[ TRANSFIC] KỲ HÂM - HOÀNG HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Gốc : 倦途 ( Quyện Đồ )

Tác giả : 卿卿.iw

http://qingqingwenweniw.lofter.com

➡Truyện chưa được sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi nơi khác

➡Bản dịch chỉ đáp ứng 70% so với bản gốc !

➡ Không liên quan đến người thật

---------

" Mỗi khi hoàng hôn đến là lúc em bày tỏ lòng mình đối với người em yêu

Em dùng cuộc đời của mình để chúc phúc cho người đời này bình an, hạnh phúc và vui vẻ "

_______________

Thời tiết chuyển lạnh rồi

Bệnh viện phía Bắc vừa chuyển đến một bệnh nhân mới, do bác sĩ Mã Gia Kỳ phụ trách điều trị

Lần đầu tiên gặp bệnh nhân mới là vào một ngày thu

Ngày 22 tháng 9 , Mã Gia Kỳ sâu sắc nhớ rất rõ ngày này

Ngồi trên giường bệnh là một thiếu niên, bộ quần áo sọc xanh trắng mặc lên người khiến cậu trông gầy gò đến lạ thường

Mã Gia Kỳ mặc quần áo bảo hộ đi vào phòng bệnh, điều đầu tiên nhìn thấy chính là nụ cười vô hại của thiếu niên đối với loài vật của khác. Không thể không nói, thiếu niên này đặc biệt xinh đẹp, đúng, chính là rất xinh đẹp. Đặc biệt là đôi mắt của cậu , đuôi mắt hơi cong lên, vốn là một đôi mắt đầy quyến rũ nhưng lại khi nhìn anh đầy vẻ đơn thuần

"Chào bác sĩ " Giọng nói sạch sẽ của thiếu niên truyền vào tai Mã Gia Kỳ.

"Đinh Trình Hâm?"

"Ừm."

"Mười sáu tuổi, suy giảm miễn dịch bẩm sinh." Giọng nói lạnh lùng của Mã Gia Kỳ vang lên trong phòng bệnh.

"Ừm, sắp mười bảy tuổi rồi " Đinh Trình Hâm không những không có ý thức mình là bệnh nhân, còn tự mình tìm một đề tài để nói chuyện.

Chuyển viện đối với Đinh Trình Hâm mà nói đã sớm là chuyện bình thường, cơ hồ mỗi năm đều chuyển vài lần, hiện tại cậu nhìn bác sĩ mặc áo blouse trắng so với cha mẹ đến thân thiết hơn.

Từ ngày sinh ra, linh hồn Đinh Trình Hâm đã bị tử thần mang đi, cậu như bị nhốt trong một căn phòng nho nhỏ, chết không được mà sống cũng không xong

Con người đi từ cuộc sống mới đến cái chết còn Đinh Trình Hâm đi từ cái chết đến cái chết.

"Bác sĩ điều trị chính của cậu , Mã Gia Kỳ."

"Xin chào bác sĩ Mã Gia Kỳ , em là bệnh nhân của anh , Đinh Trình Hâm, làm phiền anh rồi "

Câu trả lời bất thường này, làm cho cuộc đời được lập trình sẵn của Mã Gia Kỳ có thêm một màu sắc, cũng là câu trả lời này, khiến bác sĩ Mã trẻ tuổi này nhớ kỹ anh có một bệnh nhân kỳ quái tên là Đinh Trình Hâm.

Không sợ cái chết ngược lại còn rất thoải mái

Trong một thân thể sống động có một linh hồn tan vỡ , đây là cảm nhận trực quan nhất của Mã Gia Kỳ đối với Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ đỡ trán, ánh mắt chuyên chú nhìn máy tính trước mắt.

Trên màn hình là tất cả hồ sơ bệnh án của Đinh Trình Hâm từ khi sinh ra,từ lúc còn chưa biết nói đến khi nói bập bẹ rồi đến tuổi vị thành niên , người khác tuổi vị thành niên trưởng thành được ghi lại bằng ảnh, mà thiếu niên kia lại bị các loại báo cáo kiểm tra khám nghiệm ghi lại sự trưởng thành

Cho dù Mã Gia Kỳ nghiên cứu thế nào cũng không tìm ra phương án điều trị thích hợp nhất với cậu,căn bệnh giống như đã trở thành một phần trong cơ thể Đinh Trình Hâm

Giải pháp duy nhất là điều trị bảo tồn, nói dễ nghe là điều trị bảo tồn, nói khó nghe là hướng tới cái chết.

Mã Gia Kỳ được biết đến như là một thiên tài trong ngành y, đã từng gặp biết bao nhiêu ca bệnh khó chữa hơn, cuối cùng lại bị căn bệnh bẩm sinh này gieo rễ trồng một chỗ ở đây

Lần gặp mặt tiếp theo là một tháng sau, so với lúc trước , Đinh Trình Hâm càng thêm gầy, tựa như đã trở thành người da bọc xương

"Bác sĩ, anh có thể nói chị y tá rằng lúc châm kim có thể nhẹ nhàng một chút không ?." Đinh Trình Hâm nở nụ cười đặc trưng , nói với Mã Gia Kỳ.

"Ừm." Mã Gia Kỳ khẽ gật đầu, ý bảo anh đã biết.

"Bác sĩ, lần sau anh tới là lúc nào, em ở lại đây thật nhàm chán."

Ngoại trừ phòng của nhân viên y tế và nhân viên dọn dẹp phòng làm việc theo giờ, phòng bệnh này chỉ còn lại một mình cậu

"Bác sĩ Mã, anh nói đi."

"Nói đi nói đi."

"Ngày mai." Trong một trận thanh âm líu ríu , hai chữ ngắn ngủi này có vẻ đặc biệt đột ngột ,cũng đặc biệt làm cho người ta an tâm.

Rõ ràng mới nhìn thấy Mã Gia Kỳ vài lần, Đinh Trình Hâm lại cảm giác bọn họ giống như bạn tốt nhiều năm, tín nhiệm anh, ưu ái anh

Có thể là bởi vì Mã Gia Kỳ quá mức thanh tú đi,mà người đẹp trai thì đều sẽ thích những người đẹp trai

"Thật sao, cám ơn bác sĩ Mã." Thiếu niên mang theo âm thanh đuôi cũng tăng lên không ít, giống như đứa trẻ nhỏ nhận được viên kẹo yêu thích

Đinh Trình Hâm ngóng trông hoàng hôn, mong đợi mặt trời mọc , đùa giỡn với đồng hồ báo thức ở đầu giường ,hận không thể làm cho nó nhanh gấp đôi.

Bầu trời sáng lên màu sắc đầu tiên, đây là hy vọng của thượng đế dành cho Đinh Trình Hâm.

Hôm nay Đinh Trình Hâm nhìn đồng hồ mười lăm lần, uống cả ba ly nước lớn.

Đến đúng 3 giờ, đây là thời điểm bác sĩ đến kiểm tra

Tiếng răng rắc nhỏ, rất nhỏ không thể nào nhỏ hơn, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn trong nháy mắt liền nhìn về phía cửa.

Mã Gia Kỳ trong dự đoán mặc áo blouse trắng, bên ngoài mặc quần áo bảo hộ, mang theo đôi mắt kính gọng vàng, tóc lười biếng tản ra.

Bởi vì đặc thù bệnh tình của Đinh Trình Hâm, mỗi nhân viên dọn dẹp, nhân viên y tế đến phòng bệnh phải tiến hành khử trùng toàn diện, một chút virus, vi khuẩn nhỏ đều có thể khiến Đinh Trình Hâm mất mạng.

Cậu là một trân bảo, không thể chạm vào , chỉ có thể bị nhốt trong két sắt mặc cho người ta thưởng thức.

"Bác sĩ Mã, anh tới rồi." Trong lời nói của Đinh Trình Hâm lộ ra niềm vui.

"Ừm."

Mã Gia Kỳ là một người không giỏi trò chuyện với người khác, bình thường nhất cũng chỉ nói ừm, anh khiến cho người nghe phải trầm trồ, đương nhiên những thuật ngữ học thuật này bị loại trừ khỏi công việc.

"Bác sĩ Mã, hôm qua em đếm sao, anh đoán em đếm được bao nhiêu?"

Đinh Trình Hâm giống như một con búp bê nhỏ líu ríu.

Mã Gia Kỳ vừa ghi lại tình trạng sức khỏe của cậu vừa nhẹ nhàng lắc đầu.

"Ha ha, hôm qua không có sao, cho nên em cũng không đếm được."

Cốt truyện phát triển, chuyển tiếp nhàm chán như vậy cũng chỉ có Đinh Trình Hâm có thể nghĩ ra, còn vui vẻ như vậy.

"Nhưng hôm qua em nhìn thấy mặt trăng, mặt trăng đặc biệt sáng, nhưng bên cạnh nó một ngôi sao cũng không có."

"Nếu có sao thì tốt rồi, vậy mặt trăng nhất định sẽ không cô đơn."

"Bác sĩ Mã, em cảm thấy anh giống như mặt trăng đó."

Mã Gia Kỳ đang nghiêm túc ghi, lại ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Trình Hâm, mang theo chút nghi hoặc.

"Bởi vì bác sĩ Mã đặc biệt đẹp trai , lại vô cùng lạnh lùng, lạnh lùng như mặt trăng, như cái gì.....cái gì nhỉ.... "Đinh Trình Hâm nói đến đây liền nghĩ không ra tính từ, giống như thí sinh không giải được vấn đề lớn cuối cùng của toán học.

"Đúng rồi, đúng rồi, giống như băng mỹ nhân vậy."

Giờ phút này thí sinh giải được câu hỏi lớn cuối cùng mừng rỡ vô cùng.

Lần này đến lượt Mã Gia Kỳ kinh ngạc.

Anh bị không ít nữ sinh theo đuổi, tự biết mình lớn lên ưa nhìn, lần đầu tiên nhìn thấy một người dùng từ hình dung nữ sinh để hình dung anh

"Băng mỹ nhân?"

Mã Gia Kỳ lên tiếng.

"Đúng vậy, chính là băng mỹ nhân." Giờ phút này bạn nhỏ Đinh Trình Hâm còn không biết mình phạm sai lầm gì.

"Đây là hình dung nữ sinh." Mã Gia Kỹ chỉnh sữa lời cậu

"A, xin lỗi bác sĩ Mã, em sai rồi."

Đinh Trình Hâm hoàn toàn héo rũ giống như trái cà tím bị mang đi nướng

"Còn em thì sao?" Mã Gia Kỳ lần đầu tiên tìm chủ đề trò chuyện với cậu

"Em là một ngôi sao." Đinh Trình Hâm phản xạ có điều kiện trả lời.

"Tại sao?"

"Không có vì sao, A Trình chính là ngôi sao."

Các ngôi sao treo cao bên cạnh mặt trăng cô đơn trên bầu trời, không tranh giành, không cướp các ngôi sao phát ra ánh sáng mờ nhạt một mình.

Nhưng A Trình không phải là một ngôi sao lấp lánh , cậu là một ngôi sao cô đơn bị bỏ rơi, cậu không ở bên cạnh mặt trăng với các ngôi sao khác, trừ khi mặt trăng đến với cậu

Mã Gia Kỳ điền vào mẫu hồ sơ và để cho các nhân viên y tế khác rời đi.

Mặt trăng đến với cậu , mặt trăng đi cùng với ngôi sao cô đơn này.

"Bác sĩ Mã, công việc vất vả sao." Vừa hỏi xong, Đinh Trình Hâm liền hối hận, đây là vấn đề xấu hổ gì.

"Quen rồi là sẽ không sao ."

Cũng may Mã Gia Kỳ luôn có đáp án cho tất cả câu hỏi , bằng không Đinh Trình Hâm giờ phút này khẳng định tìm một khe hở liền chui vào.

"Bác sĩ Mã, vậy em gọi anh bằng tên khác không?"

"hả ?"

"Ví dụ như Tiểu Mã ca, em thấy anh lớn hơn em không mấy tuổi, Gia Kỳ ca cũng được, xưng hô như vậy có thể quen thuộc hay không...."

"Cứ gọi Gia Kỳ ca đi."

"Được, Gia Kỳ ca gọi em A Trình là được rồi."

"Ừm."

Kỳ thật A Trình đã rất lâu không bị người ta gọi qua, đại đa số đều là Đinh Trình Hâm tự mình xưng hô

A Trình là mẹ kêu, là người thân nhất kêu.

"Gia Kỳ ca."

"A Trình." "

"Gia Kỳ ca, ăn táo không?"

"Em ăn đi, bổ sung vitamin."

"Vậy thì được rồi."

Âm thanh đuôi mang theo một chút mất mát, cho thấy bởi vì đã bị từ chối.

"Bác sĩ Mã, bệnh nhân giường số hai mươi bốn nguy kịch

Bên ngoài cửa vang lên tiếng y tá la hét.

Mã Gia Kỳ đi ra ngoài.

"Gia Kỳ ca tạm biệt."

"Tạm biệt."

Sau khi Mã Gia Kỳ đi, Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, kim giờ đi về phía nam.

Thì ra thời gian cũng có thể nhanh như vậy a, vậy em thành khẩn cầu xin hãy để cho thời gian chậm một chút, chậm lại một chút đi.

Em dường như đã tìm thấy tri kỷ của chính mình, vì vậy xin vui lòng để cho thời gian trôi chậm hơn để cho em tìm lại anh một cách trọn vẹn

Mã Gia Kỳ bận rộn một tuần.

Đinh Trình Hâm đếm bảy ngày sao, nhưng trong bảy ngày này , không có một ngôi sao, cho đến ngày thứ tám xuất hiện ngôi sao đầu tiên.

Đồng hồ vừa đi qua con số ba , cửa phòng bệnh mở ra.

Đinh Trình Hâm tức giận đem mình buồn bực chôn trong chăn, không muốn nhìn Mã Gia Kỳ.

"Gần đây bệnh tình của Đinh Trình Hâm rất ổn định, không xấu đi, cũng không có sốt...."

Y tá chăm sóc Đinh Trình Hâm đang báo cáo tình hình với Mã Gia Kỳ.

Bệnh này của Đinh Trình Hâm , sẽ từng bước từng bước tan rã cơ thể cậu, từ dạ dày, đến gan, đến phổi, đến tim, cuối cùng là não. Đối với cậu mà nói, hệ thống phòng ngự vốn yếu ớt sẽ càng thêm yếu ớt, trở nên dễ bị tổn thương

Trước khi chuyển viện, Đinh Trình Hâm bị nhiễm trùng dạ dày , hiện tại lại dựa vào chất lỏng dinh dưỡng mà duy trì sự sống

"A Trình, gần đây cảm giác thế nào?" Mã Gia Kỳ hỏi cậu

Nhưng A Trình đang tức giận không muốn để ý tới

Mã Gia Kỳ bị hành vi của cậu làm cho thích thú

Đây là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm nhìn thấy nụ cười của Mã Gia Kỳ, nếu như nói mã Gia Kỳ lúc trước không cười, lạnh lùng giống như thần tiên, không dính khói lửa nhân gian, vậy hiện tại Mã Gia Kỳ chính là thiếu niên hoa tuyệt đại.

Đinh Trình Hâm cũng ngốc nghếch nở nụ cười theo

"Gia Kỳ ca cười thật nhiều, rất đẹp trai."

"Ừm."

"Vậy còn tức giận chứ?" Thừa dịp Đinh Trình Hâm đang cười, Mã Gia Kỳ hỏi.

"Hừ, đương nhiên rồi." Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên.

Bộ dáng ngạo kiều bị Mã Gia Kỳ thu hết vào đáy mắt.

"A Trình muốn bồi thường gì nào?" Mã Gia Kỳ cười nói.

"Để nghĩ xem nào......."

"Em muốn một bộ đồ màu đỏ...."

"Được, lần sau mang cho em"

Mã Gia Kỳ không hỏi Đinh Trình Hâm vì sao lại muốn có một bộ đồ màu đỏ, anh chính là đáp ứng, không có lý do gì.

Cha mẹ Đinh Trình Hâm từ khi cậu chuyển đến bệnh viện chưa từng đến thăm một lần, cho tới bây giờ đều là chuyển tiền vào thẻ.

Kỳ thật ngay từ đầu cũng không phải như vậy, Đinh Trình Hâm là đứa con đầu lòng của bọn họ, bọn họ tràn đầy chờ mong , chờ đợi Đinh Trình Hâm xuất hiện. Khi nghe Đinh Trình Hâm bị suy giảm miễn dịch bẩm sinh, bọn họ cũng từng cố gắng hết sức, tận tâm. Chạy khắp đất nước, tìm kiếm các chuyên gia khác nhau, nhưng chỉ có một kết quả: không cứu được, hai người có thể tìm cao nhân khác.

Đến năm Đinh Trình Hâm sáu tuổi, bọn họ đã từ bỏ ngôi sao này. Bởi vì có một ngôi sao khác xuống bên cạnh bọn họ, chính là đệ đệ của Đinh Trình Hâm, đứa nhỏ kia sinh ra đã khỏe mạnh , là thứ Đinh Trình Hâm cả đời khó cầu được

Dần dần cha mẹ cũng không đến thăm, từ lúc mới bắt đầu là một tháng ba lần đến hai tháng một lần, mỗi năm một lần cuối cùng dứt khoát không đến, thay vào đó là chuyển tiền

Cứ như vậy Đinh Trình Hâm cô đơn qua tám năm mới, cũng mong chờ tám năm.

Bọn họ có thể chỉ là ngắn ngủi yêu thương Đinh Trình Hâm, chỉ là trong chớp mắt yêu thương Đinh Trình Hâm

Không có gia đình bên cạnh, chỉ có âm thanh của thiết bị y tế đi kèm với Đinh Trình Hâm

Mặc một bộ quần áo bệnh tật qua nhiều năm như vậy, mong đợi duy nhất cũng chỉ có một bộ quần áo màu đỏ để có thêm bầu không khí năm mới.

Năm nay cậu không muốn lạnh lùng đón tết nữa, quần áo đỏ là Gia Kỳ ca tặng, vậy thì đón tết cùng Gia Kỳ ca đi

Năm nay chính là tết nguyên đán của hai người, có người đi cùng cậu

Đó là lý do tại sao cậu muốn có một bộ quần áo màu đỏ, một lý do khác là vì mẹ đã hứa với cậu rằng sẽ may một chiếc áo len màu đỏ cho cậu

Bà nói, " A Trình nhà chúng ta lớn lên đẹp trai như vậy, mặc màu đỏ thì càng đẹp trai hơn. "

"A Trình nhà chúng ta mềm mại như vậy , mặc màu đỏ giống như một tiểu hồ ly, mẹ thích nhất là A Trình."

Nhưng chiếc áo len đỏ Đinh Trình Hâm chờ mười năm, cuối cùng xuất hiện trên người em trai cậu

Đinh Trình Hâm không tức giận cũng không oán hận, cậu hiểu cha mẹ mình

Họ không muốn lãng phí sức lực cho một người không thể sống , một người đang chờ đợi cái chết, họ đã làm đủ trách nhiệm của mình

Ít nhất bây giờ Đinh Trình Hâm còn sống trên thế giới này.

Ngày hôm sau, Mã Gia Kỳ giữ lời hứa mang đến cho Đinh Trình Hâm một bộ đồ màu đỏ.

Rõ ràng Đinh Trình Hâm cũng không nói rõ là muốn áo sơ mi đỏ hay áo len đỏ, nhưng Mã Gia Kỳ giống như hiểu được tư tưởng của Đinh Trình Hâm, mua một chiếc áo len màu đỏ.

Phong cách rất đơn giản, là phong cách yêu thích của Đinh Trình Hâm.

Hôm qua Mã Gia Kỳ đáp ứng Đinh Trình Hâm, tan tầm liền chạy vào trung tâm thương mại, trong dàn trang phục đầy màu sắc nhìn thấy cái này.

"Cám ơn Gia Kỳ ca, em rất thích."

Đinh Trình Hâm nhảy vào lòng Mã Gia Kỳ.

Thiếu niên mười sáu tuổi vừa vặn đến lông mày Mã Gia Kỳ, mùi nước khử trùng trên người Đinh Trình Hâm tràn ngập toàn bộ quần áo bảo hộ của Mã Gia Kỳ.

Cái ôm cách quần áo bảo hộ chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi liền tản ra.

Ngắn đến khi Mã Gia Kỳ còn chưa cảm thụ được cái ôm của Đinh Trình Hâm.

"Gia Kỳ ca, quần áo bảo hộ của anh quá dính người rồi " Đinh Trình Hâm có chút bất mãn.

"Vì an toàn tính mạng của em mà cân nhắc." Mã Gia Kỳ trả lời

"Dù sao sinh mạng của em cũng chỉ có như vậy , đã sớm nhìn ra rồi "

"A Trình không thể nghĩ như vậy, mỗi sinh mệnh đều rất đáng kính."

Đây là nguyên tắc mà mỗi bác sĩ phải hiểu và nên tuân thủ.

"Gia Kỳ ca , anh cảm thấy, "chết "là cái gì?" cậu hỏi không có suất sứ, nhưng đầy sâu sắc và bí ẩn

"Một cơ thể mất đi tất cả chỉ số sự sống."

"Không."

"Đối với em mà nói chết chính là giải thoát, là tái sinh ."

Mã Gia Kỳ trầm mặc, mỗi người đều sợ cái chết , đều muốn trì hoãn chết đi, nhưng thiếu niên trước mắt kia lại đối với cái chết thoải mái như vậy, thậm chí có thể nói là chờ mong.

Từ một góc độ nào đó mà nói, giờ phút này Đinh Trình Hâm rất sống động, tràn ngập sự sống

"Gia Kỳ ca.... Khụ khụ..." Lời còn chưa nói xong, Đinh Trình Hâm liền ho ra một đống máu tươi.

Mã Gia Kỳ lần đầu tiên bắt được Đinh Trình Hâm thiếu chút nữa ngã xuống đất.

Các nhân viên y tế đổ xô vào, đặt nội khí quản, hồi sức tim phổi. . . Mọi thứ đều bận rộn và có trật tự.

Khi máy dò nhịp tim hiển thị biểu tượng bình thường, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Tình trạng của Đinh Trình Hâm trở nên tồi tệ hơn ,phổi bị nhiễm trùng.

Các hoạt động của cậu đã được thu hẹp từ căn phòng nhỏ đến chỉ còn một giường bệnh.

Mã Gia Kỳ cũng ngày đêm đảo lộn tìm biện pháp chữa trị, anh không tin Đinh Trình Hâm chỉ có thể chờ chết, chỉ có thể sống dưới máy thở.

Chỉ mới ngắn ngủi hai tháng, Đinh Trình Hâm liền đi vào trong lòng Mã Gia Kỳ.

Có lẽ chính cậu cũng không biết từ khi nào cậu đã có một chỗ trong lòng Mã Gia Kỳ, hơn nữa càng ngày càng trở nên quan trọng.

Cậu chính là một cầu vồng trong cuộc sống của Mã Gia Kỳ.

Các biến số xuất hiện trong cuộc sống của anh

Nếu như không có cậu, Mã Gia Kỳ có thể nghe theo người trong nhà an bài, xem mắt, cưới vợ sinh con, nhưng ngoài ý muốn chính là không hề báo trước

Có lẽ ngay cả Mã Gia Kỳ cũng không nghĩ tới anh sẽ sinh ra suy nghĩ không nhỏ đối với bệnh nhân của mình. Nếu là Mã Gia Kỳ của trước đó, chắc chắn sẽ nói một câu "Vô lý." "

Nhưng kết quả chính là không đạt yêu cầu, Mã Gia Kỳ cái gì cũng không tìm thấy.

Báo cáo kiểm tra cũng cho thấy Đinh Trình Hâm cũng chỉ chưa đầy một tháng.

Mã Gia Kỳ đẩy bệnh nhân trong tay cho các bác sĩ khác, để lại một mình Đinh Trình Hâm.

Ngày hôm đó, ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ

"A Trình, anh đến thăm em ."

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng đi vào phòng bệnh, nhìn thấy bộ dáng Đinh Trình Hâm đang ngủ.

Anh ngồi sang một bên, nhìn thấy bóng tối từ hoàng hôn.

Đinh Trình Hâm tỉnh lại, đầu tiên nhìn thấy chính là Mã Gia Kỳ.

Sắc mặt trở nên không như trước, đáy mắt ô thanh dưới làn da trắng nõn đặc biệt rõ ràng, đây vẫn là bác sĩ Mã Gia Kỳ sao? Phải, tất nhiên rồi.

"Gia Kỳ ca." Giọng nói suy yếu hoàn toàn khác với trước đây gọi Mã Gia Kỳ.

"A Trình, đừng nói chuyện nữa."

Đinh Trình Hâm gật đầu đáp ứng anh.

"A Trình, Gia Kỳ ca kể cho em một câu chuyện."

" Trước đây, có một bác sĩ, anh ấy rất thông minh, anh ấy cũng rất vĩ đại đã cứu sống rất nhiều người. Anh ấy đã đến nhiều nơi, có châu Phi, Việt Nam, Thái Lan... Đã giúp rất nhiều người. Cho đến một ngày, anh nhận được một bệnh nhân kỳ lạ, bệnh nhân trông rất đẹp, bác sĩ nghĩ, anh phải chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân, để cho cậu ấy khỏe mạnh xuất viện. Để cho cậu ấy cảm thụ được cuộc sống của người bình thường, nhưng bác sĩ tìm khắp mọi tư liệu, hỏi các loại chuyên gia cũng không có cách nào cứu bệnh nhân này, bác sĩ rất tự trách khó chịu, anh thật sự rất muốn cứu bệnh nhân này, nhưng anh chính là không có cách nào. "

"A Trình, nếu như em là bệnh nhân kia, em sẽ hận bác sĩ sao?"

"Không, em sẽ nói với anh ấy, cảm ơn anh đã cố gắng, không cần tự trách mình."

Vừa dứt lời, hốc mắt Mã Gia Kỳ đỏ lên, anh nói: "A Trình, ngày mai anh đến thăm em, nghỉ ngơi thật tốt đi "

Vừa ra khỏi phòng bệnh, nước mắt rơi xuống. Anh đã quen sinh tử, cũng nhìn thấy nhiều người nhà bên ngoài phòng phẫu thuật sụp đổ, hiện tại dường như anh cảm thấy đồng cảm với bọn họ.

"A Trình, xin lỗi.... Xin lỗi..."

Mã Gia Kỳ là một tờ giấy trắng, Đinh Trình Hâm chính là ngọn lửa, cậu thổi bùng lên khát vọng trong lòng Mã Gia Kỳ.

Trên viền đen của tờ giấy trắng nhòe nhoẹt bởi lửa, đầy đủ viết đầy ba chữ Đinh Trình Hâm, cậu là khởi đầu sự lựa chọn của Mã Gia Kỳ bởi thần tình yêu , cũng là sự khởi đầu của vị thần che chở anh

Từ ngày đó trở đi, Mã Gia Kỳ mỗi ngày đều đến bồi Đinh Trình Hâm, một khi đi cùng chính là đi cả ngày.

Ngày 23 tháng 12, một ngày trước đêm Giáng sinh.

Đinh Trình Hâm nói

"Gia Kỳ ca, anh đưa em ra ngoài xem hoàng hôn một lần đi."

"Không được."

"Chỉ một lần thôi, được không." Giọng điệu của Đinh Trình Hâm mang theo khát khao.

"Gia Kỳ ca, cả đời em đều bị mắc kẹt ở đây, anh đưa em đi xem một lần, một lần là được rồi."

Ngày hôm đó, Đinh Trình Hâm giống như hồi quang phản chiếu, tinh thần đặc biệt tốt, làm bác sĩ Mã Gia Kỳ lập tức phản ứng ra, A Trình của anh sắp rời đi.

Tháng 12 là mùa đông, Mã Gia Kỳ bọc Đinh Trình Hâm giống như chim cánh cụt nhỏ.

Lúc 3 giờ chiều, Mã Gia Kỳ đẩy Đinh Trình Hâm đến công viên phía sau bệnh viện.

"Gia Kỳ ca, đây là lần đầu tiên em ra khỏi phòng bệnh."

"Bên ngoài thật lớn, thật xinh đẹp a."

"....."

"A Trình, vì sao muốn ngắm hoàng hôn a?" Mã Gia Kỳ chậm rãi đẩy Đinh Trình Hâm.

"Trước kia chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, đặc biệt đẹp, cho nên muốn chân thật nhìn một lần."

Đến một bãi cỏ , họ dừng lại.

Nhìn lên bầu trời, đó cũng là lúc hoàng hôn

Bầu trời đầy mây đỏ , mặt trời ẩn trong những đám mây.

"Gia Kỳ ca, hoàng hôn thật sự rất đẹp a."

"Ừm."

"Gia Kỳ ca, ngày mai đêm Giáng sinh nhớ ăn táo đó "

"A Trình cũng muốn ăn, cùng nhau ăn."

"Được, chúng ta cùng ăn."

"Mã Gia Kỳ." Đinh Trình Hâm chưa bao giờ gọi tên đầy đủ của Mã Gia Kỳ.

"A Trình, anh ở đây." Giọng điệu của Mã Gia Kỳ cũng ôn nhu trước nay chưa từng có.

"Đời này em chưa từng có được cái gì, ngược lại mất đi rất nhiều."

"Điều quan trọng nhất trong số đó là sức khỏe. Vì vậy, em dùng cuộc sống của mình để chúc phúc cho anh, đời này mãi bình an, hạnh phúc và vui vẻ "

Đến cuối cùng, Đinh Trình Hâm tháo sợi dây chuyền cậu mang theo hơn mười năm, đưa cho Mã Gia Kỳ.

Đó là một sợi dây chuyền kiểu thập tự giá phương Tây.

Các vị thần thân mến,con không phàn nàn rằng người đã lấy đi linh hồn của con, hạnh phúc, sức khỏe, bởi vì người đã cho con tìm thấy linh hồn mới. Một linh hồn sạch sẽ, thuần khiết và trần tục , con chân thành hy vọng người ban phước cho linh hồn mới của con

Người kia họ Mã tên Gia Kỳ, là kho báu mà cả đời con tìm kiếm

Thượng đế, nếu người có thể nghe lời cầu nguyện của con, hy vọng người ban phước cho anh ấy, cuối cùng con sẽ luôn là môn đồ trung thành nhất của người

Mặt trời rơi xuống núi, các ngôi sao còn sót lại cũng nên trở về nhà.

Khi đêm đầu tiên buông xuống, Đinh Trình Hâm trút hơi thở cuối cùng

Về mặt y học, Đinh Trình Hâm đã đi đến cái chết, cậu đã kết thúc cuộc sống đau khổ của mình. Như cậu nói đã nói, cậu đã được giải phóng, đã được tái sinh.

Nhưng trong lòng Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm vĩnh viễn còn sống.

Cậu là hoàng hôn, cậu là một ngôi sao.

Mặc dù Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm chưa bao giờ bày tỏ tình yêu của hai người, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn nghe được phản ứng của Đinh Trình Hâm.

Mỗi khi hoàng hôn là khi Đinh Trình Hâm bày tỏ tình yêu của mình với Mã Gia kỳ

Thiếu niên là hoàng hôn, là nỗi nhớ thương giấu kín trong lòng...........

END

Facebook : TNT's Sweet House

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro