9.[ 16+] Wedding: Nghĩ kỹ chưa (phần đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hãy là một người đọc hiểu biết, đội mũ cài quai trước khi đọc)

Phía gian ngoài của phòng chờ, liền kề với phòng thay đồ và trang điểm, bóng dáng một chàng trai cao lớn trong trang phục vest trắng cài hoa đỏ trên ngực trái, đang ôm một bó baby xanh trên tay. Anh ta đã vẽ vài chục đường số '8' vẫn chưa thấy điểm dừng ∞. Bối cảnh ngập tràn những lẵng hoa tươi đủ sắc màu, chùm bóng bay trái tim và những bức ảnh của cặp đôi nhân vật chính được phủ kín chỉ cách nơi này một cánh cửa.

Gã ta dạo qua dạo lại, lăm le bó hoa cưới với vẻ mặt tức giận xen lẫn căng thẳng. "Chạy trốn" là hai từ mà gã đang nghĩ đến lúc này. Gã liên tục lượn qua lượn lại, chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay với vẻ mặt vô cùng sốt ruột, miệng không ngừng lẩm bẩm réo gọi một cái tên 'thân thương'.

Chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa sẽ bắt đầu bữa tiệc chào đón khách mời mà cô dâu vẫn chưa thấy nổi cái bóng. Mình đã quá dung túng cho cô ấy rồi!

Chú rể vò mái tóc với cái mái bờm nhọn bù xù của mình, nới lỏng cà vạt để tăng lưu lượng oxy vào lồng ngực, phần nào nuốt xuống cơn tức nghẹn trong cổ họng.

Cạch!

Cánh cửa bật mở mang theo thứ ánh sáng chói lòa từ bên ngoài vào trong phòng chờ, nương theo ánh sáng ta sẽ thấy được mái tóc ngắn nâu đỏ với phần mai tóc đang dính bết vào khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.

Cô gái mang gương mặt lai tây nổi bật với làn da trắng sứ, khoác ngoài là chiếc áo trắng thí nghiệm đang rảo bước chân thật dài trên đôi cao gót Donna Karan New York.

Thật nhanh chóng lướt qua khuôn mặt gã trai mặt đỏ tưng bừng vừa ở bên ngoài, cô tháo tung đôi guốc ném ra sàn và chạy chân trần vào góc tủ thay đồ của phòng trang điểm, chờ đợi thứ âm thanh trách móc đang đợi sẵn trong phòng vang lên.

" Cô gái của tôi ơi, rốt cuộc làm gì bây giờ mới tới hả?!"

" Tôi làm việc."

"..."

Nay hạn chót nộp báo cáo nghiên cứu về loài Nhện Châu Phi cho cấp trên gửi sang đối tác Mỹ đó hả. Ủa vậy còn tiệc cưới thì sao, tại sao không có tí trách nhiệm nào vậy hả? Chàng thám tử nào đó đang bực tức nhưng chân tay vẫn luôn thoăn thoắt lượm lặt những trang sức để trước mặt bàn cho cô dâu kịp đeo tất cả chúng lên.

Shiho luôn như vậy, cô ấy thờ ơ với mọi thứ, kể cả những sự kiện quan trọng nhất đời người. Cậu vẫn nhớ cái ngày mà Shiho được cầu hôn, giữa đám đông cô quay ra nhìn cậu không chớp mắt như thể đây là một việc không thể nào tin được. Một chút gì đó ánh lên, vừa mơ hồ, đan xen những hoài nghi khó hiểu. Nhưng, cô vẫn gật đầu đồng ý, tất cả mọi người trong nhà hàng đều reo hò chúc mừng cặp đôi sắp cưới. Chẳng lẽ chỉ có Shinichi mới thấy được vẻ ái ngại trong mắt Shiho khi liếc nhìn mình.

Roẹt! Một cô dâu xinh đẹp bước ra ngoài tấm rèm với chiếc váy trắng trễ vai và phần chân váy bồng bềnh như công chúa. Kudo không khỏi phì cười nhìn cô gái chạy chân trần và hai tay túm xách váy, sau đó cô thả mình nhẹ nhàng trên ghế sofa và lôi chiếc iPad từ trong túi ra.

Ran cũng vừa tới khi nghe tin, cô vội vã xách theo chiếc hộp trang điểm và ép Shiho ngồi xuống chiếc bàn có gương, khi này cô dâu vẫn đang hì hục soạn thảo báo cáo gì đó trên chiếc iPad thân yêu.

Sau khi trang điểm nhẹ, tô lớp son bóng bẩy màu anh đào, gương mặt nét lai tây vốn xinh đẹp nay lại được tôn thêm ít nhiều nét quyến rũ mặn mà của người phụ nữ trưởng thành. Ran nhìn thành quả cô dâu trong gương, không khỏi giơ tay chữ V và nheo mắt cười với Shiho.

"Shinichi thấy sao nào?"

Shinichi lập tức bật ngón tay cái bày tỏ sự tán thành nhiệt liệt với màn trang điểm nhanh gọn này. Sau khi xong việc Ran nhanh chóng chạy ra khỏi phòng chờ để ra sảnh phụ tiếp đón khách cùng Sonoko, trả lại bầu không khí yên ắng cho hai người trong phòng.

Cậu thổn thức, mê mẩn nhìn cô dâu trong gương - người con gái xinh đẹp trong chiếc váy trắng và vương miện khăn voan... vẫn đang miệt mài bấm gõ.

Làm ơn, còn 5 phút nữa thôi là đến thời gian của nghi lễ chính thức rồi!

Sau khi làm đám cưới, chú rể chắc chắn cần làm đầu tiên trong danh sách: đâm đơn nghỉ việc cho cô dâu.

Trước khi đẩy cửa bước ra ngoài trước, Shinichi dừng lại đưa mắt liếc về phía người con gái sắp thành cô dâu và cất giọng:

" Shiho... cậu đã nghĩ kỹ chưa? "

Thao tác tay bấm cảm ứng chợt dừng một nhịp, sau đó lại tiếp tục như chưa hề nghe thấy.

Cánh cửa phòng chờ khép lại. Shiho thở dài, ấn nút 'Send' và chờ màn hình hiển thị chữ 'loading'.

Nghĩ kỹ chưa à?

Hình ảnh trước mắt cô hiện lên một khuôn mặt kẻ đang cười nhếch mép lộ ra hàm răng dính máu đỏ, đang chảy ròng xuống phần cổ áo đen măng-tô đen của gã. Dẫu vậy, gã vẫn mặc kệ, chẳng hề quan tâm đến việc lau sạch nó, mái tóc bạc dài đung đưa theo từng nhịp bước chân, chậm rãi lại gần trong tầm nhìn của cô. Gã vẫn cười lớn. Vết thương từ ngực trái đang rỉ máu...

ĐOÀNG! Đường đạn bắn sượt qua cánh tay trái đang cố gắng tiếp cận Sherry.

Máu lại tiếp tục rỉ ra phía bắp tay trái cũng không cản bước được gã.

" DỪNG LẠI !"

Họng súng từ xa đang nhắm thẳng tới hộp sọ của gã đàn ông trong bộ đồ đen.

Gin nhếch mép, gã cười lớn cho thấy mình chẳng chút đoái hoài nào tới lời uy hiếp từ tên FBI cải trang nào đó đang đứng từ xa với khẩu AK-47. Cuộc chạm trán cuối cùng giữa hai kẻ thù thế kỷ, bất cứ kẻ nào nao núng, kẻ đó sẽ lãnh cái kết cay đắng. Gã đàn ông be bét máu vẫn vươn tay về phía người con gái tóc nâu yếu ớt bị trói lại bằng băng keo đang nằm sõng soài dưới đất.

Sau đó chưa tới hai phút, một tiếng "TÙM" rất lớn của nhiều vật thể nào đó rơi từ trên cao xuống dòng sông phía dưới chân cầu. Khoảnh khắc cuối cùng, Shiho được nhìn thấy anh trong dáng vẻ thư sinh ấy, trước khi cả hai người đàn ông cùng chìm xuống theo dòng nước chảy xiết.

***

" Shiho à, mình đi thôi nào!"

Từ bao giờ, Ran đã đứng phía sau cô trong trang phục váy xanh lam nhạt, thiết kế sát nách, và khoét rãnh ngực chữ V, phủ trên bờ vai trần quyến rũ là mái tóc dài đen xinh đẹp. Ran vẫy tay với Shiho trong gương như để kéo cô trở về với thực tại, sau đó giúp cô vén khăn voan che trước khuôn mặt, nâng phần váy phía sau giúp cô bạn dễ dàng rời khỏi chỗ ngồi.

Shiho gật đầu mỉm cười, lật úp chiếc iPad xuống mặt bàn. Đầu ngón tay siết mạnh chiếc móc tròn của dây chuyền trên cổ. Cô đã sẵn sàng sải bước trên đôi guốc cao gót mười hai phân để tiến ra sân khấu dành riêng cho mình - nhân vật nữ chính trong bữa tiệc.

Lúc này Shinichi đang đứng giữa sảnh chính tiếp đón khách, có rất nhiều gương mặt quen thuộc từ FBI, CIA, MI6 và tất nhiên là đặc biệt đông đảo thành viên đội điều tra số 1 Cảnh sát Tokyo. Tất cả đều mặc thường phục và đồ dự tiệc. Nếu bọn họ đều mặc trang phục ngành bước tới đây thì chắc hẳn người ta sẽ liên tưởng đến một vụ điều tra trọng án với sức ảnh hưởng toàn cầu mất.

" Chúc mừng nhóc, khá đấy kiếm được cô vợ vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang..."

Takagi bắt tay cậu với tay trái, còn tay phải bận bồng cô công chúa trong bộ váy hồng dễ thương.

"Chà Rena lớn quá rồi nhỉ, mẹ Satou của bé đâu rồi ta?"

Rena - cô bé một tuổi nhìn cậu với cặp mắt tròn long lanh rồi chỉ tay về một hướng nơi tụ tập các quý cô cảnh sát đội điều tra số 1. Nơi đó, Satou đang say sưa thưởng thức vị rượu Pinot Noir quý hiếm từ chiếc bom rượu đặt ở trung tâm bàn tiệc buffet đứng. Vừa nhâm nhi rượu, nữ thanh tra còn tranh thủ tán gẫu với cho bạn thân Yumi đang gật gù ôm chiếc bụng lớn.

Thanh tra Megure vỗ vai gã cái độp khiến ly rượu vang trên tay Shinichi sóng sánh một chút. Cậu cười hề hề, đưa tay lên gãi đầu ngượng ngùng.

"Cô dâu tương lai đâu rồi ta. Thế bao giờ, ta mới được..."

Tiếng nhạc hiệu vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, báo hiệu buổi lễ sắp diễn ra.

Shinichi trông thấy Ran, và cô dâu trong bộ trang phục trắng lộng lẫy tiến vào và đứng chờ tại sảnh cùng với một ông bác già to béo. Khuôn mặt Shiho khi này được che một lớp voan trắng mỏng, khiến cho gương mặt tựa như hoa thoắt ẩn thoắt hiện, tăng phần bí ẩn. Cậu cúi chào vị thanh tra rồi vội vã chạy tới. Sonoko có vẻ đã chạy đi đâu đó cùng Makoto.

" Cháu xinh đẹp quá, ta không nhận ra đó, Shiho-chan!"

Một ông bác bụng phệ xuất hiện, khá bất ngờ khi thấy người cháu gái trong trang phục khác lạ. Agasa xúc động, đưa tay lên lau mắt khi ngắm nhìn cô cháu gái trước mặt. Shiho mỉm cười, đưa chiếc khăn tay ren trắng cho ông bác và ôm chầm lấy người bác đáng mến.

"Chúc mừng bác, từ giờ không còn lo thấp thỏm ăn vụng nữa rồi."

"Shiho, lúc này mà cháu còn đùa được à?"

Agasa tức giận đến chảy nước mắt nhưng vẫn cười lớn, nghĩ tới những ngày tới sẽ thiếu vắng đi giọng nói mỉa mai mỗi ngày, người trợ lý thí nghiệm đắc lực hay người quản lý dinh dưỡng những bữa ăn của mình.

Lúc này khách mời đã gần như ổn định chỗ ngồi tại bàn tiệc của họ, ta có thể thấy được dàn nhạc ở phía cánh gà bên phải bắt đầu đổi sang những khúc ca vui tươi chào đón khách.

Đúng lúc này, người đàn ông nước da sẫm màu trong trang phục vest màu be sáng cài hoa hồng xanh xuất hiện khi len ra ra từ trong đám đông. Khuôn mặt anh khi này có chút phiếm hồng, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ. Có vẻ mãi anh mới "chuồn" được khỏi hội của mình. Sau khi anh rời khỏi bàn nọ, những tiếng la ó vẫn vang vọng đeo bám:

" Haha, làm gì mà vội thế, sợ ai tranh mất cô dâu của cậu à?"

" Lần đầu tiên tôi được thấy vẻ lúng túng của sếp, thật bổ mắt quá đi."

Người đàn ông tóc nâu sáng trong bộ vest lịch lãm tiến tới bắt tay Kudo, nở một nụ cười thật tươi kèm theo lời cảm ơn. Shinichi lắc đầu xua tay vì đó cũng là một nhiệm vụ cậu mong muốn được thực hiện: hộ tống cô dâu lên 'pháp trường'. Đơn giản bởi cô dâu là một người thật không đáng tin chút nào. Như bạn thấy đấy, ngày cưới đã được ấn định với mọi công tác chuẩn bị bởi bạn bè và người thân, chỉ trừ cô dâu không hề thấy mặt mũi.

Shiho cũng phải thừa nhận, không hiểu vì sao mọi người lại quá quan tâm đến đám cưới này vậy, chẳng phải nó chỉ là một thủ tục thông báo thôi sao, có cần quan trọng hóa vấn đề lên không vậy.

Người đàn ông rời đi sau khi tiếp chuyện với Kudo đã ngay lập tức tới xin phép bác tiến sĩ đáng mến.

"Thật xin lỗi cháu đã tước đoạt công việc cao cả này từ tay bác nhé!" Anh bắt tay và nhìn ông với một ánh mắt kiên định.

"Khà, miễn sao Ai, Shiho chan của ta hạnh phúc là đủ rồi, cháu hiểu rõ mà!" Agasa siết chặt bàn tay anh ta, như thể đang giao con gái vào tay kẻ địch vậy.

Và rồi cuối cùng, đôi bàn tay anh nâng lên lơ lửng giữa không trung chờ đợi người con gái xinh đẹp nhất hôm nay trong bộ váy trắng.

" Sao thế, em còn định bỏ trốn à?"

Shiho liếc mắt nhìn đôi tay với chiếc găng tay trắng đang lơ lửng trên không trước mặt, chớp mắt chần chừ trước khi đặt bàn tay nhỏ nhắn lên trên kèm theo lời mỉa mai.

" Trốn đi giữa một biển cảnh sát và tổ chức mật vụ cấp quốc tế này, quả là thách thức không nhỏ!"

Cả hai chậm rãi rời đi, để lại phía sau ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ của Ran khi đang tay trong tay cùng Shinichi. Gương mặt Shinichi lúc này thật ửng đỏ, câu đưa tay còn lại lên húng hắng ho rồi nhìn trộm chiếc váy Ran đang mặc.

"Nè, không phải nó hơi hở rồi à?"

"Hả?"

Trong khi Ran còn đang ngơ ngác thì Shinichi đã cởi chiếc áo vest ngoài khoác lên vai cô rồi đưa tay lên khì mũi. Ran ngượng ngùng túm chiếc áo vest lại, cảm thấy mình được bao quanh bởi mùi hương quen thuộc của người chồng sắp cưới.

"Thanh tra Megure, vợ chồng thanh tra Takagi và Sato, họ vừa mới hỏi thăm em đó, chúng ta cùng qua đó thôi nào! "

***

Sherry, em nghĩ mình sẽ chạy thoát được tôi ư?

Một bàn tay thô ráp khi này đang bao chặt lấy cần cổ mỏng manh khiến làn da đỏ hằn lên những dấu vết kinh khủng. Việc này đã khiến việc hô hấp của người con gái tóc nâu đỏ gặp nhiều khó khăn, lớp tóc mái dính bết với phần trán dính đặc mồ hôi.

"Chẳng lẽ đây là..."

Cô mở miệng, cổ họng phát ra những tiếng âm khàn đặc. Dường như cảm thấy chưa đủ, gã ta tiếp tục chiếm nốt số lượng oxy ít ỏi khi phủ lấp bờ môi mỏng có phần tê tái này.

Ngậm.

Mút.

Cắn.

Bàn tay còn lại vòng ra phía sau ót, vừa nắm lấy mớ tóc nâu mềm mại, vừa đẩy đầu cô về phía gã khiến màn công phá trong khuôn miệng càng thêm gay gắt. Cô gái nhỏ không thể lùi bước, không thể vùng vẫy thoát ra khỏi gọng kìm đó. Bờ môi sưng tấy đỏ ửng lên, khuôn mặt tái mét như không còn giọt máu trước nụ hôn cuồng nhiệt của gã. Gã chỉ hận không thể nuốt cô vào trong bụng, đem giấu tới một nơi không ai hay biết, chỉ mình riêng gã mà thôi.

Gã dừng lại đưa tay lên quẹt bờ môi thô ráp vừa rỉ máu. Cô gái trước mặt đang thách thức lòng kiên nhẫn của gã với hàm răng dính máu đỏ. Gã nhếch mép, cười phá lên, tiếp tục lao vào cô như con sói bị bỏ đói lâu ngày. Cô giơ tay lên thẳng tới một bên mặt gã hét lớn: " TỈNH LẠI ĐI!" Nhưng cô biết cái tát đó chẳng có nghĩa lý gì, chỉ như một con muỗi chích đốt trên làn da trải qua nhiều bom đạn. Gã nhếch mép sau đó cười lớn.

"Đừng hòng nghĩ đến việc đó!" Gã đưa những ngón tay thô ráp lại gần, vuốt dọc theo má cô trượt xuống cần cổ trắng muốt, tiếp tục trượt xuống nữa, nhanh tay xé toạc đám cúc áo sơ mi trắng.

"Cả đời này em đừng hòng trốn khỏi tôi! Tôi sẽ không giao em cho hắn " Gã hổn hển thở dốc.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thoát được khỏi các người, Gin!

Giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài trên má phó mặc đôi bàn tay quen thuộc nhưng lạ lẫm đang tung hoành khắp thân thể yếu ớt. Những mảnh vải vương vãi khắp sàn nhà trên đường gã đàn ông cao lớn bế cô qua. Gã gạt phăng mọi thứ trên mặt bàn và đặt thân hình mềm mại trên đó. Lướt qua nơi nào nơi đó để lại những dấu vết cắn đỏ khó chịu trên làn da trắng muốt mềm mại.

Mạnh mẽ và thô bạo, gã cứ thế xé toạc cô trong sự đau đớn mà không chút thương xót. Tiếng khóc nức nở xen lẫn tiếng nỉ non của người con gái mỏng manh bên dưới gã đàn ông to lớn. Giữa đêm khuya vắng lặng, những tiếng thở dốc không ngừng giữa bầu không khí sặc mùi nhục dục. Shiho giương mắt nhìn gương mặt người đàn ông mình yêu, ở phía trên cô đang điên cuồng phát tiết.

Ẩn sâu bên trong ánh mắt con quỷ dữ hiện rõ sự Tức giận, Bất lực và Đau khổ.

Nhưng tại sao phải là trên khuôn mặt của anh ấy...

***

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro