[ Văn Hiên ] [ Kỳ Hâm ] Buông mic vì người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link : https://qingqingwenweniw.lofter.com

➡Truyện chưa được sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi nơi khác

➡Bản dịch chỉ đáp ứng 70% so với bản gốc !

➡ Không liên quan đến người thật

01

Tống Á Hiên lần đầu tiên rời Hương Cảng đến một thành phố xa lạ. Chỉ vì một người mà yêu cả một thành phố

Tống Á Hiên đang mang một cây đàn ghita trên lưng và gặp được Lưu Diệu Văn trong cùng một con hẻm. Khi đó, Lưu Diệu Văn đang đánh nhau với một người đàn ông mạnh mẽ lớn hơn mình mấy tuổi , Tống Á Hiên đột nhiên xông vào làm cho hai người ngạc nhiên. Khi được phản ứng lại, Tống Á Hiên đã bị Lưu Diệu Văn nắm lấy tay kéo bỏ chạy.

Hai người cứ chạy và chạy , chạy đến sông Ngô Giang ở Trùng Khánh. Vào ngày hôm đó, mặt trời đã treo trên bầu trời cao, Tống Á Hiên chỉ nhớ rằng vị thiếu niên ấy chỉ nói với mình một câu "Cảm ơn." Sau đó, hai người đều mỗi người một hướng, đến cả tên của người kia cũng không biết

Lần chạm trán tiếp theo là trong phòng thực hành của công ty mà cậu ấy đã ký hợp đồng, vẫn là cây đàn ghita ấy , Tống Á Hiên đã cầm nó và đàn " Ái Tình Không Phải " của Châu Kiệt Luân. Giọng hát đó, nó đã chạm đến trái tim Lưu Diệu Văn, để nỗi khi Tống Á Hiên đến, Lưu Diệu Văn sẽ nghĩ đến bài hát được hát bởi giọng hát độc đáo của thiếu niên , khi cậu nhớ đến lần đầu gặp gỡ

Ngày đông không có em , anh vẫn cứ ngân nga câu hát

Cho đến khi em xuất hiện

Vì em mà buông mic, chỉ hát khi em muốn nghe

Goodbye Don't cry

Hãy khóc trong hạnh phúc

Tống Á Hiên hát xong mới nhận ra bên cạnh mình còn có ba người nữa. Một người là thiếu niên trước đây đã từng gặp mặt, còn hai người kia cậu chưa từng thấy quá. Lưu Diệu Văn nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của cậu , liền đưa tay đặt lên vai Tống Á Hiên

"Lần trước cảm ơn cậu , nếu bị paparazzi chụp được, tôi sợ còn không còn cửa xuất đạo mất."

"À ... không sao đâu, lần trước là xảy ra chuyện gì vậy?."

"Tôi tên Lưu Diệu Văn, còn cậu?"

"Tống Á Hiên ."

Tống Á Hiên thuộc tuýp người tính tình chậm chạp ,hiền lành, dịu dàng, nhìn rất dễ hòa đồng. Đúng lúc này, hai thiếu niên đứng bên cạnh cũng lên tiếng.

" Mã Gia Kỳ, có thể gọi anh là Tiểu Mã Cả "

" Đinh Trình Hâm, gọi anh là A Trình là được rồi "

Tống Á Hiên mỉm cười và gật đầu. cậu thiếu niên đánh nhau hôm ấy hóa ra là một thực tập sinh sắp được ra mắt. Nhưng điều này cũng không trách được tại sao sau nửa nhịp cậu mới nghĩ đến, bởi vì cậu có một thế giới nhỏ chỉ thuộc về một mình cậu, cậu chìm đắm trong thế giới nhỏ bé, không ai hiểu được cậu.

Mã Gia Kỳ là người gốc Trịnh Châu, người dân Trịnh Châu thích gọi tên thêm A vào đó. . Tất nhiên, tên của Tống Á Hiên đã trở thành A Tống . giọng Mã Gia Kỳ rất nhẹ nhàng , nếu anh ấy gọi tên bạn một cách trìu mến, bạn chắc chắn sẽ chết chìm trong sự dịu dàng của anh ấy. Nhưng Tống Á Hiên chưa bao giờ thấy anh gọi tên mọi người một cách trìu mến trong đời , ngoại trừ Đinh Trình Hâm , và chỉ mình Đinh Trình Hâm

Bọn họ vừa mới nói chuyện được một lúc thì tiếng gõ cửa vang lên

Tiếng gõ cửa " Đông đông đông " vội vã vang lên

Làm gián đoạn sự giao lưu của các thiếu niên . Một nhân viên bước vào, anh ta nói với Tống Á Hiên về những điều khoản để hợp đồng được ký kết, thiến niên an tĩnh vừa lắng nghe vừa gặt đầu.

"Xin lỗi, cậu Tống Á Hiên , hiện tại công ty chúng tôi ký túc xá phòng trống đã không còn, ký túc xá mới còn đang được sửa chữa "

Thiếu niên giật mình một chút, mỉm cười ngượng nghịu nói "Không sao đâu." Thực ra, tất cả mọi người có mặt đều có thể nhìn ra Tống Á Hiên đang mỉm cười bất đắc dĩ. Bởi vì cậu mới từ Hương Cảng đến Trùng Khánh, không quen chỗ ở, gần đây ngày nào cũng ở trong khách sạn, nhưng đây không phải là giải pháp lâu dài. Sau khi giải thích sự việc, nhân viên cũng đã đi rồi.

Đinh Trình Hâm sờ đầu Tống Á Hiên , nói với cậu
: "Hay là tới ở cùng với bọn anh đi , vừa hay phòng Lưu Diệu Văn đang có một giường trống ." Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, nghi ngờ liếc nhìn Đinh Trình Hâm. , rồi lại tiếp tục liếc nhìn qua Mã Gia Kỳ

" Á Tống, yên tâm đi, bọn anh không phải người xấu "

" Được "

02

Trong nháy mắt, vài tháng trôi qua. Mùa hè đến rồi, với khí hậu nóng nực và gió biển mặn mòi. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã ra mắt cùng nhau vào mùa hè này. Thật trùng hợp, bài hát đầu tay của Tống Á Hiên chính là " Ái Tình Không Phai " mà ngày đó cậu đã đàn hát, và anh đã trở nên nổi tiếng với bài hát này. Lưu Diệu Văn cũng trở nên nổi tiếng với tài năng nhảy . Hai thanh thiếu niên này đã mở ra mùa hè của riêng họ

Bài hát đáng yêu của Lưu Diệu Văn do Tống Á Hiên hát. Tống Á Hiên hát rất hay, cảm giác khó nói nhưng nó thu hút sự chú ý. Nhân tiện, Tống Á Hiên cũng nói tiếng Quảng Đông rất chuẩn. Khi mới từ Hương Cảng đến Trùng Khánh ở đại lục, cậu là ca sĩ hát trong quán bar vì không có tiền. Cậu có thể làm gì ngoài kiếm tiền bằng ca hát? Cậu nghĩ đến tiếng Quảng Đông, tiếng phổ thông quá phổ biến ở Trung Quốc đại lục, có một vài người uống rượu trong quán bar khuya, tiếng Quảng Đông cũng ổn. Cậu không bỏ công việc là ca sĩ trong quán bar cho đến khi tìm được công ty môi giới, ngày cậu gặp Lưu Diệu Văn trong một con hẻm nhỏ cũng là ngày cậu nghỉ việc và quay lại khách sạn.

Còn Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ? Họ đã ra mắt, nhưng danh tiếng của họ đã bị suy giảm và mắc kẹt ở giữa. Nhưng Mã Gia Kỳ nghĩ rằng điều này cũng rất tốt, không quá nóng cũng không quá lạnh, chỉ cần tốt. Đinh Trình Hâm cũng theo Mã Gia Kỳ, dù sao họ cũng không quan tâm, họ chỉ thích sân khấu, thích cảm giác được đứng trên sân khấu

Mùa hè ở Trùng Khánh, người nóng đổ mồ hôi. Nhưng nếu bạn đến một nhà hàng lẩu để dùng bữa vào thời điểm này thì cũng đừng quá thoải mái. Lưu Diệu Văn thích ăn lẩu, bởi vì lẩu rất ngon, bởi vì ăn lẩu là phải đi một nhóm người, rất sôi nổi, cậu thích sôi nổi. Đinh Trình Hâm gần đây đã quấy rầy Mã Gia Kỳ , thúc giục rủ anh rủ hai thiếu niên đi ăn lẩu cùng nhau. Mã Gia Kỳ mủi lòng, vì vậy anh đã đưa Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đến nhà hàng lẩu.

Sau khi trở nên nổi tiếng, việc đi ra ngoài luôn khó khăn. Máy ảnh từ mọi hướng đều hướng về phía bạn, phơi bày mọi bước di chuyển của bạn trong tầm nhìn của công chúng, vì vậy việc tránh các tay săn ảnh suốt chặng đường đến nhà hàng lẩu thực sự không dễ dàng chút nào.

"Hai đứa nhỏ gần đây trở nên nổi tiếng, đi chơi cũng khó sao?" Mã Gia Kỳ nói với giọng điệu vui tươi.

Lưu Diệu Văn lẩm bẩm nói: "Chẳng phải anh chỉ hơn em vài tuổi sao, giả bộ thâm trầm."

"Mau đi, em đã đói bụng lâu rồi." Tống Á Hiên đúng than vãn . Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm đều là những người có tính cách trầm lặng và ít nói, vốn dĩ họ cho rằng Mã Gia Kỳ cũng vậy, không ngờ Mã Gia Kỳ lại giống Lưu Diệu Văn . Sau khi Tống Á Hiên đến, cùng sống qua từng ngày, Tống Á Hiên trở nên quen thuộc hơn với họ.

Trong những ngày tháng chung sống Lưu Diệu Văn đã tìm ra những hương vị mà Tống Á Hiên thích ăn. Không ăn đồ quá cay, bảo vệ cổ họng, không ăn hành lá và tỏi, không ăn rau mùi, không ăn cà rốt ... nhưng cậu thích vằn thắn của Trùng Khánh, Lần đầu Lưu Diệu Văn dẫn cậu đi ăn lần đầu tiên, vẻ mặt có chút ngạc nhiên của Tống Á Hiên khiến cậu nhớ tới bây giờ

Khi các món ăn gần như đã sẵn sàng, họ bắt đầu ăn . Đầu tiên, nhặt sạch phần bụng có lông và chần qua nước lẩu vài lần. Lưu Diệu Văn nhét một miếng thịt vào, thở ra hơi nóng. Tống Á Hiên nhìn thấy đã bật cười. Lưu Diệu Văn nhìn nụ cười của Tống Á Hiên, trong lòng cảm thấy có gì đó nhói lên. Lại nhìn Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ , Mã Gia Kỳ giúp Đinh Trình Hâm nhặt rau, vừa nhìn thấy một loại rau xanh mướt, liền đưa cho Lưu Diệu Văn mà không cần suy nghĩ.

"Sao anh lại đưa cho em? Em không thích ăn rau."

"Phát triển cơ thể. Ăn rau rất tốt cho cơ thể."

"Anh xem Đinh cả cũng đâu có ăn "

Mã Gia Kỳ rất yêu Đinh Trình Hama, ngay cả Tống Á Hiên cũng biết điều này. Đinh Trình Hâm sẽ luôn là sự lựa chọn đầu tiên của Mã Gia Kỳ. Vào ngày đầu tiên Tống Á Hiên chuyển đến sống trong căn hộ, anh đã biết Mã Gia Kỳ thích con trai và Đinh Trình Hâm cũng vậy. Đúng vậy, họ đã ở bên nhau rất lâu rồi.

Bữa ăn được ăn rất nhanh. Dù ở trong phòng riêng nhưng không nên coi thường kỹ năng chụp ảnh của các tay săn ảnh. Họ có nhiều đồ vật nhỏ. Có thể họ đặt chúng lên người bạn trong khi bạn không chú ý, và sau đó là mọi động thái của bạn, họ đều biết Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn rời đi riêng. Đinh Trình Hâm và những người khác đi trước, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên theo sau. Chỉ là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên bị quá nhiều tay săn ảnh đuổi theo, giống như lần đầu gặp mặt, Lưu Diệu Văn nắm lấy tay Tống Á Hiên , chạy. Để thoát khỏi tay săn ảnh, phải liều mạng chạy, không ngờ lại chạy đến sông Ngô Giang. Lúc này ở Ngô Giang không có người, Tống Á Hiên nghĩ có thể do trời quá nóng nên không ai muốn ra ngoài.

Lưu Diệu Văn chạy quá nhanh, và Tống Á Hiên, người đang bị kéo, cũng phải chạy nhanh.

Lúc này, mặt trời đã lặn. Tống Á Hiên thở gấp từ phía sau Lưu Diệu Văn . Không biết có chuyện gì xảy ra, Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào môi Tống Á Hiên, khiến cậu không thể dời mắt, hôn. Họ hôn nhau, và hôn đến đèn đường cũng sáng lên rồi

"A Tống "

" Anh đây."

"Em là người rất khó để thích một người. Anh là người đầu tiên."

"Thật trùng hợp, anh cũng vậy"

"Vậy chúng ta ở bên nhau đi ?"

" Được "

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro