7. [Oneshot Ginshi] Người tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category: Slice of life

Character: Gin, Shiho, Akemi

Author: Keolac

***

"Tuyết lại rơi rồi kìa!"

Một nhóm các cô bé reo lên thích thú khi bắt gặp những bông tuyết đầu tiên. Tuyết rơi đầu mùa mà lại dày đặc, chúng như tạo thành những lớp hàng rào mỏng cản bước chân người đang đi đường.

Khi này, cả nhóm bọn trẻ đang cùng nhau dạo bước trên con đường trở về nhà sau giờ học. Lớp cỏ của công viên mới hôm qua còn xanh mướt thì nay đã phủ kín một màu trắng xóa bởi những bông tuyết.

Một cô bé gái tóc đen háo hức ngắm nhìn từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên lòng bàn tay. Cô bé khoác trên người bộ đồ nỉ, chiếc bao tay màu đỏ dày cộp, khuôn mặt đỏ lên vì lạnh, miệng mấp máy ra những làn khói trắng.

Mấy đứa bé cùng nhau nắm những vốc tuyết lạnh và đắp chúng thành một khối cao, cố gắng biến nó thành một quả cầu lớn.

"Akemi-chan, lại đây làm người tuyết đi."

Cô bé tóc đen lắc đầu xua tay từ chối. Akemi đang đứng miết miết chiếc ủng xuống nền gạch nơi duy nhất còn trống chưa bị lớp tuyết dày bao phủ. Rũ bớt lớp tuyết bám trên người trước khi rời đi.

Sắp được gặp em ấy rồi!

Em gái nhỏ của cô bé sẽ được trở về nhà và ngủ lại đến sáng ngày hôm sau. Akemi nhìn chiếc cây đồng hồ sát cạnh công viên.

Chỉ 15 phút nữa là đến 4h chiều.

Trên nền tuyết trắng dần dần in từng dấu tròn nhỏ, theo bước chân của bóng dáng nhỏ bé màu đỏ đang vội vã rời đi với khuôn mặt tràn đầy sự háo hức.

Thế nhưng điều cô bé gái 12 tuổi ấy nhận được lại là...

"Sao cơ, Shiho bị sốt?"

Một gã đàn ông cao lớn mặc đồ đen và đội chiếc mũ vành to đen che gần kín khuôn mặt thông báo khi cô vừa đẩy rộng cánh cửa chào đón em mình.

Đây là một gã lạ mặt khác hẳn với người mọi khi. Kẻ thường đến đón cô đi là một gã tóc bạch kim dài, mang khuôn mặt sắc lạnh.

20 hàng tháng là ngày Shiho được trở về nhà với chị gái cho đến sáng hôm sau. Cách đây hai năm, cũng là khi Shiho được 3 tuổi đã bị tách rời khỏi cô gái 10 tuổi, đến sống và học tập tại một nơi biệt lập mà cô không thể biết được. Lý do, cô em gái là một thần đồng.

Người tài trợ toàn bộ chi phí cho hai chị em là một nhà tài phiệt tiếng tăm theo lời của người hiệu trưởng cô nhi viện. Đổi lại việc đó, Akemi- tức người chị gái sẽ được chu cấp toàn bộ chi phí sinh hoạt và học tập, chăm sóc bởi người giúp việc theo giờ.

Akemi xụ mặt xuống, mắt ngân ngấn đỏ, nhìn nền tuyết trắng ngoài sân, hồi tưởng lại lần gặp mặt của tháng trước.

"Tháng sau sẽ có tuyết rơi đầu mùa, Shiho đã được đắp người tuyết bao giờ chưa?"

Cô bé gái 5 tuổi lắc đầu, khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo, mái tóc nâu sáng khác biệt, đang ngồi trong lòng người chị gái với mái tóc đen ngang vai.

"Tháng sau cùng hứa ta sẽ sẽ làm một người tuyết thật lớn nha!"

Người tuyết. Người tuyết có thể...

Thế nên, ngay khi gã áo đen cao lớn kia đang quay người chuẩn bị rời đi, cô bé vội vàng nắm lấy vạt áo của gã.

***

Nơi bạn đang thấy là một căn phòng nhỏ đóng kín cửa, đặt giữa phòng là một chiếc lò sưởi trông thật ấm áp. Sát tường là một vài kệ chứa kín sách tài liệu, bước thêm vài bước bạn sẽ đạp phải những cuốn tập viết với các con số, chữ cái đầy khó hiểu trên tấm thảm lông cừu trên sàn.

Trên một chiếc giường nhỏ nhắn kê sát cửa sổ, nếu không để ý kỹ bạn sẽ không thấy được một bóng dáng nhỏ bé bị phủ kín lớp chăn lên đến cổ, khuôn mặt đỏ bừng, trên trán đắp một chiếc khăn ướp lạnh. Đó là gương mặt của một cô bé, thò đầu đầu ra khỏi chiếc chăn với ánh mắt buồn nhìn bên ngoài cửa sổ ngập tràn màu trắng xóa của tuyết. Miệng khẽ phát ra những tiếng ho khùng khục.

Cách đó không xa, một gã đàn ông vóc người cao lớn trong bộ đồ đen từ đầu đến chân, đang đủng đỉnh ngồi vắt chân, trầm ngâm nhìn vào một tập tài liệu đặt trên mặt bàn. Mái tóc bạch kim của gã lòa xòa trên nền áo đen lại càng trở nên nổi bật. Gương mặt góc cạnh và ánh mắt gã khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không gió lạnh mà rét run.

Gã đặt bút ký vẽ lên giấy một loạt các chữ cái cái latin rồi tặc lưỡi, đưa ngón tay lần mò trên mặt bàn tìm kiếm gì đó. Ngón tay gầy với những đốt xương bật tanh tách chiếc zippo để châm điếu thuốc Marlboro đã nằm chễm chệ trên sẵn khuôn môi thô ráp từ khi nào. Những lúc này, đây là thứ duy nhất gã cần.

Chợt gã dừng lại.

Không hút thuốc trước mặt người ốm, đặc biệt trẻ con thì càng không.

Lời của gã bác sĩ hồi nãy còn văng vẳng bên tai.

Gã cau có ném điếu thuốc xuống sàn, đưa mũi giày di qua di lại một cách khó chịu. Từ khi nào việc chăm trẻ lại thành việc của một gã sát thủ máu lạnh với tiếng tăm bậc nhất trong thế giới ngầm này?

Từ khi có con oắt con tóc nâu kia, mà không tóc nâu ánh đỏ mới đúng, cặp mắt non nớt của nó lúc nào cũng nhìn gã với vẻ đầy dè dặt. Thế nhưng, Gin lại không thấy trong đó có sự sợ hãi nào, điều mà đáng lẽ một đứa bé 5 tuổi cần có khi đứng trước mặt một gã đàn ông cao lớn với khuôn mặt dữ tợn này.

***

Gã nhớ cái ngày đầu tiên khi được lệnh của Ngài, đến hộ tống con nhóc nhà Miyano về khu nghiên cứu, con bé cũng là người mở cửa đầu tiên khi gã đang tính bước vào trại mồ côi. Nó đứng như như chôn chân tại chỗ, ngước cặp mắt tròn như hai hòn bi ve nhìn gã.

"Ông đến đón tôi?"

"Nếu nhóc đúng là Shiho Miyano"

Dường như đồ đạc đã được chuẩn bị sẵn sàng, Gin nhận lấy một chiếc vali nhỏ từ người quản lý trại trẻ. Cô chị gái tóc đen của con nhóc lại khóc lóc với đôi mắt đỏ hoe, ôm thật chặt con bé tóc nâu như đang cố một níu giữ lại chút thời gian ít ỏi.

Gã tặc lưỡi, đưa tay trái lên nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ Omega Speedmaster cổ điển yêu thích của gã. Gã chẳng có chút quan tâm nào tới "cuộc chia tay đầy nước mắt" của lũ trẻ con.

Shiho rời khỏi vòng tay của người chị rồi tiến về phía gã. Con bé cũng nằng nặc giữ một chiếc túi vải nhỏ nhét kín những đồ dùng gì đó mà không cần Gin giúp đỡ, kiên quyết leo lên xe.

Gã nhổ phì điếu thuốc hút đã tàn xuống đất trước khi mở cửa trước ngồi vào ghế lái. Gã có thể nhìn thấy mặt con bé qua chiếc gương chiếu hậu. Một khuôn mặt trắng sáng, có phần nhợt nhạt trước cái lạnh thấu buốt của mùa đông.

Con bé không nhỏ lấy một giọt nước mắt, gã rút ra điều này khi thường xuyên quan sát "con thú nhỏ" suốt đường đi. Đơn giản thôi, con bé sẽ là người gã phải chăm sóc kể từ giờ. Càng nghĩ đến, gã càng phát bực bởi ý tưởng của kẻ điên khùng nào đó, Gin nhấn ga hết cỡ, chiếc xe cứ thế lao vụt đi trong màn tuyết giá rét như vậy.

Thời gian ấy thế mà đã hai năm, Gin trở thành "bảo mẫu" của con nhỏ khó ưa. Tại sao lại nói là khó ưa? Phần lớn là bởi, sự đòi hỏi đến phát bực của con bé. Ví dụ như việc ăn uống, bò bít tết chỉ ăn thịt được chế biến tái mềm, lửa không quá to hay quá nhỏ. Chỉ cần cắn một miếng thịt cũng đủ để quyết định nó có tiếp tục bữa ăn hay không. Hay đơn giản, con nhỏ nhất quyết không ăn bất cứ một cọng hành nào tồn tại trên đĩa ăn của nó, bất chấp kích thước. Kén ăn là thế nhưng con bé lại rất dễ dãi với mấy món ăn vớ vẩn ngoài đường phố mà nó đem về sau mỗi chuyến thăm nhà định kỳ.

***

Trở lại hiện tại, trước mặt gã lúc này là gã đàn em lùn béo Vodka, thằng đần này đang mang về một nắm tuyết ngớ ngẩn được bọc gói trong nilon. Gã đàn em nhiệt huyết giải thích để Gin không cho rằng gã là tác giả của cái thứ ngớ ngẩn này.

" Đại ca, đây là đồ mà chị gái con bé gửi cho."

Vodka có thể thấy hình ảnh ngu ngốc của mình đang dần hiện rõ trên con ngươi của Gin. Khẽ nhếch đôi lông mày đen rậm rạp sắc bén của mình, Gin nhấc bổng chiếc túi nilon trong suốt, bên trong là hai cái cục tuyết trắng ngớ ngẩn.

" Là người tuyết" Vodka vội vã giải thích nhằm giúp đại ca kịp thời nhận diện vật thể trước mặt.

Ra cái cục nhỏ nằm trên có hai hạt đỗ lắp lại là đầu người tuyết đó hả. Có lẽ do quá trình vận chuyển bởi người shipper không chuyên, tuyết có bị méo một chút, cái mỏ thì rụng xuống, hai hạt đậu lệch lạc khiến tổng thể như người tuyết phiên bản lỗi. Thật khó trách sao đôi mắt tinh tường của Gin không nhận diện được vật thể này.

Loạt xoạt!

Gin và Vodka đồng thời quay lại nhìn về phía chiếc giường, nơi có đôi bàn chân trần nhỏ bé đang cố gắng lật chăn để bước xuống. Đây là cái con bé nằm bẹt suốt ngày hôm qua đây hả, đến ăn một bát cháo nó còn không buồn ăn, mặc cho gã hạ mình tự đút. Con nhỏ chỉ nhìn tuyết rơi qua ô cửa nhỏ, mặc cho Gin nhiều lần muốn kéo rèm xuống, con bé liền vội vàng níu tay gã với ánh mắt không thể nào tội nghiệp hơn.

Vậy mà giờ đây, chỉ mới nghe tới cái tên "neechan", sinh vật tí hon tóc nâu đã vội vã chạy đến với gã nhằm thu thập thông tin. Một nguồn cơn lạnh lẽo không biết khởi nguồn từ đâu khiến gã vô cùng khó chịu.

Cơ thể nhỏ bé lũn tũn, khuôn mặt với hai má đỏ ửng do cơn sốt nhẹ vẫn chưa tan biến, Shiho cứ như vậy tiến đến gần hai gã khổng lồ trước mặt, nhưng sự tập trung hoàn toàn dồn đổ vào vật thể trắng trên tay của Gin lúc này.

" Muốn nó?" Chiếc túi lắc lư trên không, Gin thích thú quan sát sự biến đổi trên gương mặt con bé tí hon phía dưới. Nó đang gật đầu, cặp mắt trở nên long lanh và đầy biết ơn.

Ánh mắt của Gin và cô bé cứ như vậy gặp nhau, trực tiếp đối diện, thật sự tập trung và nghiêm túc cho thấy con bé muốn nó đến thế nào.

Gin nhếch mép, gã đá mắt liếc sang tô cháo đang đặt trên bàn. Con bé phía dưới nhìn theo ánh mắt gã rồi nuốt nước miếng và gật đầu. Thành giao!

Gin tiếp tục nhếch mép cao hơn, gã đổi tầm nhìn sang một chiếc túi giấy đựng đủ các loại thuốc trên bàn của mình. Lần này con bé cũng nhìn theo, rồi hơi do dự đảo mắt liếc qua liếc lại giữa túi thuốc và người tuyết, chậm rãi gật đầu. Thành giao! x2

" Đưa nó cho tôi..."

Lần đầu tiên trong đời, người được mệnh danh sát thủ máu lạnh nổi tiếng bậc nhất trong B.O, đã cảm thấy đạt được chút thành tựu suốt 2 năm thực hiện nhiệm vụ trông trẻ. Mặc dù thành tựu này được tạo nên bởi sự hỗ trợ của cái nắm hai cục tuyết xấu xí không mấy vẻ vang cho lắm.

***

Con bé nhất quyết đòi đem người tuyết lên giường ôm đi ngủ, để rồi sau đó nó nhận ra người tuyết đang dần tan bởi nhiệt độ ấm áp trong phòng.

Vậy là một lần nữa, con bé lại tiếp tục tìm đến sự trợ giúp của gã với một cặp mắt long lanh. Sức mạnh của người tuyết thật đáng sợ, Gin đang cân nhắc xem xét về việc nghiên cứu độ đóng băng của tuyết.

Trước ánh mắt đầy ngưỡng mộ của con bé, ta hoàn tất giải pháp tối ưu bằng cách kéo mở cửa sổ, mặc cho làn ngoài cửa ào ạt xâm chiếm, gã che chắn toàn bộ ô cửa bằng thân hình to lớn của mình. Sau đó đặt người tuyết ra bên ngoài và đóng cửa sổ lại, vậy là trông sẽ giống như người tuyết đang vẫy chào bên ngoài cửa sổ nhìn vào trong vậy.

Con bé thích thú vừa nằm trên giường vừa nhìn ra cửa sổ, khẽ mỉm cười với người tuyết. Khi mà màn đêm đen đặc phía ngoài kia, người tuyết trở thành nơi nương tựa duy nhất, nổi bật và sáng rõ.

Gin hài lòng nhìn theo, không khỏi nảy ra ý định ngày mai sẽ sáng chế ra muôn dạng người tuyết để rải khắp sân. Trong khi đó, Vodka lẳng lặng lùi bước thật êm, đóng cửa thật khẽ sau khi há khẩu dõi theo toàn bộ diễn biến câu chuyện. Đại ca đang dụ dỗ trẻ con kìa?! Tin động trời này sẽ sớm được lan truyền khắp các thành viên từ già đến trẻ. Tất nhiên nguồn gốc câu chuyện không bắt nguồn từ gã... thì còn là từ ai nữa đây?

***

Gin hài lòng khép cánh cửa phòng của con bé lại rồi trở về phòng mình, rũ mình khỏi chiếc giày da và áo khoác đen dày cộp, leo lên giường. Vậy là hoàn tất trông trẻ hôm nay [ 21:04 ], công việc dở hơi chết tiệt. Vốn dĩ con bé kia lúc nào cũng khó ưa rồi nhưng lúc ốm thì lại khó ưa gấp trăm lần.

Gin mỗi ngày đảm nhiệm việc đưa đón con bé di chuyển từ nhà đến phòng học riêng mà tổ chức tạo ra cho những người được chọn. Gã đã phát chán việc phải nghe mấy gã giáo sư cứ luôn trầm trồ vì kết quả bài tập của con bé và thành tích đứng đầu lớp học tuyển chọn hơn mười người, mà con bé là nhỏ tuổi nhất trong đó. Điều mà gã phát chán hơn là con bé không dùng gần như bất cứ lời thoại nào với gã kể từ sau lần đầu gặp gỡ. Con bé kiệm lời với gã đến mức nhiều lúc gã không khỏi tự hỏi có phải mình đang chăm sóc một người câm.

Con bé luôn vui vẻ mỗi khi được đến với chị gái vào ngày ghé thăm định kỳ. Nụ cười của nó chỉ duy trì cho đến khi bắt gặp khuôn mặt gã. Nụ cười hoàn toàn tắt ngấm ngay khi cánh cửa xe ô tô đóng sập lại.

Gã hiểu cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, đừng nên cố ngập trong sự sung sướng đó mà quên đi thực tại, quên đi số phận của mình. Đó là điều mà ông chủ đã dạy cho bảy đứa trẻ trong căn biệt thự, và Gin đã từng là đứa trẻ xuất sắc được cả ông chủ và Rum công nhận. Gã có thể thấy được phần nào hình ảnh của mình ngày xưa trong cô bé này, sự thông minh nhưng đầy lạnh lẽo ấy. Tuy nhiên con bé có quá nhiều sự liên kết với bên ngoài, điển hình là Akemi, chị gái của con bé. Chỉ đến khi nào, sợi dây này được cắt đứt, cô gái nhỏ mới toàn tâm toàn ý cho số mệnh của mình.

Mà thôi, quên chuyện đó đi, dẫu sao cũng nhờ cục tuyết của cô chị gái kia mà gã được đi ngủ sớm như hôm nay. Gã kéo chăn lên ngang bụng, nằm tư thế người duỗi thẳng, luôn trong sẵn sàng tỉnh dậy vơ lấy khẩu súng Beretta M92 đặt dưới gối để phòng vệ.

***

Vodka cũng vậy đang ngủ ngon lành trên ghế sofa trong phòng của Gin thay vì trở về nhà riêng đêm nay. Khi đang say giấc nồng, một âm thanh mạnh mẽ giáng xuống sàn khiến gã bật tỉnh dậy, vội vàng quơ súng và xỏ giày, mắt nhắm mắt mở để quan sát xung quanh. Gã không khỏi thầm chửi rủa ngàn lần tên xấu số nào dám phá hoại giấc ngủ của gã bằng chuyến viếng thăm lúc này.

Thế nhưng điều Vodka thấy lại là khuôn mặt đầy lạnh lẽo của Gin đập vào mắt. Đại ca đang ngồi trên giường nhưng chân đặt dưới đất, còn chưa kịp xỏ giày. Ánh mắt Gin lúc này đang hết sức căng thẳng khiến Vodka không khỏi hoài nghi về tính chất nghiêm trọng hiện tại.

"Đại ca, chuyện gì vậy!"

"..."

"Đại ca..."

"Ngày mai dự báo nói sẽ có nắng ấm lại..."

Vodka vội vàng lục lại trong ký ức về bản tin thời tiết hồi tối nay trên kênh radio.

" Có chuyện gì sao đai ca?"

" Tan..."

Hả cái gì nổ tan tành sao? Đại ca đang định đặt bom nổ cho khu căn cứ nào sao!?

"Người tuyết sẽ tan mất"

"..."

Vodka, người đàn em trung thành hoàn toàn không biết phải đáp lại lời nào cho hợp với bối cảnh hiện tại. Đại ca bật dậy giữa đêm chỉ vì lo lắng một nắm tuyết sẽ bị tan?! Xin lỗi, nhưng tôi từ chối hiểu!

***

Sáng sớm hôm sau, Shiho thức dậy với một vẻ tỉnh táo hơn, cơn đau nhức do sốt đêm qua đã hoàn toàn tan biến. Điều mà cô bé làm ngay khi thức giấc chính là chạy tới bên cửa sổ để xem người tuyết có còn ở đó không. Người tuyết đầu tiên mà Akemi đã hứa sẽ làm cho cô bé vẫn đang trụ vững bên ngoài bệ cửa sổ. Những tia nắng sớm đã chiếu rọi sáng khắp không gian bên ngoài, lớp tuyết bên ngoài sân và trên tường gạch đã tan gần hết, vậy mà người tuyết không hề hấn gì, vẫn canh cô bé ngủ suốt cả đêm.

"Người tuyết có thể mang đi những cơn cúm mùa đông đấy" Shiho nhớ lại câu nói của Akemi từ lần gặp trước khi hứa sẽ dạy mình làm người tuyết. Cô bé tin rằng người tuyết đã xua đuổi cơn cúm khỏi người mình đêm qua.

Đúng lúc này Gin đẩy cửa bước vào cùng một suất cháo đóng hộp và ly sữa ngô nóng hổi, gã đặt phịch trên bàn, lạnh lùng nhìn con bé khó ưa trước mắt. Rồi người đàn ông mặc đồ đen nghĩ tới hành động đêm qua của mình, gã không khỏi nghiến răng, khó chịu đóng sầm cửa ra ngoài. Để lại bên trong phòng cô bé gái nhỏ với khuôn mặt lạnh tanh khó hiểu, dẫu sao thì cái gã thần kinh khó ưa này cô bé cũng không cần phải quan tâm. Cô gái nhỏ chỉ coi gã là kẻ giám sát mình trong cái tổ chức chết tiết với hàng tá bài kiểm tra mỗi ngày khiến cô bé phát chán. Suốt cả ngày hôm đó, người tuyết vẫn trụ vững bên ngoài cửa sổ, vẫn mỉm cười với cô bé, dẫu mỗi lúc nét mặt có một khác.

Về phần Vodka, gã kéo mở tủ lạnh để tìm bịch xúc xích mình đã mua lần trước. Không có trong ngăn mát, chắc sẽ ở ngăn đông lạnh. Thế quái nào, gã không tìm thấy xúc xích mà lại tìm ra cái bí mật khủng khiếp thế này vậy. Gã thề gã sẽ giữ im lặng tuyệt đối mang bí mật này xuống mồ. Nghĩ là làm, Vodka lẳng lặng từ từ khép lại ngăn đông lạnh, nơi đang chất đống một tá người tuyết thiết kế hai cục to nhỏ và hai hạt đỗ đen. Đó là thứ mà đại ca đã hì hục nặn đêm qua sau khi bật dậy để dùng dần thay thế cho người tuyết tan chảy bên ngoài cửa sổ.

***

"Người tuyết có thể mang cơn cảm cúm đi..."

Là ai đã gieo vào tâm trí , một ký ức mơ hồ từ khi rất nhỏ, một bàn tay ấm áp từ một gương mặt không thể nhớ đã đặt lên trán cậu bé một thứ gì đó lạnh giá. Có thể là ký ức rất lâu trước khi một cậu bé đến với lâu đài biệt thự của đàn quạ.

-Hết-

Một chiếc fic được đặt bút viết từ mùa đông năm ngoái và kết bút vào mùa đông năm nay do quá lười :) 

Người tuyết đóng băng lấy ý tưởng từ truyện tranh Miko, cô bé tặng người tuyết cho Yoshida mong cậu bé sớm khỏi cảm lạnh. Yoshida vì không muốn người tuyết tan chảy vì nắng nên đã đem bỏ tủ lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro