm nhạc, theo thời gian cũng hận cậu. Chàng trai 17 tuổi đến Trùng Khánh, Trung Quốc đại lục một mình với cây đàn ghita trên lưng. May mắn thay, gặp được Lưu Diệu Văn, một thanh niên nhiệt huyết như lửa, nhiệt huyết của cậu đã làm tan chảy sông băng xung quanh Tống Á Hiên và bước vào thế giới nhỏ của Tống Á Hiên, kể từ đó, thế giới nhỏ của Tống Á Hiên có thêm một người tên là Lưu Diệu Văn 


      Vài ngày sau sự việc này,  Tống Á Hiên nhận thấy Đinh Trình Hâm có chút bất thường. Thường bị căng thẳng quá mức, cậu hỏi Đinh Trình Hâm có chuyện gì. Đinh Trình Hâm mỉm cười và trả lời rằng không sao cả. Gần đây, Mã Gia KỲ chăm sóc Đinh Trình Hâm nhiều hơn bình thường, và anh cũng yêu cầu mọi người không được kích thích Đinh Trình Hâm. Lưu Diệu Văn cũng thấy Đinh Trình Hâm đờ đẫn có điều gì đó không ổn, nhưng cậu không dám hỏi. 


      Mẹ của Đinh Trình Hâm là một vũ công,  cậu được thừa hưởng những gen tốt của mẹ mình. Giống như mẹ của mình, cậu ấy rất thích khiêu vũ. Cậu là đứa con mà mẹ anh mang thai khi 18 tuổi, không biết cha mình là ai . Sự nghiệp vũ công của mẹ đã bị phá hỏng bởi sự ra đời của cậu, có người hỏi  tại sao mẹ cậu không loại bỏ cậu sớm hơn? Bởi vì khi biết đến sự tồn tại của cậu, cậu đã có một nhịp tim . Mẹ cậu không thể chịu đựng được khi rời xa cậu một thời gian. 


      Mới một tuần trước, mẹ  đã tìm được tình yêu đích thực,nhưng cậu không ngờ rằng ông ta lấy mẹ không phải vì mẹ cậu, mà vì cậu - Đinh Trình Hâm. Người đàn ông đã yêu Đinh Trình Hâm , và ông ta đã dụ dỗ mẹ  mời cậu  đến dự đám cưới của họ. Vào ngày đó, cậu đã bị cưỡng bức.


    Đinh Trình Hâm vùng vẫy, cậu đẩy người đàn ông ra một cách tuyệt vọng. Người đàn ông cũng không khó chịu, giống như nhìn một đứa trẻ đang chơi đùa,  Trong trái tim của Đinh Trình Hâm chỉ có Mã Gia Kỳ, một thanh niên giống như ánh sáng, người đã chiếu sáng bóng tối xung quanh Đinh Trình Hâm., nhưng sau khi mặt trời rời đi, bóng tối vẫn sẽ đến. Đinh Trình Hâm mệt mỏi, không phải là không giãy dụa nữa, mà thực sự là rất mệt. 


      “Em mở cửa nhé ?” Giọng nói vui vẻ của một người phụ nữ từ ngoài cửa vọng vào. Nhưng sau khi mở cửa, liền đóng cửa lại.  


   Mẹ cậu phát hiện ra, nhưng thay vì tranh cãi về việc ly hôn, bà đã đánh Đinh Trình Hâm, chửi rủa:



     "Đồ khốn nạn, mày là đồ ba hoa. Mày đã hủy hoại tương lai của mẹ mày và mày đã hủy hoại cuộc hôn nhân của mẹ mày. Đáng ra tao phải bóp nghẹt mày chết khi mày được sinh ra ... " Đinh Trình Hâm vừa bị mắng, vừa bị đánh đến chảy máu


   Mẹ của Đinh Trình Hâm cũng ích kỷ, con trai bà đã bị tổn thương bởi cặn bã, nhưng bà phải chịu đựng cuộc hôn nhân vô lý của mình. Không phải cô ấy yêu thể diện, yêu Đinh Trình Hâm , bà  dành cho chính mình.  Từ đầu đến cuối cô chưa bao giờ nghĩ đến cảm nghĩ của Đinh Trình Hâm, chỉ có bản thân bà.  


     Khi Mã Gia Kỳ nhìn thấy Đinh Trình Hâm , trái tim anh đau nhói. Khi anh ôm Đinh Trình Hâm người bê bết máu lao đến bệnh viện , Đinh Trình Hâm vừa khóc vừa nói với anh: 


      "Gia Kỳ , em không trong sạch , em không trong sạch nữa rồi .." 

      "Gia Kỳ, mẹ em không cần em nữa rồi...... " 


      " Gia Kỳ,  em rất đau, khắp nơi đều rất đau... "

.....

  Mã Gia Kỳ thông báo với Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, một mình đi đi lại lại, một bên là bệnh viện, một bên là nhà.


      Vào tháng thứ ba , Đinh Trình Hâm hoàn toàn phát điên. Đôi khi cậu không còn biết Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên là ai nữa. Anh sợ chạm vào người, thường lẩm bẩm: 


      "Mẹ thích A Trình nhất. A Trình là nhất." 


      "Gia Kỳ, tin em đi, em trong sạch, con thật sự rất trong sạch! 


      " cút đi, anh đừng chạm vào tôi , đừng, đừng, a ... a ... " 


     Mỗi câu nói của đều khắc sâu trong lòng Mã Gia Kỳ. Như một nhát đạo, cậu đau, Mã Gia Kỳ cũng đau. Nhưng anh không có lựa chọn nào khác, anh không thể giúp A Trình  của mình.

    

      Đinh Trình Hâm bỗng một ngày đột nhiên thức tỉnh. Cậu hiểu rằng mình nên rời đi khi hết thời gian. Nhưng cậu cũng muốn cùng Gia Kỳ đi cùng. Mã Gia Kỳ là tia sáng trong cuộc đời của Đinh Trình Hâm , và Mã Gia Kỳ luôn là người dịu dàng nhất với Đinh Trình Hâm


     Hôm đó, cậu ra đi. Mã Gia Kỳ hát một bài hát , nhìn cậu trìu mến. Đột nhiên, Mã Gia Kỳ nghĩ đến ngày hôm đó đi đón Đinh Trình Hâm ,nghe thấy mẹ của Đinh Trình Hâm nói: 

   “đôi mắt của con thật quyến rũ, giống như một con hồ ly nhỏ vậy.” 


     Mã Gia Kỳ muốn bác bỏ, không , A Trình của anh có đôi mắt đẹp nhất trên thế giới, và đôi mắt ấy vẫn thật trong sáng sau bao đau khổ. Sau đó, đôi mắt đó nhắm lại và không bao giờ mở ra nữa. Mã Gia Kỳ vẫn hát bài "Ánh trăng nói hộ lòng tôi " phải hát hàng đêm.


    " Em hỏi anh yêu em đến chừng nào

      
     Anh nói anh yêu em rất nhiều

     Em hãy nghĩ mà xem ,em hãy nhìn mà xem

    Ánh trăng kia nói hộ lòng ánh

    Một đoạn tình sâu đậm, làm cho anh giờ vẫn nhớ mãi "



Hát đến tận khi nước mắt đầm đìa. Đinh Trình Hâm nhìn này, Mã Gia Kỳ yêu em biết bao nhiêu. Anh  yêu em, trăng biết, sao biết, em cũng biết. 


      "A Trình , kiếp sau em nhất định phải hạnh phúc, cùng Mã Gia Kỳ thật hạnh phúc." 


TBC.

Đọan này dịch mà muốn khóc luôn 😭

Tội Đinh Nhi của tui quá 😭😭



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro