[ TRANSFIC] [ TƯỜNG LÂM ] ĐÁNH MẤT 【4】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Bối cảnh tương lai năm 20 tuổi
* Gương vỡ lại lành
➡Tác giả : 病历本
https://bingliben1100.lofter.com
➡Truyện chưa được sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi nơi khác
➡Bản dịch chỉ đáp ứng 70% so với bản gốc !
➡ Không liên quan đến người thật
。。。。。。

05


Lúc lên lầu bị mình vấp một cái, Hạ Tuấn Lâm dứt khoát ngồi trên bậc thềm một lát.

Cậu đột nhiên có chút sợ hãi gian phòng đó, cùng Nghiêm Hạo Tường sớm chiều ở chung, ngủ cạnh nhau ba năm trong phòng

Mối quan hệ giữa con người thực sự rất hoang  đường....

Cậu và Nghiêm Hạo Tường gặp nhau rồi  tách ra, tách ra  rồi gặp lại, bị vận mệnh đẩy đi vài năm, mới may mắn rơi vào thân phận người yêu.  Nhưng chỉ một khối điểm ảnh đen trắng được tạo ngẫu nhiên, có thể dễ dàng trói buộc  Nghiêm Hạo Tường lại với một nữ sinh không biết từ đâu xuất hiện, dựa vào cái gì a.

Đều nói chia tay  là bình thường của nhân gian, khoảng thời gian Hạ Tuấn Lâm vừa chia tay, cũng quả thật đã trải qua một trận vui vẻ một mình, không cần báo cáo một ngày ba bữa , không cần tốn tâm giải thích quan hệ của mình với những người khác, sau khi diễn xong mệt mỏi muốn chết, cũng không cần đợi đến khi Nghiêm Hạo Tường ngủ mới yên tâm

Khi đó Hạ Tuấn Lâm còn chưa ý thức được mình mất đi cái gì, về sau, cậu dần dần cảm nhận được nỗi đau bị đi một người hoàn toàn khỏi cuộc sống, mới phát hiện chút vui vẻ này so với nỗi nhớ kia , thật sự  không đáng kể.

Nghiêm Hạo Tường lần thứ nhất  thích cậu, sẽ có lần thứ hai yêu người khác, đây kỳ thật là một chuyện rất bình thường.

Cậu còn nhớ rõ khi hai người mười sáu tuổi ở cùng một chỗ, bọn họ đi theo đoàn đi chơi mật thất trốn thoát, chủ đề tang thi, bảy người mặc áo khoác trắng của nhà khoa học đi tìm giải dược, ban đầu đã bị mấy NPC áp giải vào lồng sắt khổng lồ. Nghiêm Hạo Tường hứng thú cao lớn, dựng vai người khác đi khắp nơi tìm manh mối la hét làm thế nào để giải mã khóa cửa, Hạ Tuấn Lâm thỉnh thoảng tiến lên xem một chút, phần lớn thời gian ngồi xổm trong góc cùng diễn viên tang thi đối diện không ngừng gào thét nhìn nhau, vẫn là Trương Chân Nguyên chú ý tới cậu trước, đi tới cùng cậu ngồi xổm "  sao vậy Hạ Nhi, cảm thấy nhàm chán sao?"
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, nói không phải mình nhàm chán, mà là một số người chơi quá hứng thú.

Trương Chân Nguyên ngược lại cười nói : "Bình thường chê người ta hay  quấn chặt mình là em, hiện tại mất hứng cũng là em  ”

Cậu vừa định phản bác, liền nghe thấy mấy người kia như trút được gánh nặng mà hoan hô, đầu bị đại lực xoa xoa một cái, Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, thấy Trương Chân Nguyên cười cong hai mắt với cậu : "Đi thôi, xem nơi khác có gì thú vị. ”

"Lâm..."

Nửa chữ còn lại bị kẹt trong cổ họng, Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa sắt ra một giây sau liền quay đầu tìm người nào đó muốn kể công , kết quả Hạ Tuấn Lâm nghiêng mặt, căn bản không nhìn thấy thần sắc đối phương trong nháy mắt cúi xuống.
Không khí căng thẳng tra tấn hai con người, cho dù như vậy, Nghiêm Hạo Tường cũng không quên ở trong hang động toàn đen, đứng ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.

Luôn luôn ầm ĩ như vậy , nên nắm tay nhau vẫn sẽ nắm tay nhau, cho dù biết là đang thích nhau, ai cũng không dám tiến thêm một bước nữa.

Phía sau có một trạm kiểm soát, đi qua một hàng ván gỗ treo trên không trung, Hạ Tuấn Lâm buộc dây an toàn, tự động xếp hàng cuối cùng. Sau quá khứ xảy ra vấn đề, bậc thang đó thấp hơn một cái, hai chân Hạ Tuấn Lâm không chạm được mặt đất, vòng bảo vệ chặt chẽ chịu trọng tải, chính cậu giãy dụa nửa ngày, phát hiện căn bản không có biện pháp lấy xuống.

Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái, thấy hắn không nhúc nhích. Vì thế Trương Chân Nguyên tiến lên nửa bước, nâng đùi Hạ Tuấn Lâm ôm người cao hơn một chút, Hạ Tuấn Lâm đỡ cánh tay anh cởi khóa bảo vệ ra, nhỏ giọng nói một câu cảm ơn.

Biết mình đang " phạm tội " , buổi tối trở về ký túc xá vẫn là cùng Nghiêm Hạo Tường chiến tranh lạnh.

Bởi vì nắp sữa tắm không được khóa chặt, cũng không phải vì nắp sữa tắm không được khóa chặt

Lúc Nghiêm Hạo Tường ngồi xổm trên mặt đất quét dọn, Hạ Tuấn Lâm liền dựa vào tường nhìn hắn, rối rắm nửa ngày mới ném ra một câu

" Cậu tại sao hôm nay lại không ôm tớ ?"

" Cậu đâu kêu tớ ôm "

" Phải muốn tớ nói ra mới được à?"

" Đúng " Nghiêm Hạo Tường đứng dậy ,lại gần ghé sát vào tai cậu " Phải nói ra mới được "

06


Nhân loại chuyên phát minh ra phần mềm tính toán thời gian, cũng sẽ không phải là vì tăng thêm đau đớn, nhưng cho dù đem câu chuyện lật lại kể lại cho bao nhiêu người, khổ sở vẫn là một mình cậu.

Những mảnh vỡ ký ức có thể thực sự cảm nhận được Nghiêm Hạo Tường cố ý xa cách  luôn  mơ thấy nhiều lần, cho dù cố ý quên đi, cũng sẽ luôn nhảy ra vào một thời điểm cụ thể nào đó, đau đớn cậu cho rằng mình đang hoàn toàn thoát khỏi

Ngay cả vào đêm sinh nhật lần thứ hai mươi của mình, cậu cũng  không được tha.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Tuấn Lâm đau đầu muốn nổ mắt , cố gắng nhớ lại mình đã chuyển từ ghế sofa mềm của quán bar sang giường ký túc xá như thế nào, kết quả không hề hồi hội mà thất bại lập tức .

Uống quá nhiều, mảnh vỡ ký ức rất mơ hồ

Một ly nước mật ong yên tĩnh đặt ở đầu giường , Hạ Tuấn Lâm không khống chế liếc nhìn giường bên cạnh một cái, bộ ga giường màu lam bằng phẳng, không giống như tối hôm qua có người ở lại.

Cũng đúng,  khẳng định không thể là người kia.

Nghiêm Hạo Tường sau khi chia tay với cậu liền dọn ra khỏi ký túc xá, thỉnh thoảng quay phim mới có thể trở về.

Họ lớn lên quá nhanh,  một vài năm trước đây ở Bắc Kinh chỉ là một thành phố xa lạ, bây giờ có thể có một ngôi nhà.

Nhà của Nghiêm Hạo Tường ở Bắc Kinh Hạ Tuấn Lâm chưa từng đi qua, khi đó hai người vừa mới chia tay một tuần, trong hành lang gặp phải đều phải cố ý xoay người, cho nên cậu ngay cả lời mời tham gia tiệc tân gia của đối phương cũng không nhận được.

Mã Gia Kỳ mang theo một thân khí tức  đến bên cạnh cậu , nói nhà Tường ca thật không tồi, rất đặc biệt.

Hạ Tuấn Lâm nhếch khóe miệng, trêu chọc một câu, người có tiền a.

Mã Gia Kỳ vừa trở về từ đoàn làm phim Thượng Hải, không biết hai người đã chia tay: "Trang trí phong cách Bắc Âu màu trắng, em sẽ thích đấy ”

Hạ Tuấn Lâm bị những lời này hung hăng nhéo một cái vào trái tim.

Lúc trước tuổi nhỏ , lúc rơi vào tình dục phần lớn sẽ mất đi lý trí, bọn họ có can đảm làm lớn tiếng, cũng không dám ở trong phòng ngủ có người thứ ba tạo ra lần thứ hai. Nghiêm Hạo Tường đặt người lên giường trên lầu ba, nhiệt độ ẩm ướt dính dày đặc của mùa hè tan chảy giữa miệng lưỡi hai thiếu niên đang dây dưa. Bắp chân lảo đảo của Hạ Tuấn Lâm bị kéo qua quấn lấy thắt lưng hắn, cậu mở rộng thân mình toàn bộ tiếp nhận trọng lượng  thân thể Nghiêm Hạo Tường.

Ngột ngạt, nóng, Hạ Tuấn Lâm thở hổn hển nắm lấy một nhúm tóc đen ở phía sau gáy đối phương, khó thở trong khoảng thời gian triền miên hôn môi.

Cậu  thì thầm phổi rapper  thực sự hoạt động tốt như vậy.

Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười, vừa hôn tóc mai Hạ Tuấn Lâm vừa mở miệng: "Vậy có phải cậu nên học theo tớ thật tốt hay không. ”

Sau khi hôn xong, Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường ôm vào trong ngực chơi đùa đầu ngón tay, thân thể mềm nhũn trống rỗng , nghe Nghiêm Hạo Tường thì thầm bên tai cậu .

"Chúng ta mua một ngôi nhà ở Bắc Kinh, loại rất lớn, nhưng chỉ có một phòng ngủ,  không có phòng cho khách, vì vậy ngay cả khi những người khác muốn sống trong nhà của chúng ta cũng không thể ở "

Nghiêm Hạo Tường nói thêm : " Giường cũng phải là loại to nhất "

Hạ Tuấn Lâm để hắn nói, nghe đến đây vặn đùi hắn một cái, nói Nghiêm Hạo Tường, đầu óc  cả ngày liền nghĩ đến những chuyện lộn xộn này

Làm sao vậy, Nghiêm Hạo Tường rất ủy khuất, "Giường ngủ lớn một chút cho thoải mái thôi. ”

Hạ Tuấn Lâm không lên tiếng, nghĩ thầm giường hiện tại cũng không nhỏ, cậu không phải cũng chen chúc cùng tôi như cũ.

Một cuộc đối thoại như vậy cũng xảy ra ở tuổi mười bảy , mười tám , mười chín của họ. Vì thế căn nhà của họ dần dần sống động trong đầu, có thảm lông tơ mà Hạ Tuấn Lâm thích, bình hoa đất nung và giường màu xám bốn bộ, cũng có gương sàn và ban công mở mà Nghiêm Hạo Tường thích.

"Chúng ta không thể nuôi mèo."

Hạ Tuấn Lâm rất rõ ràng, trong giọng nói là tiếc nuối không giấu được, "Nếu chúng ta đồng thời ra ngoài làm việc, sẽ không có ai chăm sóc  nó. ”

Nghiêm Hạo Tường cũng phụ họa cùng cậu , vậy chờ chúng ta nghỉ hưu rồi mới nuôi đi.

" Cậu không phải Garfield thích sao, liền nuôi đi, đến lúc đó hai lão đầu chúng ta, ở trong tiểu khu chơi cờ vua, dắt mèo đi dạo, mệt mỏi liền về nhà nấu trà uống."

Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, làn da trắng cùng áo hoodie đen, ánh mắt tròn trịa bốc lên vẻ thiếu niên, cậu không thể tưởng tượng ra nổi  bộ dáng tóc trắng của Nghiêm Hạo Tường

Trước khi bị Nghiêm Hạo Tường chặn lại môi, cậu  mở miệng: "Nếu có một khu vườn nhỏ thì tốt hơn, chúng ta có thể dựng một cái xích đu bằng gỗ..."

Nghiêm Hạo Tường nắm cằm cậu đè tới: "Nhớ kỹ rồi, tiểu hoa viên cùng xích đu. ”

Lâm Lâm, hôn thêm một lát nữa.

Cậu trấn an xoa xoa gáy Nghiêm Hạo Tường, đối phương một câu nói liền dính , không hiểu sao khiến Hạ Tuấn Lâm sinh ra một loại ảo giác bị động vật nhỏ ỷ lại

07


Vòng tròn này đã lâu, sẽ luôn có mấy người bạn không quá trung quy, Nghiêm Hạo Tường sau khi chia tay tháng thứ hai, thần sắc bình tĩnh tiếp nhận một điếu thuốc bọn họ đưa tới.
Nghiêm Hạo Tường mang khổ sở phủ dưới lớp da, trên mặt một phái trầm ổn lạnh lùng không thay đổi, nhưng ai cũng có thể nhìn ra tâm tình của hắn không tốt.

Phòng sáng tác nhất thời bị khói trắng xâm chiếm, Nghiêm Hạo Tường nín thở nhắm mắt lại, dựa đầu vào ghế mềm. Cánh tay to bị nhéo vài cái, tặng một quyền không nhẹ không nặng, Nghiêm Hạo Tường nghe bọn họ trêu chọc ở bên cạnh , sáng tạo , công việc đông đúc, tình yêu trọn đời, từng câu từng câu, thề sẽ đem những phiền não này ném cho đàn organ điện tử và bàn phím điện tử không biết nói.

Nghiêm Hạo Tường chỉ chiếm một hạng trong mấy phiền não này, đề tài vẫn không thể tránh khỏi kéo lên người hắn.

Cậu ah, chỉ cần nhìn thấy quá ít, làm thế nào có rất nhiều yêu  chết đi sống lại được , chờ đợi cho bạn gặp người khác, tự nhiên quên người ta.

Người ngồi bên tay phải hắn dựng người lại ,  vỗ vỗ vai Nghiêm Hạo Tường tiếp tục an ủi hắn , được rồi, đừng treo cậu ta lên cây là được .

Đại khái là cố gắng kéo Nghiêm Hạo Tường ra khỏi trạng thái sống dở chết  dở này, một đoạn câu chuyện trường trung học điên cuồng theo đuổi tình yêu đầu tiên lại bị nổi lên: "Thật sự, Tường ca, tôi nói với cậu , khi đó tôi  nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên, liền cảm thấy đời này tôi không phải là cô ấy không thể. ”

Nghiêm Hạo Tường nói: "Sau đó thì sao? ”

"Sau đó liền đuổi theo. Đuổi theo ba tháng, cách gì tôi đều dùng, về sau tốt xấu gì cũng ở cùng một chỗ, kết quả ngày đầu tiên tôi đưa cô ấy về ký túc xá đã bị giáo viên chủ nhiệm bắt, sau khi cha mẹ đến, cô ấy sống chết không thừa nhận tôi là bạn trai của cô ấy, nói tôi  là không liêm sỉ vẫn cứ đi theo cô ấy. ”

Một trận cười đùa, Nghiêm Hạo Tường cũng cong khóe miệng.

"Cho nên ta nói, tình yêu a, chỉ như vậy, lừa gạt đồ chơi của người khác."

Nghiêm Hạo Tường tự nghĩ rằng điều đó có thể giống nhau sao, cậu là ba tháng đầy máu não, tôi và Hạ Tuấn Lâm chính là ba năm lại ba năm, cả đời ngắn như vậy, có thể có mấy sáu năm a.

Nhưng hắn cũng thừa nhận, tình cảm của hắn và Hạ Tuấn Lâm quả thật xuất hiện một số vấn đề.

Vừa chia tay, anh bảo phòng thu đẩy vài thông báo, tìm một cái cớ viết bài hát mới ở nhà mới. Trong màn hình LCD, những cảnh phim vẫn luôn chiếu , bình màu nghệ dưới chân Nghiêm Hạo Tường lăn xuống đất, hắn  nhìn nghệ sĩ bởi vì hiệu quả của chương trình đã thiết lập mà cười ha ha, say đến mức ngay cả khí lực giơ khóe miệng trào phúng cũng không còn.
Không có gì buồn cười cả.

Sau đó đổi thành một trận đấu bóng đá, Nghiêm Hạo Tường xụi lơ trên sô pha buồn ngủ, trong tiếng hoan hô ghi bàn trên màn hình bừng tỉnh, suýt nữa một cước đạp bàn trà ra ngoài.

Ngăn cản hắn là điện thoại của mẹ ruột, Nghiêm Hạo Tường tắt TV, dụi mắt, thống nhất dùng ừm ừm để trả lời một loạt câu hỏi thông thường như "Gần đây thế nào a con trai",  "Công việc bận rộn không ?" hay "Ăn cơm đúng giờ không ?"

Nghiêm Hạo Tường biết mẹ hắn chân chính muốn hỏi không phải những thứ này.

"Con trai  a, cái khác cũng không có việc gì, mẹ  chính là muốn hỏi một chút, hiện tại con còn ở cùng Tiểu Hạ sao?"

"Không." Nghiêm Hạo Tường đứng dậy rót cho mình một ly nước đá, " Tách ra ”

Biết quan hệ của bọn họ không nhiều lắm, nhưng câu hỏi như vậy gần đây hắn vẫn trả lời vô số lần, ừm, chia tay, không cãi nhau, chính là không thích, đừng lo lắng, không sao.....

TBC //

Facebook : TNT's Sweet House

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro