[ TRANSFIC ] [ TƯỜNG LÂM ] ĐÁNH MẤT【3】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Bối cảnh tương lai năm 20 tuổi
* Gương vỡ lại lành
➡Tác giả : 病历本
https://bingliben1100.lofter.com
➡Truyện chưa được sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi nơi khác
➡Bản dịch chỉ đáp ứng 70% so với bản gốc !

。。。。。。

04

Lúc đó tháng năm đang diễn ra một sân khấu vô cùng quan trọng, nhóm anh em tản mác khắp nơi lại tụ tập tại biệt thự này, thật sôi động khiến Hạ Tuấn Lâm luôn nghĩ đến bọn họ mồ hôi như mưa trong phòng luyện vũ đạo năm mười lăm tuổi

Ngay khi Hạ Tuấn Lâm bước vào cửa ký túc xá, còn chưa cởi được nửa áo khoác, đã nghe thấy Lưu Diệu Văn chào hỏi: " Hạ nhi về rồi sao , đến ăn chút canh đi."

Vừa hay là thời gian ăn tối. Ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm, ngửi thấy hương thơm tràn ngập khắp căn nhà,vươn tay đón lấy bát từ phía Lưu Diệu Văn

Hạ Tuấn Lâm đứng dậy lấy món canh, nấu xong chưa được bao lâu, một luồng hơi nóng vẫn bốc lên, sợ quần áo có mùi nên vặn người đem đống rau mà cậu không thích ăn gạt sang một bên


" Đã là đêm rồi, hai người ăn canh cừu không sợ sẽ bị nóng sao?"


Có điều lại không ai trả lời câu hỏi này, sự chú ý của Lưu Diệu Văn đã bị dồn vào câu chuyện vừa nãy của Đinh Trình Hâm


" Rồi sao nữa? Đinh nhi anh mau tiếp tục kể đi chứ? " Lưu Diệu Văn vẫn còn ngập chiếc đũa trong miệng " Thế nào, cuối cùng có thêm hay không? "


Đinh Trình Hâm cầm điện thoại di động gõ vài chữ,sau đó làm động tác đưa điện thoại để sang một bên " Xung quanh có rất nhiều người, cô gái nhỏ đứng đỏ mặt , hơn nữa còn có quan hệ với ba của cô ấy, em ấy cũng không thể để người ta mất mặt được "


Hạ Tuấn Lâm gắp vài miếng thịt, không chú ý đến mã QR đang hiện trên màn hình điện thoại : " Ai vậy?"


Lưu Diệu Văn thần thần bí bí trả lời : " Tường ca "


" Nghiêm Hạo Tường, cậu ấy làm sao vậy?"


" Hôm nay trong lớp vũ đạo, bị con gái của vũ đạo lão sư hỏi Wechat rồi "


Đinh Trình Hâm vừa hạ xuống một câu, cánh tay Hạ Tuấn Lâm liền run lên một chút, chiếc muỗng sứ gõ vào thành bát tạo nên âm thanh thật giòn tan. Hai người đồng thời quay đầu nhìn cậu, Hạ Tuấn Lâm mới phản ứng lại : " Cầm không chắc "


Cậu nghĩ nghĩ một lúc, dùng khẩu khí trêu chọc đáp lại : " Tên tiểu tử đó, diễm phúc cũng không nông đâu "


Chia tay hơn nửa năm, Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt vẫn như cũ, mọi việc vẫn diễn ra như bình thường, nơi địa phương hạnh phúc cũng không nhiều,bọn họ đều nghĩ rằng Hạ Tuấn Lâm đã thoát ra được rồi


Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn lại : " Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con gái lão sư bao nhiêu tuổi rồi, còn dám kéo lấy ba mình lại chỗ anh ấy xin wechat "


"Chỉ nhỏ hơn Nghiêm Hạo Tường một chút", Đinh Trình Hâm đứng dậy sau khi uống hết ngụm canh cuối cùng, lấy một mảnh giấy lau miệng, vừa đi vừa ném một đường parabol hoàn hảo vào thùng rác, bước ra khỏi cửa bếp, quay lại nháy mắt với Lưu Diệu Văn : " Nhóc con như em thì hiểu cái người, con gái nhà người ta là muốn kết bạn "


Họ đã vượt xa cái tuổi nhạy cảm với chủ đề này, họ biết "kết bạn" nghĩa là gì. Lưu Diệu Văn cười trêu chọc: " Kiểu kết bạn này,cũng khá thú vị đấy ."


Trêu chọc thì trêu thôi, tâm cũng không để ý đến. Bọn họ dù sao từ nhỏ đến lớn cũng gặp qua không ít cám dỗ, tự mình ngồi được là một chuyện , có bị ma xui quỷ khiến hay không cũng là một chuyện. Lúc bắt đầu có hơi bối rối một chút, sau này khi lớn hơn một chút , sẽ tự nhiên kiểm soát được mức độ của mọi chuyện


Trong lúc suy nghĩ miên man, Hạ Tuấn Lâm dọn dẹp bát đũa, vẫn đang lặp lại hành động bưng canh của mình, Lưu Diệu Văn bất giác liếc nhìn , thấy một mảng xanh trong bát của Hạ Tuấn Lâm , không nhịn được nói: " Hạ nhi, anh không ăn rau mùi à? "


" Hạ nhi? Hạ nhi? "


" A..ồ " Hạ Tuấn Lâm giật mình một cái đình thần lại , ngây ngốc nhìn Lưu Diệu Văn, tưởng đối phương đang nhếch hàm ra hiệu lấy thêm một bát, Hạ Tuấn Lâm mới lấy lại tinh thần


Canh quá đầy , Hạ Tuấn Lâm che đầu ngón tay bị bỏng, bình tĩnh đưa cho Lưu Diệu Văn " Anh không ăn rau mùi, bát này cho em đấy "


A? Lưu Diệu Văn nhìn theo người đang chuẩn bị quay lưng đi lên lầu , ngẩn ra nói : " Không phải, em ăn no rồi "



Hạ Tuấn Lâm nhéo nhẹ tay cậu, giọng điệu cũng trở nên thoải mái, dễ chịu hơn



" Em vẫn đang là một bạn nhỏ, ăn nhiều một cũng không sao "


TBC //


Facebook : TNT's Sweet House

Mình chỉ có thể tranh thủ một chút thời gian để trans thôi, chuẩn bị giao thừa nên còn rất nhiều việc phải làm :((

Vì không thể hoàn thành trước Năm mới nên mình sẽ cố gắng mỗi ngày một phần phần nhé ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro