[TRANSFIC] [ TƯỜNG LÂM ] THÂN ÁI, ANH Ở ĐÂY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : 懒鬼尔玉
https://eryu302174.lofter.com
➡Truyện chưa được sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi nơi khác 
➡Bản dịch chỉ đáp ứng 70% so với bản gốc !
➡ Không liên quan đến người thật

—————————

01

Anh vốn không tin cái gì là nhất kiến chung tình. Nhưng vì em, anh tin vào định mệnh. Chính xác mà nói, yêu em, chính là định mệnh....

02

Có lẽ, ngày hôm đó chúng ta gặp nhau chính là định mệnh, thời tiết tốt đến lạ thường, sắc trời cùng rất ưng thuận

Ngoài cửa sổ chim kêu vui vẻ, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua rèm cửa không đóng chặt chiếu lên người Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm mơ thấy một người đã lâu rồi không gặp, người đó một thân quân trang thẳng tắp như cây bạch dương, anh đứng ở một nơi nào đó chờ cậu chạy tới ôm lấy mình. Cậu chậm rãi đến gần, lại phát hiện người đó đang cười nhưng mặt tuôn đầy lệ . Không hiểu sao Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cảm thấy rất buồn, cậu chỉ cảm thấy người đó hình như không hạnh phúc. Khi cậu đang định mở rộng vòng tay dũng cảm ôm lấy người đó , lại bị tiếng chuông điện thoại di động đột ngột quấy nhiễu giấc mộng...

" Mẹ, mới sáng sớm mà mẹ gọi gì vậy? " Hạ Tuấn Lâm vừa nhắm mắt vừa ấn nút nghe điện thoại, vẻ mặt trông rất không tình nguyện

" Là tôi " Một giọng nam trầm ấm từ đầu bên kia lọt vào tai, Hạ Tuấn Lâm giật mình ngồi bật dậy, có lẽ lâu quá không được nghe giọng nói của anh, liền có chút hoảng hốt, hoài nghi mình có phải hay không đã nghe nhầm

" Lại ngủ rồi? " Người ở đầu dây bên kia thấy cậu không nói gì, tưởng rằng cậu lại ngủ thiếp đi

Lần này thì Hạ Tuấn Lâm đã xác định được đây chính xác là giọng của chồng cậu, Nghiêm Hạo Tường

" Không không không, không có... em giúp gì được cho anh không? " Hạ Tuấn Lâm cảm thấy có chút xấu hổ, cậu và Nghiêm Hạo Tường đã lâu không gặp mặt, cũng chỉ gặp nhau được mấy lần. Đại khái là một lần xem mắt, một lần hẹn hò khá là thất bại , rồi một lần làm giấy chứng nhận kết hôn cũng chỉ cần có mười phút. Cho nên Hạ Tuấn Lâm gần như đã quên mất diện mạo của Nghiêm Hạo Tường, chỉ nhớ anh là một người đàn ông cao lớn, góc cạnh rõ ràng

" Mở cửa " Nghiêm Hạo Tường đứng trước cửa nhà, sờ sờ chìa khóa bị rỉ sét

" Em xuống ngay đây " Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy đi mở cửa cho Nghiêm Hạo Tường, cũng không cân nhắc anh sẽ nhìn thấy cảnh tượng như thế nào, tâm tình sẽ ra sao

Cách một cánh cửa, Nghiêm Hạo Tường có thể nghe thấy tiếng Hạ Tuấn Lâm đang để chân trần bước trên sàn. Hạ Tuấn Lâm mở cửa, người trước mặt một thân quân phục thẳng tắp, ký ức về anh đối với cậu cũng không sâu sắc, nhưng góc cạnh rõ ràng cùng với một thân chính khí so với trước kia cũng không có gì khác

" Cái cái kia... .em..em lấy cho anh đôi dép " Hạ Tuấn Lâm lúng túng trước mặt Nghiêm Hạo Tường, cậu vẫn chưa quen với sự tồn tại của người chồng này.

" À... thật ra... em có thể đi thay quần áo trước, không cần phải gấp gáp " Nghiêm Hạo Tường không dám nhìn thẳng cậu, ánh mắt đảo quanh, lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi. Anh biết cậu sẽ ngượng ngùng

" A ! " Hạ Tuấn Lâm bây giờ mới phản ứng ra thói quen chỉ mặc một chiếc áo sơ mi khi ngủ của mình, hiện tại còn đang chân trần đứng trước mặt Nghiêm Hạo Tường, mặt lập tức đỏ như cà chua chín, ngay cả dép lê đang cầm trong tay định đưa cho anh cũng quên béng mất, chạy nhanh về phòng. Nghiêm Hạo Tường lắc đầu cười, tự mình chọn một đôi dép không vừa chân mang vào. Xem ra, anh thật giống người ngoài đột nhập vào nhà người khác

Qua một hồi lâu Hạ Tuấn Lâm mới từ trong phòng bước ra, mặt vẫn đỏ như trước. Ở trong phòng lâu như vậy, phỏng chừng là rất xấu hổ đi.....

" Cái đó...Nghiêm Hạo Tường, anh có khát nước không ?" Hạ Tuấn Lâ, cố gắn không để cho mình phải suy nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ hồi nãy, giả vờ bình tĩnh hỏi

" Không cần , tôi đã dọn dẹp lại thư phòng, sau này liền ngủ ở đó " Hành lý của Nghiêm Hạo Tường tương đối ít, tùy tiện sửa sang lại một chút là có thể ở

" A...nếu không thì vẫn là nên để em ngủ thư phòng đi " Hạ Tuấn Lâm cảm thấy có chút xấu hổ

'' Tôi đi tắm rửa, em sửa soạn một chút đi, ba mẹ gọi chúng ta trở về dùng cơm, họ nhớ em rồi " Nghiêm Hạo Tường tự động bỏ qua lời đề nghị phi thực tế của Hạ Tuấn Lâm

" Anh...không trở về nữa sao ?" Há Tuấn Lâm khi khẩn trường liền đan đan ngón tay mình, rất không được tự nhiên hỏi

" Ừm " Nghiêm Hạo Tường hiểu rõ Hạ Tuấn Lâm là đang muốn hỏi điều gì " Không về được nữa "

Hạ Tuấn Lâm không nói gì nữa, cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường như vậy phỏng chừng là không muốn nhắc đến chuyện đó, việc vạch trần vết sẹo của người khác , Hạ Tuấn lâm cảm thấy cũng chả có gì gọi là vui vẻ. Cậu tin tưởng qua một thời gian nữa, Nghiêm Hạo Tường tự khắc sẽ nói cho cậu biết, hoặc là anh sẽ không nhắc tới một chữ, cứ như vậy cả đời không đề cập tới. Nhưng Hạ Tuấn Lâm lại không mong như vậy

Nghiêm Hạo Tường bị Hạ Tuấn Lâm đuổi đi tắm rửa, không giống như trước đây, chỉ là trong lòng này ra nhiều khó hiểu. Nhưng cậu cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ là muốn thích ứng với cuộc sống của hai người, thêm một ly đánh răng, thêm một đôi dép, hay thêm một bộ chén dĩa, nghe thì có vẻ rất đơn giản, nhưng trong thời gian ngắn cũng khó mà tiếp nhận được

02

Suốt dọc đường đi hai người đều không nói gì, không gian yên tĩnh khiến cho hai người cảm thấy thật sự xấu hổ. Bất đắc dĩ Hạ Tuấn Lâm phải nghiêng đầu ngủ, ánh mặt trời chói lòa chiếu vào mặt, một đường này thật không dễ ngủ, trong lúc mông lung có cảm giác tấm màn che ánh sáng bị người kéo xuống, thẳng cho đến khi tới khu chợ, Nghiêm Hạo Tường mới kêu dậy

" Ông chủ, loại cá trắm cỏ này, giúp tôi bắt một con lớn " Hạ Tuấn Lâm chỉ nào những con cá còn tươi sống , Ba Nghiêm chắc chắn sẽ rất thích

" Đã lâu không thấy cậu tới, dạo này rất bận rộn sao ? " Ông chủ tủm tỉm nói " Đây là...anh trai cậu sao ? "

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, anh vốn rất cao lớn, hơn nữa ở trong quân đội lăn lộn nhiều năm như vậy, dáng người tự nhiên đặc biệt tốt, mặc một thân đen, ai không biết còn tưởng là cậu mang theo một vệ sĩ.

" A...không...đây là...bạn tôi " Hạ Tuấn Lâm không thể mở miệng nói " Đây là người yêu tôi " được, đổi lại cũng không ai có thể nhanh chóng tiếp nhận được cuộc sống của mình có thêm một người xuất hiện sống với mình cả đời

" Cậu ấy là người yêu của tôi "

" Này, anh trong như vậy, sẽ không bị người khác trông thấy nói là bắt cóc thanh thiếu niên chứ" Hạ Tuấn Lâm thì thào với anh

" Cái gì cơ ?" Nghiêm Hạo Tường cúi xuống nhìn cậu, cảm thấy Hạ Tuấn Lâm có chút đáng yêu "

" Không, không có gì, chỉ đùa một chút thôi " Hạ Tuấn Lâm có chút sợ Nghiêm Hạo Tường, luôn cảm thấy đứng bên cạnh anh liền có chút áp lực

" Được rồi, cẩn thận một chút "

" Cảm ơn ông chủ " Hạ Tuấn Lâm tiếp cận con cá đã được xử lí sạch sẽ

" À, mẹ nói dạo gần đây lưng của bà không được thoải mái, lát nữa chúng ta đi mua một ít cao dán đi " Hạ Tuấn Lâm nhìn danh sách trong điện thoại, đồ cần mua có lẽ cũng đầy đủ rồi đi

" Được " Nghiêm Hạo Tường từ đầu đến cuối đều một bộ dạng, cho dù Hạ Tuấn Lâm có kích động đến mấy cũng không lay động được anh

" Đúng rồi, anh có muốn mua thêm gì hay không, bàn chải đánh răng chẳng hạn " Nghiêm Hạo Tường vừa trở về, chắc phải cần mua rất nhiều thứ

"Chờ lúc về nhà rồi mua đi." Nghiêm Hạo Tường biết nếu mua thêm đồ đạc, tối nay khẳng định sẽ không về được.

"Cũng được, bằng không lại nặng quá , đúng không ."

" Em an bài là được rồi "

Hạ Tuấn Lâm một chút không biết phải đáp như thế nào, trong lòng đang hò hét, vì sao lại có người ngay thẳng đến như vậy a!

Hạ Tuấn Lâm tùy tiện tìm một hiệu thuốc mua một ít thuốc và cao dán, cùng Nghiêm Hạo Tường về nhà chồng

"Mẹ, chúng con về rồi." Hạ Tuấn Lâm đã lâu không về nhà, nói thật là có chút nhớ. Mặc dù ba Nghiêm và mẹ Nghiêm không phải là cha mẹ ruột của cậu, nhưng họ đối với cậu thật sự rất tốt. Trong một ý nghĩa nhất định nào đó , cũng là đang bù đắp cho Hạ Tuấn Lâm đi.

"Ôi, Tuấn Lâm, rốt cục cũng trở về, lâu như vậy không về nhà, tưởng con còn không biết nhớ tới chúng ta nữa a." mẹ Nghiêm nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm liền cực kỳ vui vẻ.

"Con đương nhiên là nhớ hai người rồi, không phải mẹ nói lưng không thoải mái sao, con mua thuốc cho mẹ , nghe người ở hiệu thuốc kia nói cái này rất dễ dùng, buổi tối bảo ba dán cho mẹ một cái, nếu không dùng tốt thì con sẽ đi khiếu nại bọn họ." Hạ Tuấn Lâm cười cong cong mắt , vẫn ở nhà là tốt nhất

"Lão Nghiêm, Tuấn Lâm đã trở về."

"Đến đây ." Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường rất giống giọng nói của ba Nghiêm, đều âm trầm giống nhau, Hạ Tuấn Lâm thích nhất là giọng nói như vậy.

"Đứa nhỏ này , đều gầy rồi."

"Ba, mẹ." Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường đứng ở cửa không nói một tiếng.

"Vào đi." Nghiêm ba đối với Nghiêm Hạo Tường năm đó cố ý gia nhập quân đội , trong lòng còn nhiều tức giận , xoay người lên lầu.

Nghiêm Hạo Tường hổ thẹn trong lòng , cảm thấy áy náy trong lòng đối với ba mẹ, lieend chủ động tiếp nhận công việc nấu cơm tối, mẹ Nghiêm nói không đau lòng là giả, nói không tức giận cũng là giả, nếu lựa chọn một lần nữa bà cũng sẽ ngăn cản, thiên hạ không có cha mẹ không đau lòng con cái của mình, nhưng bà biết, Nghiêm Hạo Tường là một cây bạch dương, trời sinh kiên nghị, trời sinh cố chấp.

Hạ Tuấn Lâm đề nghị giúp Nghiêm Hạo Tường cùng nhau nấu cơm trưa, như vậy cũng có gì đáng xấu hổ

"Đi thôi, Nghiêm mặt lạnh " Hạ Tuấn Lâm đoạt lấy túi xách trong tay Nghiêm Hạo Tường đi vào phòng bếp.

03

Trong phòng bếp nho nhỏ chen chúc hai người, chỉ có tiếng đầu dao va chạm với thớt và tiếng nước trong suốt, càng yên tĩnh thì càng ồn ào.

"Không muốn nói với em sao?" Hạ Tuấn Lâm cúi đầu cắt thức ăn, tay Nghiêm Hạo Tường rửa rau đột nhiên dừng lại.

"Muốn nghe không ?" Nghiêm Hạo Tường rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình của mình, anh thật sự rất chán ghét điểm này của mình, ai không muốn tỏ ra yếu đuối chứ? Nhưng chính mình chính là muốn mạnh mẽ, ủy khuất càng đến bên miệng, càng phải nghẹn ngào trong lòng , rồi lại trở thành buồn bực, lại biến thành xiềng xích.

"Không muốn nói có thể không nói." Nghiêm Hạo Tường trầm mặc quá lâu, Hạ Tuấn Lâm vẫn bị anh cự tuyệt.

"Chuyện ba năm trước em đều biết, đúng không?" Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn lặp lại động tác, anh khổ sở, Hạ Tuấn Lâm hiểu được.

Ba năm trước Nghiêm Hạo Tường khăng khăng muốn gia nhập quân ngũ , liền tìm người xem mắt, Hạ Tuấn Lâm là người đầu tiên cũng là người cuối cùng. Cậu bộ dạng ngoan ngoãn, Nghiêm Hạo Tường còn rất thích như vậy, cộng thêm anh cũng rất cần một gia đình. Ngày nhận chứng, cũng là ngày Nghiêm Hạo Tường nhập ngũ, anh vội vàng đi cục dân chính ký tên, tấm ảnh chụp ở trên chứng nhận một chút cũng không được hoàn mỹ. Hạ Tuấn Lâm nói không khổ sở là giả, nhưng cậu vẫn cảm tạ Nghiêm Hạo Tường, không chỉ cho cậu một gia đình, mà còn cho cậu có ba mẹ

"Ừm."

"Nửa tháng trước, nhiệm vụ của tôi đã thất bại, bác sĩ nói tôi bị PTSD (căng thẳng sau chấn thương ) và không thể cầm súng được nữa." Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng nói cho Hạ Tuấn Lâm biết chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng Hạ Tuấn Lâm lại cảm thấy trái tim của anh đang bị kéo đến đau đớn.

"Anh..." Hạ Tuấn Lâm nhất thời không biết phải nói gì.

"Không có việc gì, tôi cảm thấy bây giờ cũng rất tốt, chẳng qua..." Nghiêm Hạo Tường tim đập rất nhanh, anh không nhìn rõ mục tiêu ở xa, giống như trái tim mình bị một lớp màng che phủ

Hạ Tuấn Lâm rất muốn ôm anh một cái, trên thực tế cậu đã làm như vậy. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh , trên người anh có một mùi hương rất dễ ngửi, so với bất kỳ loại nước hoa nào cũng dễ ngửi hơn.

"Đừng buồn, sẽ tốt thôi ." Hạ Tuấn Lâm dùng tay vỗ vỗ lưng Nghiêm Hạo Tường, cậu có thể nghe thấy trái tim Nghiêm Hạo Tường đang khóc, anh đã chịu đựng quá nhiều.

"Ừm." Trái tim đông lạnh của Nghiêm Hạo Tường dường như bắt đầu tan chảy, "Món ăn sẽ bị cháy "

"Ah! Ôi, trời ơi ! may quá , không sao hết "Hạ Tuấn Lâm vội vàng xào vài cái, may mà Nghiêm Hạo Tường kịp thời nhắc nhở.

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ở trong phòng bếp bận rộn nửa ngày, làm một bàn thức ăn, không hiểu sao, Hạ Tuấn Lâm hình như cảm thấy một loại cảm giác kỳ diệu với tình cảm gia đình , đó là ấm áp, là ngọt ngào hơn tình bạn.

"Ba mẹ, ăn cơm." Nghiêm Hạo Tường chủ động đi kêu mời cơm, nhưng khi anh gọi 'ba mẹ', thanh âm không ngừng run lên.

"Tới liền"

"Tuấn Lâm, cái này nhiều dinh dưỡng, con ăn nhiều một chút." mẹ Nghiêm gắp một miếng thịt cá bỏ vào bát hạ Tuấn Lâm, "Hạo Tường cũng ăn nhiều một chút, con xem gầy quá rồi. "mẹ Nghiêm thấy Nghiêm Hạo Tường gầy đi một vòng lớn, đau lòng muốn rơi nước mắt.

"Cám ơn mẹ." Nghiêm Hạo Tường cắn răng nhịn xuống cảm xúc của mình.

"Ba, ba cũng ăn đi , Hạo Tường nấu rất ngon."

Ba Nghiêm chỉ gật gật đầu, nói cái gì cũng không nói nên lời, trong lòng đã sớm tha thứ cho sự tùy hứng lúc trước của Nghiêm Hạo Tường và không hiểu tâm của cha mẹ. Mỗi lần sinh nhật Nghiêm Hạo Tường, ông đều lén nhìn bức ảnh của Nghiêm Hạo Tường mà chảy nước mắt. Ông cảm thấy nhớ và lo lắng cho anh, có cha mẹ nào mà không yêu thương con cái ? Khi cấp trên gọi điện , nói rằng Nghiêm Hạo Tường bị thương trong nhiệm vụ, có thẻ không quay trở lại quân ngủ được nữa, họ đã rơi bao nhiêu nước mắt

" ba, con xin lỗi " Nếu là trước đây, Nghiêm Hạo Tường sẽ không bao giờ nói ra ba từ này, nhưng bây giờ sẽ vậy

" Được rồi được rồi, mau ăn đi "

Hạ Tuấn Lâm trong nháy mắt cảm nhận được Nghiêm Hạo Tường hình như cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, ngược lại là anh rất nhạy cảm, dễ xúc động hơn bất cứ ai, anh tự bọc mình thành một con nhím, chỉ là không muốn để cho người khác nhìn thấy trái tim yếu đuối nhất của mình.

Sau bữa cơm tối, Nghiêm Hạo Tường và ba Nghiêm trò chuyện trong thư phòng một lát, đại khái chính là nói tính toán kế tiếp, Hạ Tuấn Lâm cùng mẹ Nghiêm rửa chén, thuận tiện nhìn xem phim truyền hình, một đêm cũng coi như đã qua.

"Ba mẹ, chúng ta về trước." Hạ Tuấn Lâm phất phất tay nói lời tạm biệt với ba mẹ

"Trên đường cẩn thận."

"Biết rồi."

"Hạ Tuấn Lâm, cám ơn em ."

" chuyện gì chứ ?" Hạ Tuấn Lâm ngồi ở ghế lái phụ, nhìn Nghiêm Hạo Tường, nhìn ánh đèn neon chiếu vào mặt anh, ánh mắt anh rất đẹp , là màu hổ phách nhàn nhạt.

"Không có, chỉ là muốn cảm ơn em "

"Vậy em chỉ có thể nói không cần cảm ơn thôi ." Hạ Tuấn Lâm cười cười, nhìn con đường phía trước, cây cối hai bên đường nhanh chóng lui về phía sau, giống như không bao giờ trở về, tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu

04 ( từ đoạn này sẽ đổi xưng hô nhé ^^ )

Về đến nhà lại biến thành hai người, nhưng cũng may sau khi tỏ lòng cũng coi như không xấu hổ , mỗi người làm chuyện gì cũng sẽ không giống bị quấy rầy, nói là phu phu, càng giống như hợp thuê. Hạ Tuấn Lâm đã quen vẽ tranh trong thư phòng, nhưng hiện tại đã biến thành phòng của Nghiêm Hạo Tường, đành phải ngồi trong phòng khách.

"Tới thư phòng đi, anh biết em thích ngồi vẽ ở bên trong." Nghiêm Hạo Tường một cái nhìn thấu nỗi lo lắng của Hạ Tuấn Lâm, " anh trở về không phải làm cho em không thoải mái, bình thường em thế nào, bây giờ vẫn như vậy "

Hạ Tuấn Lâm không tiện cự tuyệt, ôm máy tính và bàn vẽ tay ngồi ở vị trí quen thuộc của mình, điều bất đồng là sự bố trí và người trong phòng, gần đây cậu đang chuẩn bị truyện tranh mới, nhưng chủ đề như thế nào cũng không thể quyết định được, tiện tay vẽ hai nét, lại càng nhìn càng thấy giống Nghiêm Hạo Tường, chậm rãi tìm được cảm giác và ý nghĩ.

Nghiêm Hạo Tường đã quen với việc tập thể dục trước khi đi ngủ, nhìn thời gian sắp đến 0 giờ, Hạ Tuấn Lâm còn ngồi trước máy tính làm việc, nhắc nhở cậu về , nhưng Hạ Tuấn Lâm thức khuya đã quen rồi.

"Mau đi ngủ, bằng không sau này thư phòng sẽ không cho em vào." Nghiêm Hạo Tường cảm thấy lối sống của Hạ Tuấn Lâm một chút cũng không lành mạnh, anh phải điều chỉnh tốt công việc và nghỉ ngơi của Hạ Tuấn Lâm, "Sáng mai đi chạy với tôi. "

"Em không đi." Thể lực Hạ Tuấn Lâm vốn không tốt, theo quan điểm của Nghiêm Hạo Tường, cậu có thể giống như một con ốc đang bò, nếu thật sự đi chạy buổi sáng với Nghiêm Hạo Tường. còn không bằng trực tiếp gọi xe cứu thương

"Vậy mau đi ngủ." Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường không thể phản kháng, giống như là đưa ra tối hậu thư.

"Ồ." Hạ Tuấn Lâm không cam lòng không muốn trở về phòng, nhưng thế nào cũng không ngủ được, có lẽ là không quen trong nhà đột nhiên có thêm một người, hoặc là thời gian này còn chưa đến thời gian bình thường của Hạ Tuấn Lâm, nhưng trong lòng Hạ Tuấn Lâm biết là đó là vì trước đây

Nghiêm Hạo Tường ở trong quân đội đã quen, ngoài ra còn thêm vết thương tâm lý của mình, dẫn đến giấc ngủ của Nghiêm Hạo Tường rất nông, chỉ cần một chút động tĩnh nho nhỏ cũng sẽ khiến anh bừng tỉnh. Anh mở cửa, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm ngồi trên sô pha, trong bóng tối chỉ có một đường nét nho nhỏ.

"Em vẫn không ngủ sao?" Thanh âm Nghiêm Hạo Tường có chút trầm

"Em đánh thức anh ?" Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường đột nhiên xuất hiện giật mình, " em chỉ không ngủ được, đi ra uống chút nước "

"Vậy em đi ngủ sớm một chút ." Nghiêm Hạo Tường nói xong xoay người muốn trở về phòng ngủ.

"Nghiêm Hạo Tường, cái kia... anh có thể ngủ cùng với em không? "Hạ Tuấn Lâm đã không nhớ rõ mình rốt cuộc đã không ngủ ngon được bao lâu rồi, Nghiêm Hạo Tường trở về ngược lại khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy an tâm.

"Hả?" Nghiêm Hạo Tường cho rằng là mình ngủ mơ mơ màng màng, suy nghĩ cẩn thận hình như cũng không phải.

"Không có, anh mau đi ngủ đi, em rất nhanh sẽ ngủ." Trong bóng tối, ánh mắt Hạ Tuấn Lâm ảm đạm lại, cũng đúng, hai người bọn họ không phải là người yêu, trên danh nghĩa phu phu mà thôi, yêu cầu như vậy đúng là hơi hoang đường một chút.

Nghiêm Hạo Tường trở về phòng, Hạ Tuấn Lâm không nghe thấy tiếng đóng cửa liền quay đầu kiểm tra, rối rắm nửa ngày cũng không đi vào, thẳng đến khi người bên trong đi ra thúc giục cậu đi vào, cậu mới kéo dép lê đẩy cửa vào

05

Nghiêm Hạo Tường đi lấy chăn cho cậu , Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn nằm nghiêm dựa vào tường, lấy chăn che mặt, chỉ có một đôi mắt lộ ra bên ngoài. Hô hấp của Nghiêm Hạo Tường dần dần ổn định, xem ra là anh đã ngủ rồi , nhưng người bên cạnh không dám động, hô hấp cũng giống như ngưng trệ, sợ làm phiền đến anh

"Không ngủ được?" Nghiêm Hạo Tường có thể cảm nhận được bạn nhỏ cứng ngắc ở một bên, anh cảm thấy có chút buồn cười, anh cũng sẽ không ăn thịt cậu

"Ừm." Giọng nói của Hạ Tuấn Lâm bị bóp nghẹn, nghe rất thoải mái.

"Dù sao cũng không ngủ được, anh nói cho em một bí mật, có muốn nghe không?" Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ thật lâu, anh và Hạ Tuấn Lâm kết hôn cũng không phải vì áp lực trong nhà, hôm nay ở chung với cậu, anh cảm thấy sau này rất có thể sẽ động tâm với cậu, anh không muốn gạt Hạ Tuấn Lâm, một người có thể muốn sống với anh cả đời.

"Được." Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bí mật này hẳn là nút thắt không thể giải quyết được trong lòng Nghiêm Hạo Tường, là ác mộng của anh

"Nghe xong ròi, đừng sợ anh nữa nhé "

"Sẽ không sợ nữa "

"Em có biết tại sao anh không làm quân nhân nữa không? Chính xác là tại sao anh không thể là một quân nhân . Em biết không, anh bị bệnh, nhưng đó là vì anh đã phạm sai lầm, đó là hình phạt của anh. " Nghiêm Hạo Tường dừng một chút, cổ họng giống như có thứ gì đó chặn lại, khiến anh không nói nên lời. Nghiêm Hạo Tường trầm mặc thật lâu, Hạ Tuấn Lâm vẫn chờ anh mở miệng.

Nghiêm Hạo Tường thở dài , "Đó là nhiệm vụ cuối cùng của anh, phối hợp với đội cảnh sát chống ma túy bắt giữ một trùm ma túy lớn ở Vân Nam, thương vong ở hai bên rất nghiêm trọng, lúc ấy đội trưởng đội cảnh sát phối hợp với bọn anh, vì cứu con tin mà bị địch khống chế. Phía trên ra lệnh, để cho anh bắn tỉa đối phương, bảo vệ con tin, bọn họ đều là dân chúng bình thường, nhiệm vụ của bọn anh chính là phục vụ nhân dân, cho dù đi đến thang lửa cũng phải bảo vệ bọn họ. Nhưng, nhưng anh không thể xuống tay, anh không muốn từ bỏ bất cứ ai, anh không thể nhắm mục tiêu, không thể làm điều đó, anh thua, anh đã thất bại. Khi viên đạn của họ bắn vào trái tim vị cảnh sát, anh biết anh sẽ không bao giờ trở thành một quân nhân được nữa , trong suốt cuộc đời của anh , không bao giờ có thể tự mình đi ra khỏi khu rừng đó nữa. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, tất cả sẽ có một giai đoạn nguôi lạnh, những ngày đó anh đã không thể vượt qua, bây giờ anh thậm chí không thể cầm súng, đôi mắt không thể nhìn thấy mục tiêu, chứ đừng nói là một mình trên chiến trường. "

Hạ Tuấn Lâm không thể tưởng tượng được anh dùng tâm tình gì để kể câu chuyện này, cậu cảm thấy giống như máu toàn thân đều chảy ngược. Ngôn ngữ càng bình thản nội tâm càng dày vò, anh bị nhốt trong khu rừng rậm không đi ra được, anh mất đi la bàn, không nhìn thấy ngôi sao, không cách nào tìm được phương hướng đi về phía trước, nơi đó không có mặt trời, chỉ có đằng mạn đáng sợ cùng liệt xà, một mảnh chân tình bị đè vào bóng tối vô hạn, không thể quay trở lại, cũng không đi tiếp được. Nghiêm Hạo Tường quay lưng lại, xiềng xích nặng nề trên vai khiến anh càng thêm thống khổ.

Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ lưng Nghiêm Hạo Tường: "Không có việc gì, đều đã qua rồi, đây không phải lỗi của anh. "Trong lúc nhất thời cậu lại không biết an ủi như thế nào, "Đổi lại, em cũng sẽ kể anh nghe một câu chuyện , chỉ nói cho anh nghe. "

Nghiêm Hạo Tường xoay người đối mặt với Hạ Tuấn Lâm, anh có thể cảm nhận được hơi thở của người trước mặt. Họ không thể nhìn thấy nhau trong bóng tối, nhưng họ biết rằng lúc này ánh mắt họ đang tìm kiếm nhau trong bóng tối.

" Em...em là một đứa trẻ không được chào đón. Kể từ khi em có ký ức đã ở trong cô nhi viện, có rất nhiều trẻ em, sau đó em nghĩ rằng không có cha mẹ dường như cũng không có gì. Nhưng khi dần lớn lên, một ngày có rất nhiều chú dì đến đón những đứa trẻ khác về nhà, nhưng không có chú dì muốn em. Em đã luôn luôn tin rằng những đứa trẻ ngoan ngoãn sẽ có nhiều người thích, vì vậy em luôn cố gắng vâng lời, thực sự ngoan ngoãn, cuối cùng ai đó sẵn sàng đưa em về nhà. Nhưng em rất sợ, thật sự rất sợ hãi, em sợ bọn họ một ngày nào đó sẽ không cần em . Em tham lam muốn nắm bắt hạnh phúc ngắn ngủi, nhưng em biết điều đó là không thể . Khi đến tuổi trưởng thành, em đã làm thủ tục với cha mẹ , cha mẹ hứa sẽ cung cấp chi phí sinh hoạt cho đến khi em có nguồn tài chính của riêng mình. Khi đó em mới thật sự cảm nhận được , kỳ thật em vẫn luôn là gánh nặng cho người khác. Em rất sợ bị bỏ rơi, rất sợ bị lãng quên, cho nên lúc trước em và anh kết hôn cũng là vì sự ích kỷ của riêng mình , Nghiêm Hạo Tường, anh là một người rất tốt, ít nhất, anh cho em một gia đình, còn có ba mẹ. "Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm ướt át, nước mắt ấm áp vẫn chảy ra, cũng may trong đêm tối, anh không nhìn thấy.

Nghiêm Hạo Tường đưa tay sờ sờ mặt Hạ Tuấn Lâm, quả nhiên, cậu là một cái túi khóc nhỏ.

Em nên cảm ơn chính mình, Nghiêm Hạo Tường nghĩ như vậy.

Nếu như, không phải Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường không thể gia nhập quân đội , nếu không có cậu , anh cũng không thể bị thương rồi có một gia đình, không có cậu , không có Nghiêm Hạo Tường của hiện tại.

Anh đã cống hiến cuộc sống của mình cho đất nước , cho quê hương của mình

Anh mới nên cảm tạ Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm tốt như vậy.

06

Ngày hôm sau Nghiêm Hạo Tường ngủ quên, cũng không biết từ khi nào từ hai giường biến thành một cái giường. Hạ Tuấn Lâm ở trong lòng anh , ngủ rất ngon lành. Anh đã rất lâu không ngủ quên, xem ra bên cạnh vẫn phải có một người.

Nghiêm Hạo Tường rửa mặt xong thay xong quần áo, bảo Hạ Tuấn Lâm rời giường. Cậu giống như một đứa trẻ còn chưa tỉnh, xoa xoa mắt mở ra một giây sau lại nhắm lại, mặt mềm mại thoạt nhìn rất dễ bóp. Nghiêm Hạo Tường cười cười, gọi cậu rời giường, nhìn cậu mơ mơ màng màng ngồi dậy từ trên giường, ánh mắt vẫn nửa híp lại, có lẽ trong nháy mắt lại muốn ngủ thiếp đi.

"Hôm nay không cần phải vẽ sao? Họa sĩ truyện tranh ? "Anh cọ cọ mũi Hạ Tuấn Lâm, tràn đầy ý tứ trêu chọc.

Hạ Tuấn Lâm không mở mắt ra, cúi đầu lắc lắc một chút, đại khái là ý tứ không muốn vẽ đi. Nghiêm Hạo Tường bị Hạ Tuấn Lâm chọc cười, anh cảm thấy Hạ Tuấn Lâm rất thần kỳ, hình như là thuốc chữa bệnh của anh, trong nháy mắt anh thật sự cảm tạ mình ba năm trước đã kết hôn.

Sau đó cuộc sống lại bình thản thản nhiên, Nghiêm Hạo Tường đi làm công ty của ba Nghiêm, Hạ Tuấn Lâm cũng cả ngày ở nhà vẽ truyện tranh. Truyện tranh mới của Hạ Tuấn Lâm nhận được phản hồi rất tốt, chủ đề về quân nhân và họa sĩ truyện tranh rất đáng chú ý, chủ yếu là câu chuyện của cậu và Nghiêm Hạo Tường.

Ngày hôm đó, Hạ Tuấn Lâm nhận được tin nhắn riêng của một fan, hỏi cậu có phải đang yêu hay không. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy có chút khó hiểu, trong đầu bất giác hiện lên khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường, kiên nghị lại nhu tình, nhưng cậu vẫn theo bản năng phủ nhận.

"Tôi thấy phong cách vẽ của cậu đã thay đổi, còn tưởng rằng cậu đang yêu."

"A, phải không..." Thì ra trong lúc bất tri bất giác mình lại có nhiều biến hóa như vậy sao? Nghiêm Hạo Tường có phải cũng có lúc tâm động trong nháy mắt như vậy hay không? Có một sự thay đổi trong vô thức?

Nghiêm Hạo Tường đúng lúc này gọi điện thoại, hỏi cậu buổi tối muốn ăn gì. Nhớ tới lời người hâm mộ vừa nói Hạ Tuấn Lâm bất giác bật cười, âm thanh trên đó có thể nghe ra tâm tình hôm nay rất tốt, cậu không kén chọn, Nghiêm Hạo Tường thích cậu đều thích.

"Ba mẹ đưa cho hai tấm vé xem phim, bảo anh đưa em đi xem, bây giờ có muốn ra ngoài không?" Nghiêm Hạo Tường đứng ở cửa rạp chiếu phim, trong tay cầm hai tấm vé xem phim.

"Mấy giờ rồi! Bộ phim nào! "Hạ Tuấn Lâm có chút hưng phấn, cậu không thường xuyên đi rạp chiếu phim, cũng không có bạn bè nào có thể cùng đi xem phim, lần này rốt cục cũng có cơ hội, còn có thể thuận tiện tìm cảm hứng. Quan trọng hơn, cùng cậu chính là Nghiêm Hạo Tường.

"Buổi tối, chỉ có buổi tối. Anh không biết bộ phim nào hay, nên mua một cách ngẫu nhiên. Nghiêm Hạo Tường rất nghiêm túc trả lời, lại bất tri bất giác bại lộ chính mình.

"A, anh mua ." Hạ Tuấn Lâm nắm bắt chính xác được trọng điểm, thì ra là Nghiêm Hạo Tường muốn dẫn mình đi xem phim, điều này đối với cậu mà nói thì thật sự rất lãng mạn.

Mặt Nghiêm Hạo Tường có chút đỏ , ba Nghiêm và mẹ Nghiêm sáng sớm đã gọi điện thoại nói hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của anh và Hạ Tuấn Lâm, suy nghĩ mình ở bên ngoài nhiều năm như vậy cũng không trở về, quả thật nợ Hạ Tuấn Lâm rất nhiều. Nghiêm Hạo Tường lên mạng kiểm tra hướng dẫn, hình như tình nhân hẹn hò đều phải xem phim, hơn nữa còn phải dẫn đối phương đi ăn ngon, cuối cùng còn phải mở cửa... Nghiêm Hạo Tường tự động bỏ qua bước cuối cùng, đi đặt vé xem phim.

"Ừm, ba mẹ nói hôm nay là kỷ niệm ngày cưới." Nghiêm Hạo Tường đỏ mặt đá đá cây cột bên cạnh , giống như cậu bé mới gặp tình đầu , loại động tâm khó hiểu này xuất hiện khi anh trở về nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm

"Nếu là buổi tối, vậy buổi chiều chúng ta đi công viên giải trí được không." Hạ Tuấn Lâm còn chưa từng đến công viên giải trí, khi còn bé nhìn những đứa nhỏ khác đều có ba mẹ đi cùng, nhưng Tiểu Hạ Tuấn Lâm quá ngoan ngoãn, biết điều kiện trong nhà khó khăn nên không nhắc tới; lớn lên cũng chưa từng đi cùng bạn bè, cũng ngại phiền người khác đặc biệt đi cùng cậu một chuyến.

"Được, anh lái xe tới đón em ." Nghiêm Hạo Tường lên kế hoạch tuyến đường và thời gian, đặt vé cho công viên giải trí, khởi hành đón một nhân vật chính khác ngày hôm nay, người yêu của anh.

"Được, anh lập tức tới."

Tình yêu thuộc về họ, đang dần tiến tới không ngừng

07

Hôm nay không phải là cuối tuần , người ở công viên giải trí không nhiều lắm, nhưng bầu không khí ở đó đủ tốt, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy một chiếc tàu lượnsiêu tốc bao quanh một vòng trong nháy mắt chân liền mềm nhũn , bất luận Nghiêm Hạo Tường kéo như thế nào cũng không chịu đi lên một lần.

"Nghiêm Hạo Tường! Em muốn ăn kẹo bông gòn! "Hạ Tuấn Lâm liền thích ăn đường, ngọt ngào làm cho tâm tình trở nên tốt hơn, mặt khác cậu cảm thấy ăn kẹo bông gòn với bạn trai là điều cần thiết để hẹn hò, cậu thường thấy những truyện tranh nhỏ yêu đương kia đều có tình tiết như vậy.

"Vậy anh đi mua." Nghiêm Hạo Tường nắm tay Hạ Tuấn Lâm, tay cầm súng quanh năm có nhiều chai sạn , nhưng Hạ Tuấn Lâm thích tay anh nhất, rất ấm áp rất an toàn, "Muốn ăn vị gì, tự mình chọn. "

" Em muốn ăn con gấu này, thật đáng yêu." Hạ Tuấn Lâm chỉ chỉ kẹo bông gòn hình gấu nâu trên hình ảnh, thoạt nhìn còn có chút giống với tên ngốc bên cạnh, thật ngây thơ.

"Ông chủ, làm một cái." Nghiêm Hạo Tường không nói hai lời trực tiếp trả tiền, "Phiền toái làm nhỏ một chút. "

"Tại sao!" Hạ Tuấn Lâm quay đầu trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, bĩu môi tỏ ra bất mãn.

"Răng không tốt, ít ăn đường một " Nghiêm Hạo Tường phát hiện trên người Hạ Tuấn Lâm có rất nhiều tật xấu nhỏ, không thích ăn sáng, thích ăn đồ ngọt, còn có sâu răng.

"Được rồi, có so với không có còn tốt hơn."

Hạ Tuấn Lâm thật sự rất nghe lời, nhưng Nghiêm Hạo Tường hy vọng cậu có thể tùy hứng với mình một chút, anh cũng muốn nhìn xem dáng vẻ nổi giận của cậu , nhưng Hạ Tuấn Lâm hình như đã quen với việc để mình nghe lời, chỉ cần anh nói cái gì cũng tốt.

"Nghiêm Hạo Tường, anh cũng ăn một miếng, ăn thật ngon!" Hạ Tuấn Lâm xé một miếng kẹo bông gòn nhỏ đưa đến bên miệng Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường không thích ăn đồ ngọt, liền cố ý nghiêng đầu trốn tránh

"Ăn một miếng đi, mau ăn một miếng! Nghiêm Hạo Tường! Ăn cho em ! "Hạ Tuấn Lâm đột nhiên rất muốn tùy hứng với Nghiêm Hạo Tường, đây hẳn là đặc quyền của người yêu đi

"A..." Nghiêm Hạo Tường híp mắt cười, mở miệng bảo Hạ Tuấn Lâm cho anh ăn, kẹo bông gòn nhanh chóng tan chảy trong miệng anh, vị ngọt lan tràn ra, cảm giác cũng không tệ lắm.

"Có ngon không?" Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt chờ mong, hy vọng được người trong lòng tán thành.

"Ừm, ngọt mà không ngấy." Nghiêm Hạo Tường theo lời Hạ Tuấn Lâm nói, anh biết như vậy cậu sẽ rất vui vẻ.

"Phải không! Vậy thì em sẽ cho anh thêm một miếng khác! "Hạ Tuấn Lâm thích uy cho Nghiêm Hạo Tường ăn, Nghiêm Hạo Tường ngoài dự liệu ăn nửa cây kẹo bông gòn , thức ăn anh ấy chưa bao giờ chạm vào dưới sự uy của người yêu đều trở nên tốt như vậy.

"Nghiêm Hạo Tường! Nhìn kìa! Em muốn con búp bê đó! "Hạ Tuấn Lâm chỉ vào con búp bê treo ở cửa hàng xa xa, vui vẻ muốn nhảy dựng lên, lôi kéo Nghiêm Hạo Tường muốn đi thử xem.

"Mười đồng 5 phát, hai mươi đồng 10 phát, toàn bộ đều có thể mang theo con búp bê kia. Nghiêm Hạo Tường! Chúng ta có thể thử không? "Hạ Tuấn Lâm nhớ tới Nghiêm Hạo Tường nói anh ấy bởi vì chấn thương tâm lý mà không thể bắn, cậu muốn giúp anh

Giấc mơ của Nghiêm Hạo Tường chính là giấc mơ của cậu

"Được." Nghiêm Hạo Tường không chút suy nghĩ liền đáp ứng, anh không muốn để Hạ Tuấn Lâm thất vọng.

Nghiêm Hạo Tường cầm súng, nhưng trước mắt một mảnh mơ hồ, anh không thấy rõ quả bóng bay phía trước, giống như lúc trước. Hạ Tuấn Lâm nhìn dáng vẻ của anh đột nhiên rất muốn biết Nghiêm Hạo Tường ở trong quân doanh như thế nào ? Có ai thích anh không? Góc nghiêng của anh thật sự rất đẹp, đường gân tay nổi lên thể hiện sức mạnh của anh . Động tác của Nghiêm Hạo Tường sạch sẽ gọn gàng , hình thành ký ức cơ bắp không dễ quên như vậy, ngay cả cơ bắp không có tình cảm cũng nhớ rõ, Nghiêm Hạo Tường trọng tình nghĩa như vậy sao lại không nhớ rõ.

"Bang" phát súng đầu tiên, bị lệch.

Phát súng thứ hai, không trúng

Kế tiếp Nghiêm Hạo Tường toàn bộ nghiêng về phía trước, Hạ Tuấn Lâm kéo góc áo của anh, lời an ủi còn chưa nói ra, "bang" một phát súng cuối cùng......

Trúng rồi.....

Hạ Tuấn Lâm không có được con búp bê kia như mong muốn, Nghiêm Hạo Tường ở một bên lại im lặng. Hạ Tuấn Lâm nhận ra anh có gì đó không ổn , cậu nghĩ đến thử thách mà anh đã trải qua liền đau lòng, cậu không thể đồng cảm chịu đựng cùng anh . Tất cả những gì cậu có thể chỉ là một cái ôm và an ủi

"Hạ nhi, vừa rồi..... bắn phát súng cuối cùng...anh dường như thấy rất rõ ràng "Nghiêm Hạo Tường có chút không thể tin được, một phát súng cuối cùng anh rõ ràng nhìn rõ mục tiêu, một kích liền bắn trúng

Hạ Tuấn Lâm cơ hồ muốn nhảy dựng lên, cậu có chút không thể tin được, nhưng đó chính là thật, là do chính miệng Nghiêm Hạo Tường nói cho cậu biết. Nghiêm Hạo Tường bước đến nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, gật đầu nói cho cậu biết tất cả đều là thật, khoảnh khắc đó anh có thể nghe thấy nhịp tim của mình, chỉ một giây rõ ràng Hạ Tuấn Lâm mang đến ánh sáng cho anh, người đáng yêu như vậy đời này đã rơi vào tay anh rồi

" Chúng ta đi vòng đu quay được không" Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn thấy vòng đu quay ở đằng xa , trời đã có chút tối, hiện tại thời gian đi rất thích hợp

" Đều nghe em " Nghiêm Hạo Tường đi theo phía sau Hạ Tuấn Lâm, nhìn cậu kích động , nhìn cậu vui mừng nhảy nhót. Anh vẫn cho rằng mình không phải là người dễ động tâm, nhưng khi gặp Hạ Tuấn Lâm, người cả đời anh muốn bảo vệ

08

Hạ Tuấn Lâm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống, ánh đèn neon thành phố từng lượt sáng lên, xe mercedes trên đường cao tốc kéo ra một vành đai ánh sáng rất dài, bọn họ đều đang trở về nhà. Cảnh sắc ngoài cửa sổ đều vô tâm với Nghiêm Hạo Tường, anh vẫn không thấy rõ, giờ phút này chỉ có Hạ Tuấn Lâm là rõ ràng trong thế giới mơ hồ

"Nghiêm Hạo Tường, nếu em nói em thích anh, anh có ngạc nhiên không?" Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nói một câu như vậy, anh vẫn thưởng thức phong cảnh thành phố về đêm, chỉ vào tòa nhà xa xa nói đó là nhà của họ. Vòng đu quay sắp lên đỉnh, Hạ Tuấn Lâm không trông cậy vào Nghiêm Hạo Tường có thể hiểu được truyền thuyết huyền bí đó, nhưng cậu vẫn ôm mặt anh, đột nhiên hôn lên khóe miệng anh một cái, lập tức nhiệt độ trong khoang cùng khuôn mặt đỏ ửng trên mặt Hạ Tuấn Lâm đồng thời tăng lên, cậu dũng cảm bước ra bước đầu tiên, cũng hy vọng Nghiêm Hạo Tường có thể nhìn thẳng vào nội tâm mình.

"Có một truyền thuyết, hôn nhau ở trên đỉnh cao nhất của vòng đu quay , hai người yêu nhau sẽ ở bên nhau cả đời." trán Hạ Tuấn Lâm dựa vào trán Nghiêm Hạo Tường, nói cho anh biết tâm tư nhỏ bé của mình. Người nọ lại ôm cổ Hạ Tuấn Lâm, hôn lại , anh chưa từng yêu đương, chứ đừng nói là hôn môi

"Vừa rồi mới là trên đỉnh cao nhất ." Nghiêm Hạo Tường hôn miệng Hạ Tuấn Lâm đến sưng đỏ , thanh âm khàn khàn, cậu cảm thấy mình sắp chết đuối sự ôn nhu bất ngờ do Nghiêm Hạo Tường đột nhiên mang đến.

"Hạ Tuấn Lâm, anh có vấn đề muốn hỏi em ."

"Hỏi đi! em sẽ trả lời hết "Khuôn mặt tươi cười của Hạ Tuấn Lâm đỏ bừng, nắm tay Nghiêm Hạo Tường lắc lư.

"Em có phải đang yêu ?"

"Không có a ~." Hạ Tuấn Lâm rất tự nhiên trả lời, lại cảm thấy chỗ nào không đúng.

"Gần đây phong cách vẽ của em thay đổi, anh còn tưởng em yêu rồi."

Cỡ nào cũng thấy giống như một cuộc đối thoại quen thuộc , Hạ Tuấn Lâm lập tức phản ứng lại, "Anh sẽ không... Người hâm mộ luôn gửi tin nhắn riêng cho em ?? ! "

Nghiêm Hạo Tường chỉ cười, không trả lời cậu

"Anh ! không phải là đã xem hết rồi chứ ? " "Hạ Tuấn Lâm thẹn thùng, kéo cổ áo che mặt mình.

"Đồ ngốc, em đã quên chương cuối cùng em muốn cái gì sao?" Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng kéo áo Hạ Tuấn Lâm xuống.

"Em quên mất rồi " Hạ Tuấn Lâm làm sao có thể quên, câu chuyện của cậu, làm sao cậu có thể quên được.

"Anh yêu em." Nghiêm Hạo Tường sờ đầu cậu , "Không phải em nói muốn nghe anh trai quân nhân nói cho em nghe " anh yêu em " sao? "

"Ah! Anh dừng lại đi! đồ lưu manh này ! "Hạ Tuấn Lâm thật sự rất thẹn thùng.

"Anh hỏi lại lần nữa, em có phải đang yêu ?" Đôi mắt Nghiêm Hạo Tường thâm thúy, nhìn cậu bé đỏ mặt trước mắt tràn đầy thâm tình.

"Ừm."

"Có nghĩa là gì?" Nghiêm Hạo Tường không có ý định buông tha Hạ Tuấn Lâm.

" Đúng vậy , em rất thích anh, ý em là....em và anh đang yêu đương a~ " Hạ Tuấn Lâm cười trả lời, đôi mắt đào hoa xinh đẹp cong thành vầng trăng khuyết , thích không cần biểu đạt bằng lời nói, tất cả tình yêu đều sẽ lộ ra trong mắt.

Tình yêu bắt đầu từ ngày hôm đó, giống như các cặp vợ chồng bình thường sẽ muốn ở bên cạnh nhau mọi lúc, nhưng họ không phải là trẻ em, có công việc của riêng họ . Hạ Tuấn Lâm luôn báo cáo với Nghiêm Hạo Tường về tình hình của mình, mấy giờ ăn cơm trưa; xem phim gì; quan trọng nhất là em rất nhớ anh. Không có gì bất ngờ, truyện tranh của Hạ Tuấn Lâm được lan truyền rộng rãi , câu chuyện tình yêu đẹp của hai người trở thành hiện thực, đó có lẽ là sự công nhận cho tình yêu của bọn họ

09

Hạ Tuấn Lâm gửi bản thảo, nghĩ đến hôm nay Nghiêm Hạo Tường trở về quân ngũ phải chăm chỉ đãi ngộ tốt cho anh một chút, nhưng khoảnh khắc điện thoại được nhận, cậu xác định anh đang rất khổ sở. Nghiêm Hạo Tường không cười trêu chọc cậu như bình thường, mà để cậu tới đón anh. Trái tim Hạ Tuấn Lâm giống như bị cái gì đó đánh nặng một cái , cậu chỉ muốn lập tức chạy đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường, cho anh một cái ôm lớn, lại giống như bình thường anh dỗ dành cậu vỗ vỗ lưng cậu , nói một tiếng không sao, anh đang ở đây.

Nghiêm Hạo Tường gửi định vị, địa điểm không tính là xa , lái xe một tiếng liền tới. Hạ Tuấn Lâm lái nhanh, Nghiêm Hạo Tường tựa như một người khổng lồ trong tim cậu , anh toàn năng, là chỗ dựa của cậu . Nhưng nghiêm Hạo Tường như vậy mới dễ bị thương hơn.

"Lão công , em đến đây, anh ở đâu ?" Hạ Tuấn Lâm dừng xe lại, lại không thấy Nghiêm Hạo Tường.

"Trực tiếp vào đi ." Nghiêm Hạo Tường đã sớm chào hỏi người gác cửa.

"Ồ." Hạ Tuấn Lâm từ cửa lớn đi vào, quân đội khác hẳn những gì so với tường tượng của cậu , trong sân rất sạch sẽ, trên sân còn có người đang huấn luyện. Có một điểm giống như Hạ Tuấn Lâm nghĩ, chính là ánh nắng nóng rực, nó rộng rãi rác ở mọi ngóc ngách.

"Sau đó, em quay đầu lại."

Hạ Tuấn Lâm xoay người lại, Nghiêm Hạo Tường một thân quân phục, chính khí mười phần. Tóc anh đã cạo đi , Hạ Tuấn Lâm rất thích kiểu tóc của Nghiêm Hạo Tường, sờ có chút thoải mái , anh lại có chút keo kiệt không cho đụng , như vậy mới là anh chân chính.

" Đại úy Nghiêm ? "Hạ Tuấn Lâm đi tới, sửa sang lại cà vạt cho Nghiêm Hạo Tường, "Ngay cả cà vạt cũng lệch , sao lại không nghiêm chỉnh như vậy. "

"Bởi vì vội vàng đến gặp em " Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, vừa vặn đụng phải ánh mắt của đối phương.

Anh kéo tay Hạ Tuấn Lâm xuống, đứng thẳng, " Báo cáo lãnh đạo , Nghiêm Hạo Tường từ hôm nay trở về quân đội ! Xin chỉ thị của lãnh đạo ! "

" Đồ ngốc , lãnh đạo sẽ ở nhà chờ anh." cậu hiểu rõ Nghiêm Hạo Tường phải trở về quân ngũ , lần này cậu luyến tiếc.

"Em mới ngốc, anh đây là đang cầu hôn." Nghiêm Hạo Tường cầm tay Hạ Tuấn Lâm đặt lên mặt anh, "Lãnh đạo, có muốn hay không? không thể quay về , nhưng anh muốn ở bên em suốt đời. "

" Ly hôn trước đi , rồi em mới có thể đáp ứng anh a." Hạ Tuấn Lâm đùa giỡn, cậu đương nhiên nguyện ý, cậu yêu Nghiêm Hạo Tường, bất cứ lúc nào cũng yêu. Yêu anh là sứ mệnh cậu trong cuộc sống của mình.

"Không ly hôn , mới không thèm ly hôn ." Nghiêm Hạo Tường hôn lên môi Hạ Tuấn Lâm, đời này cậu không thoát được, nhưng cậu nguyện ý.

Hạ Tuấn Lâm ôm cổ Nghiêm Hạo Tường đáp lại anh , đây là kết cục của bọn họ, trong nháy mắt động tâm từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nhau, vận mệnh của bọn họ vĩnh viễn được ở bên vào nhau.

10

Đó là ngày bình thường không thể bình thường hơn , giống như ngày gặp lại là một ngày nắng lớn. Ánh mặt trời chói mắt không quấy rầy giấc mơ đẹp của hai người, mà là Nghiêm Hạo Tường thở ra bên tai Hạ Tuấn Lâm, khiến người kia có chút ngứa ngáy, trốn vào trong chắn

"Không phải nói hôm nay phải cùng anh đi huấn luyện trị liệu sao ?" Giọng điệu của Nghiêm Hạo Tường giống như đang làm nũng.

"Được rồi được rồi, em dậy , em dạy ." Hạ Tuấn Lâm chịu không nổi Nghiêm Hạo Tường , người này sao lại không giống lúc trước. Vừa mới gặp mặt còn tưởng rằng anh là một đóa hoa cao lãnh , kết quả hiện tại chính là một đóa hoa làm nũng!!!

Nghiêm Hạo Tường cọ cọ Hạ Tuấn Lâm, cười cậu là tiểu lười biếng.

" Còn không phải tại anh làm cho em quá mệt mỏi!!!. " Hạ Tuấn Lâm có chút tức giận, nói xong liền đỏ mặt.

"Anh ở trên ? anh còn không mệt mỏi. "Da mặt Nghiêm Hạo Tường thật sự càng ngày càng dày.

Hạ Tuấn Lâm nhấc tấm chăn lên muốn đi, lại bị Nghiêm Hạo Tường kéo cánh tay lại ngã xuống giường. Cậu trừng mắt nhìn anh có chút không biết làm sao, bước tiếp theo muốn làm cái gì cũng biết rõ rồi , nhưng tình hình chiến đấu tối hôm qua thật sự quá kịch liệt, làm cho eo Hạ Tuấn Lâm đến bây giờ vẫn còn đau, đẩy Nghiêm Hạo Tường tựa như muốn chạy trốn, nhưng họ Nghiêm nào đó mới sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội khi dễ trượng phu nhà mình nào, bịt mắt, vài tiếng nức nở, lại một buổi sáng.

Mấy tháng nay bệnh tình Nghiêm Hạo Tường dần dần chuyển biến tốt đẹp, anh thường trở về quân đội huấn luyện, hiện tại nhắm mục tiêu so với trước đây tốt hơn rất nhiều, bác sĩ nói không ra chuyện ngoài ý muốn, hẳn là rất nhanh có thể khôi phục.

"Hạ Tuấn Lâm, có muốn nhìn anh bắn súng không?" Nghiêm Hạo Tường đột nhiên hỏi cậu như vậy, ngoại trừ lần chơi lúc trước, Hạ Tuấn Lâm cũng chưa từng thấy Nghiêm Hạo Tường tập luyện nữa.

"Được không?" Hạ Tuấn Lâm thật sự rất muốn nhìn một lần, cậu biết Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn không cho cậu xem là bởi vì anh không muốn để cho cậu nhìn thấy mặt chật vật của mình, anh vĩnh viễn muốn Hạ Tuấn Lâm biết chính là mặt cường đại của mình. Nhưng Hạ Tuấn Lâm không quan tâm, vô luận là Nghiêm Hạo Tường chật vật, hay là Nghiêm Hạo Tường cường đại, đều là Nghiêm Hạo Tường, sẽ không thay đổi.

"Có thể, đồ ngốc." Nghiêm Hạo Tường sờ sờ đầu Hạ Tuấn Lâm.

"Ôm một chút." Hạ Tuấn Lâm mở hai tay ra, Nghiêm Hạo Tường ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng.

"Anh sẽ cố gắng " Nghiêm Hạo Tường cúi đầu hôn lên mái tóc Hạ Tuấn Lâm, anh yêu em, vì vậy, anh dùng hai trái tim để chiến đấu

Nghiêm Hạo Tường nằm sấp trên mặt đất, nhắm vào mục tiêu, anh dùng sức chớp chớp mắt, có chút mơ hồ. anh chậm chạp không nổ súng, anh hình như trở về khu rừng từng bị mắc kẹt trong một thời gian dài, anh trở về thời khắc bắn súng, nhắm vào trái tim đối phương, không có một chút do dự ấn cò súng , đánh trúng cũng không phải vị đội trưởng cảnh sát kia, mà là người của địch

Trước mắt Nghiêm Hạo Tường trở nên rõ ràng, anh rốt cục nhìn rõ mục tiêu phía , một phát tất trúng. Anh đã chiến thắng, anh đã chiến thắng kẻ thù của mình, chiến trắng trái tim mình , đó là thành tích lớn nhất của anh, đó không phải là một huy chương, đó là phần thưởng nội tâm của chính anh , và như vậy, anh đã giành chiến thắng.

Cuối cùng anh đã trở lại, táo bạo và dũng cảm để yêu mảnh đất này. Anh nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm đang kích động rơi lệ, người yêu của anh , người anh yêu đang đứng ở nơi đó. Anh cũng không tin cái gì là nhất kiến chung tình, không tin cái gì là vừa gặp đã yêu , nhưng bởi vì Hạ Tuấn Lâm anh vào định mệnh

Chính xác hơn, yêu cậu -  chính là định mệnh

Chúng ta lớn lên trong vũng lầy , nở hoa trong ánh nắng mặt trời.

Thân ái, anh vẫn mãi luôn ở đây

END 

Facebook : TNT's Sweet House 

________
Đọc xong có muốn kiếm một anh quân nhân như vậy làm người yêu hơm 🤭🤭🤭
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro